Sau cái chết của bà Tư là hàng loạt cái chết của nhiều người khác. Điều đáng sợ là những cái xác khi được phát hiện đều có những đặc điểm giống nhau. Thân xác bị xé thành từng mảnh, thịt rơi thành từng mảng nhiều nơi. Từ đó trong xóm ngày càng xôn xao nhiều hơn. Họ sợ đến mức đêm không dám ra khỏi nhà, gà vừa vào chuồng đã cửa đóng then cài cẩn thận. Bởi quá sợ hãi như vậy, nên họ quên bẵng đi mất cái tin đồn vây quanh nhà ông Hồng.
Cho đến một ngày nọ, ở bến sông của làng xuất hiện một con đò nhìn rất kì quái. Ở trên thân đò vẽ hình của vòng tròn bát quái và những kí tự bùa chú. Chủ đò thì là một người đàn ông trung niên, cả ngày ngồi trên đò tụng niệm gì đó. Thi thoảng khi thiếu cái gì, người ta mới thấy ông ta lên bờ để mua. Có người làm thân được với ông ta, liền hỏi sao cứ lại neo đậu ở đây thì ông ta liền đáp:
– Âm khí ở nơi này đang thịnh, tui ở lại để dò xem là ma quỷ nào quấy phá.
Cứ như vậy, bẵng đi một thời gian thì người ta cũng quen với sự hiện diện của người đàn ông đó. Hỏi ra mới biết ông ta tên Sát, là người ở tuốt miền trên. Từ năm mười tuổi đã theo thầy học đạo, đến nay làm thầy trừ ma độ hơn ba mươi năm rồi. Vì vậy mà trong một lần vô tình đi ngang qua đây, ông ta ngửi ra được âm khí nơi này ngày một nặng nề nên ở lại xem là quỷ ma nào to gan.
Hơn mấy tháng ròng rã trôi qua, Sát không thu được gì ngoài tin mấy xác chết ngày một nhiều hơn. Dân trong làng hoang mang sợ hãi, bỏ xứ mà đi hơn một nửa. Không chần chừ thêm một lúc nào nữa, ông ta liền bỏ đò lại mà lên đò lần theo mùi âm khí mà tìm kiếm.
Tìm hoài tìm mãi, cuối cùng Sát đi đến trước nhà của ông bà Hồng. Dù trời đang quang đãng, thế nhưng cả căn nhà lại chìm trong bóng tối âm u và lạnh lẽo. Khép đôi mắt lại, ông mở thiên nhãn nhìn vào trong. Bốn bề bên trong đó vắng lặng như tờ, chỉ có hai vợ chồng già ngồi co ro vào một góc nhà. Bấy giờ Sát liền giơ tay gõ cửa, rồi đứng bên ngoài chờ đợi.
Một lúc lâu sau, cánh cửa cổng nặng nề mở ra được đôi chút. Qua khe cửa nhỏ, một đôi mắt nhăn nheo và mỏi mệt nhìn ra ngoài, kèm them đó là giọng nói của một người đàn bà.
– Ông đến đây có việc chi không?
– Chào bà, chẳng hay có phải gần đây nhà mình có tang?
Nghe đến đó, người đàn bà kia sửng sốt nhìn ông. Tận sâu trong ánh mắt đó là sự kinh ngạc xen lẫn với sợ hãi. Nhưng ngay lập tức, bà ta giận dữ chối phăng đi:
– Ông đừng có nói bậy, nhà tôi không có ai chết cả!
Dứt lời, bà đóng sầm cánh cửa lại mà không để ông Sát kịp nói gì thêm. Thái độ của người đàn bà rất đáng nghi, dường như là sợ hãi bị phát hiện điều gì đó. Vậy nên ông Sát không đi mà cứ đứng tần ngần tìm cách vào. Vừa lúc này thì có một đứa nhỏ chạy đến, thấy ông như thế thì cất tiếng hỏi:
– Ông kiếm nhà ai, con dẫn ông đi.
Thằng bé nom chỉ mới bảy tám tuổi, mặt mũi đen nhẻm vì cháy nắng. Nghe nó hỏi như vậy thì ông Sát liền xua tay mà đáp:
– Ông kiếm được rồi, mà hình như họ không cho ông vào.
