Bạn đang đọc: Vong Theo

Chap 3

25/12/2023
 
 

Anh T vào trong buồng thì lúc này chị L và 2 đứa con anh đã ngủ tít lự từ bao giờ. Anh mệt mỏi đặt lưng nằm xuống giường sau một ngày dài lăn lộn kiếm tiền ở chợ. Trong đầu không khỏi nghĩ ngợi về tình huống vừa xong… Rõ ràng là cái cô gái kia chỉ đứng cách anh có vài bước… Ấy thế nhưng mà loáng một cái đã chẳng nhìn thấy đâu??… chả lẽ lại là ma?? … Anh T nghĩ vậy thì tự cười khẩy… ma quỷ cái gì?? Trên đời này làm gì có ma!!!… chắc là do anh mệt quá nên mới tưởng tượng ra như vậy chứ làm gì có mấy cái việc ma quỷ vớ vẩn. Thế rồi anh T kéo cái chăn lên đến tận ngực mà nằm ôm vợ ngủ thiếp đi lúc nào không biết…

Buổi đêm hôm đó, thời gian trôi đi nặng nề và tĩnh mịch đến lạ thường. Ngôi nhà nhỏ liêu xiêu của đôi vợ chồng trẻ như bị màn đêm đen đặc của mùa đông nhuốt chửng vậy… Không gian im lìm, không có ánh đèn, không có ánh sáng… đâu đó thi thoảng chỉ có những tiếng chó sủa ma ở đâu nhấm nhẳng vọng về….

Anh T đang chìm sâu vào trong giấc ngủ say… Bất chợt… Ở phía ngoài cổng nhà anh … có những tiếng lạch cà lạch cạch vang lên trong đêm tối, cứ như là có ai đó đang chạm tay vào mở cái khoá cổng vậy

“Lạch cạch… lạch cạch…”

Anh T mở choàng mắt… anh nhíu mày mà nhìn tròng trọc lên trên cái mái nhà tối thui. Hình như là anh cũng đã ngủ được một lúc khá lâu rồi… bây giờ có lẽ đang độ khoảng 2 giờ sáng… ở bên cạnh anh, lúc này thì chị L và hai đứa trẻ con vẫn đang cuộn chăn mà ngủ không biết lấy trời đất là đâu… Anh T ngồi dậy, lắng tai nghe ngóng… Tiếng động kì lạ ở phía ngoài sân lúc này vẫn đang vang lên chầm chậm đều đều

“Lạch cạch…”

.Anh T lẩm bẩm

“Bỏ mẹ… hình như là có trộm…”

Ở cái xóm này, thật ra hồi đó trộm cắp cũng nhiều lắm… Bởi vì là dân tứ phương ở khắp mọi nơi chuyển về sinh sống. Ấy thế cho nên những cái việc mất chó, mất gà, mất đồ đạc vẫn thường hay xảy ra khá là thường xuyên. Anh T bước ra khỏi giường, anh mò mẫm khua khua tay tìm cái đèn pin trên bàn mà chẳng thấy đâu….Anh rón rén, nhẹ nhàng bước đi ra ngoài gian chính, ghé đôi mắt của mình lên mà nhìn qua khe cửa. Ở phía ngoài sân, không gian lúc này tối thui, lạnh lẽo… Có lẽ sẽ rất là bình thường và chẳng có gì khác lạ nếu như ngay lúc này đây, ở trước mắt anh T… Cái ổ khoá nhà anh không nằm im một chỗ mà lại đang tự động đung đưa, va đập vào cái cánh cổng sắt vang lên những tiếng “lạch lạch, lạch cạch” đến lạnh cả người…. Anh T trợn trừng con mắt… Thật sự anh không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra nữa. Cái ổ khoá cứ thế, nó cứ đung đưa, va đập, chốc chốc lại gạt lên , gạt xuống… chạm vào cái cánh cổng sắt cứ cành cạch cả. Hệt như là có ai đó đang hí hoáy cố gắng mở cái khoá cổng vậy… Anh T hít mạnh một hơi… Anh cố gắng mở hết cỡ đôi mắt của mình ra mà nhìn xuyên qua làn sương mù dày đặc. Để xem xem rốt cuộc là ở bên ngoài cổng nhà anh đang xảy ra cái chuyện gì…

