Bạn đang đọc: ƯỚP XÁC

Chương 3

25/12/2023
 
 

Đu đưa trên ngọn cây đã chán, cái xác của Út Lan nhảy xuống ngay trước mặt ông Sát. Con đò vì vậy mà chênh vênh, tưởng chừng sắp lật mất. Đứng ở vị trí gần sát như vậy, ông Sát nghe rõ cái mùi đầy hôi thối của sự phân hủy. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, hình ảnh những con dòi bọ cứ bò lúc nhúc trên da thịt đã chết kia hiện ra rõ ràng. Một cơn buồn nôn dâng lên, khiến ông chỉ muốn ói ra tất cả. Thế nhưng ông cố kiềm lại mà lui về phía sau, chỉ tay vào mặt nó mà quát:

– Ai cho mày mạo phạm nơi này? Tại sao không siêu sinh đi mà còn mượn xác nhập vào?

– Tao muốn sống…tao muốn sống…

Giọng của một người đàn bà trầm khàn vọng từ đâu về, mang theo sự lạnh lẽo của cõi âm. Ông Sát biết nó chính là kẻ đang trú ngụ trong người của Út Lan, nên nhanh trí cầm lấy một chén máu gà gần đó tạt vào người cô. Thế nhưng không như ông dự đoán, cái xác của cô không chút hề hấng nào. Ngược lại nó còn lè lưỡi liếm lấy máu dính trên mặt nó, như đang khiêu khích ông. Và rồi nó cười, một giọng cười man rợ và lanh lảnh đến kì lạ:

“Hé hé hé!”

Vừa cười, cái xác của Út Lan vừa giơ móng vuốt xông đến tấn công ông Sát. Nhanh như cắt, ông né sang một bên nhưng vẫn bị xướt hết một phần ngay tay trái. Máu từ đó cũng rỉ ra ướt đẫm cả phần áo ngoài, nhìn thấy là biết cứa sâu đến mức nào.

Ông Sát rút từ trong túi áo ra một lá bùa khác, dùng nó thấm qua máu của vết thương. Sau cùng, ông đưa nó lên miệng thổi một luồng hơi rồi niệm chú:

“Lôi giáng quỷ ma, khởi!”

Khi ông vừa dứt lời, lá bùa trong tay ông bốc cháy phừng phừng. Bầu trời cũng ngay lập tức vang rền tiếng sấm từ phía xa, báo hiệu thuật đã khởi thành. Cái xác của Út Lan đang đứng ở cái cây xa xa, nghe tiếng sấm liền run sợ. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông Sá trừng trừng lần cuối, rồi ngay lập tức bỏ chạy.

Nào ngờ đâu thuật này một khi đã khởi thì khó lòng chạy khỏi. Bóng của cái xác Út Lan lúc ẩn lúc hiện trong đêm tối, thế nhưng chỉ cần nó chạy phía trước thì sấm lại ở ngay sau lưng. Mấy lần liền, sấm đã giáng ngay xuống nó nhưng nó vẫn né được.

“Đứng lại!”

Tiếng ông Sát hét lên trong đêm tối, vang vọng ra tận nơi xa xăm. Cái xác của Út Lan mặc kệ tất cả, cứ cắm đầu mà chạy về phía nhà của ông Hồng. Rút từ trong giỏ ra một đoạn vải đỏ, ông Sát nhúng vào chén máu gà rồi thả vào không trung. Trong phút chốc, cả đoạn vải bị sáng rực lên một màu đỏ rồi theo đường chạy của cái xác Út Lan mà phóng theo.

“Khởi chi quỷ thuật, khởi!”

Ngay khi ông Sát vừa dứt lời, những đợt sấm càng giáng xuống mạnh mẽ ghê hồn. Từ trong những hũ sành nho nhỏ mà được ông để dưới mạn thuyền cũng bắt đầu chuyển động liên tục. Từ trong miệng hủ, những bóng trắng mờ ảo. Nhìn kĩ thì trên đầu mỗi người có một cặp sừng lớn, ánh mắt thì đỏ ngầu như máu. Ông Sát bắt ấn, sau đó hô lên một tiếng:

“Đuổi theo!”

Tức thì những bóng trắng đó nghe theo lời của ông, men theo hướng chạy của cái xác Út Lan mà phóng theo. Tiếng gió gào thét ngày một lớn, tiếng sấm chớp giáng liên hồi và cả tiếng hú đầy ghê rợn tựa như một con thú. Tất cả chúng như khuấy động màn đêm, đánh thức những người đang ngủ say. Có mấy người dân làng sợ đến đái cả ra quần, không dám ngó đầu ra nhìn mà chỉ núp trong nhà. Người nào gan lắm mới dám xé vách lá ra nhìn một chút.

Và rồi họ nhìn thấy trong màn đêm tối hun hút, một bóng đen cứ nhảy thoăn thoắt hết góc này qua góc khác. Đó là thân hình nhỏ thó của một người con gái, nhưng lại có một đôi mắt đỏ như máu. Cứ mỗi bước nó nhảy, liền sau lưng là một tia sấm sét giáng xuống sáng lóa cả một vùng. Cái ánh sáng chớp nhoáng ấy thôi cũng đủ khiến nhiều người kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt.

Họ nhìn thấy Út Lan bây giờ là một cái xác đang phân hủy, nhảy đi nhảy lại để né tránh tia sét. Theo sau nó còn có cả một đoạn dải màu đỏ và những bóng trắng đầy đáng sợ. Họ rượt nhau ngay sát nút, chỉ còn chút nữa là đuổi kịp.