– Ý ông là nhà ông Hồng này ấy ạ?
Vừa nói, thằng bé vừa chỉ tay vào căn nhà âm u của ông Hồng. Nhận được cái gật đầu của ông, nó liền run rẩy mà đáp:
– Nhà họ từ ngày cô Lan mất thì không cho ai vào cả. Mấy người làm cũng bi đuổi cổ đi mất rồi, nhưng cũng có người tự nghỉ vì sợ.
– Sợ cái gì thế cháu?
Dường như tìm được điều mình mong muốn, ông Sát cứ liên tục hỏi. Thằng bé ngó qua ngó lại một hồi, như đang dè chừng xem có ai đang nghe lén bọn họ không. Sau khi chắc chắn rằng không có ai cả, nó mới ghé tai ông Sát mà nói:
– Đêm nào bọn cháu cũng nghe thấy những tiếng kêu và giọng nói của một người đàn bà. Ai có thể không biết, nhưng cháu chắc với ông đó là giọng cô Lan bởi cháu hay ghé xin cô củ khoai ăn lúc cô còn sống.
Cơn lạnh sóng lưng thình lình ập đến sau câu nói của thằng nhóc, khiến ông Sát rùng mình một cái. Mùi âm khí ban nãy đã nặng nề, nay lại càng ghê rợn hơn. Ông dằn bản thân lại, cố bình tĩnh mà hỏi tiếp thằng bé:
– Thế nó kêu như thế nào, cháu nhớ không?
– Dạ, nó kêu như này nè ông:
À há à há
Có ai nghe thấy ta
À há à há
Ta đang gọi ngươi đó
À há à há
Tìm thấy ngươi mất rồi.
Nghe thằng bé kể lại xong, ông Sát không kìm được nữa mà nôn ọe ra ngoài. Hèn gì mà ông cảm nhận âm khí rõ như vậy, mạnh đến lấn át tất cả những thứ trấn giữ nơi này. Kinh tởm và ghê rợn, đó là điều mà ông có thể miêu tả với thứ mà đang hiện hữu ở đây. Nếu đúng như tính toán hổm rày của ông, nó đã ăn đến người thứ bốn mươi hai. Vậy là sức mạnh của nó kinh khủng đến mức nào, ông không dám tưởng tượng.
Lúc này thằng bé kia nhìn thấy ông Sát ói ra thì sợ đến xanh mặt. Nó cứ hỏi ông có sao không, rồi đòi đưa ông đến thầy thuốc chữa trị. Xua xua tay, ông Sát mới kêu nó về đi, còn dặn dò nó rằng:
– Đêm đến nếu còn nghe thấy tiếng đó nữa thì bịt chặt tai vào mà niệm phật, tuyệt đối đừng bước ra khỏi nhà.
Dặn dò xong thì ông Sát hấp tấp chạy về thật nhanh nơi bến đò, bỏ lại thằng bé ngơ ngác nhìn theo. Mùi âm khí bắt đầu nhiều dần, bầu trời cũng dần chuyển về đêm. Thứ đáng sợ đó sắp thức tỉnh, vậy nên ông phải nhanh chóng chuẩn bị, nếu không thì e rằng đêm nay lại có người phải bỏ mạng.
Về đến đò, ông Sát nhanh chóng lục ra những món đồ cũ kĩ được cất trong một cái hòm nơi góc đò. Đây là những thứ sư phụ để lại cho ông, phòng khi gặp phải những thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ mới dùng đến. Hôm nay thì cũng đã đến lúc dùng chúng rồi.
Không một chút chần chừ nữa, khi bầu trời dần bị bóng đêm nuốt chửng, ông Sát bắt đầu bày trận. Đứng ở ngay mũi đò, tay cầm lấy một con dao ngắn, ông rạch một đường nơi lòng bàn tay. Máu từ từ nhỏ xuống, tạo thành từ vết khi rơi xuống. Ông Sát di chuyển tay, dùng máu tươi vẽ thành một vòng tròn bát quái lớn. Ở xung quanh vòng tròn, ông đốt lên chín ngọn đèn cầy. Ánh sáng chúng lập lòe, chỉ chực chờ vụt tắt.Tay ông cứ vẽ, còn miệng thì vẫn lầm rầm đọc chú, dù mồ hôi trên trán ông nhỏ xuống từng giọt:
“Trên trời có ngọc hoàng
Dưới đất có diêm vương
Mượn danh của đất trời
Yêu ma chớ lộng hành.”