Một cái bóng người….. một cái bóng người mờ mờ, trăng trắng đang đứng ở bên ngoài cổng thò tay vào mà nghịch ổ khoá nhà anh. Cái cánh tay gầy guộc, nhỏ bé, trắng nhơn nhởn đang cầm vào ổ khoá mà đưa đi đưa lại…. là… là… là người con gái lúc nãy… chính xác… Chính là cái cô gái mặc áo trắng ,không nhìn rõ mặt mày. Cô ta đang đứng một mình ở ngoài đó mà như đang nhìn anh lặng lẽ…. Vừa nhìn anh, cánh tay của cô ta vừa lay lay cái khoá cổng

“Lạch cạch.. lạch cạch…”

Anh T bất chợt run lên… Giờ này mà tại sao cái cô gái đó lại đứng ở cổng nhà anh làm gì cơ chứ?? Đêm hôm rồi, cô ta là ai mà sao lại trông kì lạ đến như vậy… Anh T cố gắng mở mắt thật to ra thêm để mà nhìn rõ hơn… cô gái kia mặc một cái áo lụa trắng, một cái quần màu đen.. Trông cứ như là mấy thứ đồ của phụ nữ thời xưa hay mặc vậy… Anh T hoảng hốt… buổi đêm thế này… ở trong nhà mà anh còn đang phải mặc áo len. Trời hôm nay không khéo cũng chỉ tầm 14-15 độ. Ấy thế mà cái cô gái kia lại ăn mặc phong phanh như thế là cớ làm sao?? Cô ta rốt cuộc là ai mà lại có mặt ở đây vào giờ này, chẳng lẽ là người bị điên??… Thế rồi anh T khó hiểu đưa tay lên mà cửa mở chốt cửa , vừa lúc sờ được vào cái then. Bất chợt ở phía ngoài cổng, cô gái đó bỗng ngẩng mặt lên mà nhìn anh cười lạnh lẽo

“Hi hí.. hi hí… hi hi hi…”

Anh T dựng ngược hết cả tóc gáy… bấy giờ thì anh mới có thể nhìn thấy được gương mặt cô ta. Hình như là một người con gái độ 16-17 tuổi. Gương mặt xám xanh, lạnh ngắt nhưng lại có phần thanh tú đến lạ kì, nổi bật hẳn lên trong màn đêm lạnh lẽo. Anh T ú ớ, anh đang định với tay bật cái bóng điện trong nhà thì

“Anh ơi… mở cửa cho em…”

Anh T giật giật cơ má… lúc này tự nhiên anh cảm thấy cứ như là bị thôi miên vậy. Tiếng của cô gái kia nhẹ nhàng, lạnh lẽo. Nó cứ lúc gần lúc xa , mà lại như có một sức cuốn hút đến kì lạ. Anh T đứng chết trân tại chỗ, anh nghệt mặt ra mà lắp bắp trả lời

“Em… em là ai đấy??”

Cô gái nhoẻn miệng cười nhìn anh, cô đưa đôi cánh tay vào qua cái khe cổng mà vẫy vẫy gọi

“Em đây.. nhà em ở ngay đầu ngõ mà… anh không biết em sao??”

Anh T run rẩy, ngạc nhiên, anh vừa trả lời, vừa ngây ra như kẻ vô thức

“Nhà em nào?? Đầu ngõ làm gì có nhà ai?? Sao anh trông em lạ thế nhỉ? Dường như anh chưa có từng gặp qua bao giờ?? Đêm rồi sao em không về đi mà lại cứ đứng ở cổng nhà anh??”

Cô gái nói lên như trách móc

“Nhà em.. ngày nào anh cũng đi qua nhà em mà.. mở cửa ra… ra đây… ra đây chơi với em… em thích anh lắm… anh T ơiii..”