Cái xác của Út Lan phóng về kịp ngay nhà của ông Hồng, rồi bay thẳng vào trong sân sau. Xui xẻo thay đoạn vải đỏ kia vừa vặn trói được chân nó mà kéo ngược ra ngoài. Giằng co một hồi lâu, không biết có phải do dòi bọ đục khoét khiến chân nó mục đi hay không mà nửa cẳng sau bị giật đứt ra khỏi. Cũng nhờ vậy mà nó tẩu thoát vào trong nhà của ông Hồng thành công.

Vừa vặn thay ngay cái lúc này, ông Sát cũng đã chạy đến. Trên một tay ông cầm một đoạn gỗ đào, trên tay còn lại thì cầm một cái hủ sành nhỏ. Đến nơi, ông nhìn xuống đất thì thấy một đoạn cánh tay bị đứt lìa ra. Ở phía trên bề mặt vết đứt có hàng trăm con dòi và bọ thi nhau đục khoét. Chúng háo ăn đến đáng sợ, cứ lúc nhúc gặm lấy từng thớ thịt đang thối rửa. Mùi thối của thịt và mùi tanh của máu cũng vì vậy mà quyện lại với nhau, khiến người khác buồn nôn.

“Con quỷ đó sắp chịu không nổi rồi. Cái xác đó thối rữa gần hết như vậy thì làm sao nó trú ngụ nổi nữa.”

Lầm rầm tự nói với bản thân như vậy và rồi ông Sát thò tay vào trong chiếc hủ mà mình đem theo. Ở trong đó chứa tro của các lá bùa trộn lại với nước tiểu của linh đồng và máu gà, vẩy lên những thứ bị ô uế bám vào sẽ thiêu rụi chúng. Quả nhiên ông Sát vừa rải một ít lên phía cái chân đang thối rữa kia thì nó lập tức phản ứng dữ dội. Mới đầu nó giẫy giụa một cách mãnh liệt, sau đó thì những vết cháy cứ lan dần ra. Cuối cùng thì một ngọn lửa liền cháy phừng lên, thiêu rụi cái chân đó thành tro bụi.

“Aaaaaa!”

Từ phía bên trong căn nhà của ông Hồng, một tiếng thét thất thanh vang lên. Nó mang theo cả sự đau đớn và căm giận hòa lẫn vào với nhau khiến người khác lạnh cả sóng lưng. Âm khí từ đây cũng ngày một nặng mà bủa vây căn nhà, khiến nó chìm trong sự âm u bất tận.

“Quả nhiên là ma quỷ lộng hành! Dám ở đây giễu vỡ dương oai à?”

Ông Sát cau mày, rồi nói lớn vọng vào trong. Thế nhưng đáp lại ông, chỉ là một sự im lặng đến lạnh lẽo. Cánh cửa nhà lúc nãy vẫn còn đóng, bây giờ lại bị gió đẩy ra. Tiếng của cái bản lề rỉ sét cứ vang lên những tiếng cọt kẹt quái đản, giống như lọt thỏm giữa thinh không. Cả hai cánh cửa mở hờ, chỉ để một khe nhỏ nhìn vào trong.

Khung cảnh bên ngoài căn nhà ông Hồng đã tối, bên trong càng đáng sợ hơn. Ghé mắt nhìn qua khe cửa được mở hờ, vậy mà ông Sát không nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Da thịt ông cảm nhận được sự ớn lạnh đến thấm vào trong, và cả mùi âm khí nồng nặc kì quái vô cùng. Phía trong đó có một con quỷ đang lợi dụng thân xác của kẻ đã chết hòng tái sinh. Ông Sát cứ ngó qua ngó lại, mong xác định được nó đang ở nơi nào nhưng không thể. Túng quá, ông liền giơ chân định đạp bung cửa ra thì nghe được mấy tiếng:

“Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!”

Âm thanh đó vang lên một cách đều đều và chậm rãi, giống như một giai điệu giữa bóng đêm. Đôi mắt ông Sát bắt đầu nhìn xung quanh, mong tìm thấy nơi phát ra âm thanh ấy. Thế nhưng thứ ông nhìn thây chỉ là một màn đêm không có lối thoát, đáng sợ vô cùng.

“Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!”

“Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!”

“Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!”

Cái thứ âm thanh ây lặp đi lặp lại, lúc xa mà lúc lại gần như đang khiêu khích ông Sát. Sau một thoáng tìm kiếm, ông phát hiện ra ghé tai vào cửa sẽ nghe được âm thanh đó rõ ràng hơn.Vậy nên ông áp tai vào trong cái cửa ấy, bắt đầu chăm chú lắng nghe.

“Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!”

1…2…3…4…

“Đùng!”

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa không gian vắng lặng và ông Sát bị văng về phía xa. Từ bên trong, xác một người đàn ông luống tuổi đã bị vứt ra ngoài để tấn công ông. Bị bất ngờ thế nên ông Sát chẳng kịp phản kháng lại mà ngã xuống đất, toàn thân đau điếng. Sau khi hoàn hồn, ông phát hiện cái xác đó chính là của ông Hồng, ba của Út Lan. Toàn thân của nó khô quắt như bị hút hết máu, trái tim thì bị moi ra. Giống hệt cái chết mấy người trong làng mấy ngày trước.

“Con quỷ đáng chết kia, tao sẽ bắt mày trả mạng cho những người đã chết oan!”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...