Giọng nói của cô gái kia như có một sức hút lạ kì… nó nhẹ nhàng, lạnh lẽo… nó cứ như là xoáy vào tận tim gan của anh T vậy. Anh T bất giác mỉm cười, anh gật đầu rồi đưa tay lên rút cái then cửa đến rột một cái….

“Tạch…”

Có tiếng công tắc vang lên… Bóng tối mờ mịt đang bao trùm xung quanh gian nhà bất chợt bị ánh đèn lê-ông trắng tinh chiếu sáng…

“Này… anh làm cái gì đấy??”…

Có tiếng của chị L vang lên. Anh T đang đặt tay lên cái cánh cửa thì giật mình đánh thót… Cô gái lạ mặt đang đứng ở bên ngoài cổng vẫy tay gọi anh… Trông thấy có ánh điện sáng lên thì như cau mày khó chịu. Cô ta chẳng thèm nói lại với anh thêm một lời nào mà vội vã quay phắt lưng bỏ đi.. Anh T ngạc nhiên, anh ú ớ với tay theo gọi

“Ơ.. ơ.. em.. em ơi..”

Chị L trợn mắt, chị tiến vội lại chỗ anh mà vỗ mạnh vào vai đánh bốp

“Này… nói chuyện với ai đấy?? Đêm hôm mà anh làm gì ở đây thế hả..?”

Chị L vừa nói vừa ngó đầu nhìn ra. Ở phía bên ngoài sân nhà chị lúc này chỉ là một màu đen mịt mờ. Xung quanh hoàn toàn yên ắng và chẳng hề có ai hết… Anh L lúc này mới như bừng tỉnh, anh lắc lắc cái đầu, dụi dụi con mắt ngạc nhiên ngoảnh mặt nhìn vợ mà nói

“Ô… đâu rồi… mẹ nó này… có cái đứa nào vừa đứng ở ngoài cổng nhà mình ấy..?”

Chị L nghiêng nghiêng, chị chau mày như nghe không rõ

“Cái gì cơ?? Đứa nào??”

Chị L vừa nói vừa lại ngó đầu nhìn ra.. anh T thao thao bất tuyệt rằng có cái người con gái nào lúc nãy anh đã nhìn thấy một lần đứng ở bên ngoài cổng rồi. Bây giờ lại nhìn thấy đứng ở đó một lần nữa. Cô ta đang rủ anh đi ra bên ngoài chơi thì chị L gọi… chị L trợn mắt, chị nói

“Điên à?? … anh nói linh tinh cái gì thế?? Đêm hôm rồi thì làm gì có ai mà đứng ở ngoài kia?? Rét mướt như thế này?? Ông mơ ngủ hả ông ơi… đi vào giường ngủ đi.. từ tối về đến giờ cứ nói vớ vớ vẩn vẩn…!”

Anh T khó hiểu gãi đầu.. anh nhìn vợ rồi lại nhìn ra phía ngoài cổng nơi mà cô gái lạ mặt vừa đứng đó. Quả thật là chẳng có ai cả, phải chăng là anh mộng du, mơ ngủ hay sao?? Anh T đứng nghĩ ngợi một hồi mà chẳng thể tìm ra một câu trả lời thoả đáng. Chị L nhìn lên đồng hồ thì lúc này đã gần 3 giờ sáng, chị kéo tay anh đi vào trong buồng ngủ, với tay tắt điện rồi bảo

“Ngủ đi… vớ vẩn.. làm gì có cái đứa nào.. chắc là mấy hôm nay đi bán hàng gặp con bé nào xinh quá nên say rượu nghĩ đến nó rồi đúng không?? Ông mà cứ vớ vẩn là chết với tôi…”

Nói rồi chị L kéo luôn anh T vào trong buồng mà đóng cửa lại đi ngủ để sáng sớm mai còn đi bán hàng. Ở phía ngoài sân, không gian lại chìm vào trong im lìm, tăm tối… đâu đó lại chỉ có tiếng gió, tiếng những giọt sương đêm.. và những tiếng chó sủa ma nhấm nhẳng trong xóm xa xa vọng về

“Gâu.. gâu.. gâu….”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...