Những đợt gió như cuồng phong bắt đầu nổi lên từng đợt, khiến con đò chao đảo qua lại. Ánh sáng từ các ngọn đèn cầy lại không chút yếu đi, ngược lại còn rực sáng hơn. Vịnh chặt lấy thành đò, ông Sát hướng hai bàn tay lên trời, miệng cứ liên tục đọc chú:
“Đất này lắm âm khí
Dùng máu tế vong linh
Gọi danh kẻ khuất mặt
Ra đây đối chứng!”
“Ầm!” – Trên bầu trời bắt đầu vang lên tiếng sấm chớp. Những đợt gió cũng vì vậy mà mạnh mẽ hơn, chỉ thiếu chút nữa là lật ngửa con đò. Vòng tròn bát quái bằng máu phát sáng rực rỡ, ngay cả những hình vẽ trên thân đò cũng như vậy. Thoáng chốc, con đò ấy trong bão giông như hóa thành ngọn đuốc, thắp sáng cả một vùng rộng lớn.
Biết mình đã thành công, ông Sát không dám có chút bất cẩn. Cầm lấy một sợi dây được tẩm trong máu, ông đặt nó vào giữa vòng tròn. Dưới đôi mắt của ông, sợi dây ấy trong thoáng chốc hóa thành một cây roi to lớn. Toàn thân của cây roi được bao phủ trong ánh sáng rực rỡ, đẹp đến kì lạ.
– Mau tìm con quỷ sống đó cho ta!
Ông Sát ra lệnh, giọng ông tràn đầy uy nghiêm và mạnh mẽ. Cây roi như hiểu được tiếng người, liền theo hướng nhà ông Hồng mà bay đến.
Tiếng roi vút xuống kịch liệt
Tiếng gió rào rú như mãnh thú
Tiếng sấm chớp
Tiếng hét đầy đau đớn của một người đàn bà
Tất cả, ông Sát có thể nghe được tất cả. Chúng như kề sát vào tai ông, vang lên liên hồi đầy khó chịu. Ông cố bịt tai lại, thế nhưng chúng không buông tha ông mà ngược lại còn rõ ràng hơn. Cả người ông gục xuống trên đò, bởi tai ông đau điếng vì chúng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng dường như đã chịu không thấu nữa, một bóng đen nhảy vút ra từ nhà ông Hồng. Cây roi kia không buông tha, liền đuổi theo ngay tắp lự. Trời ngay lúc này lại rơi những hạt mưa nặng hạt, che mờ tất cả mọi thứ.
Chẳng biết bao lâu, ông Sát bị những hạt mưa rơi trên mặt làm cho tỉnh giấc. Cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, ông liền phát hiện bên tai đã không còn nghe thấy những tiếng đó nữa. Vậy là đã xong rồi sao? Ông đã thắng thứ đó rồi sao?
– Hí hí hí!
Một giọng cười quái dị vang lên, khiến ông Sát như rơi vào vực thẳm. Ông phóng tầm mắt tìm kiếm xung quanh, thế nhưng tất cả chỉ là một màn sương mờ ảo. Rồi bỗng…trên đầu ông có cảm giác như bị thứ gì đó ươn ướt chạm vào.
Mặt ông Sát như bị cắt hết máu, toàn thân cứng ngắc như chết đứng. Thứ đó đang ở trên đầu của ông, và nó vẫn còn sống. Nuốt một ngụm nước bọt, ông nắm chặt con dao trong túi, định bụng là sống mái một phen. Nào ngờ khi nhìn thấy nó, ông lại không xuống tay nổi.
Trước mắt ông Sát là thân xác một cô gái đang phân hủy đu trên ngọn cây dừa nước. Toàn thân cô đang bị những con dòi bọ lúc nhúc đục khoét, mắt cô cũng chỉ còn có một con duy nhất. Điều quái dị nhất là cô ta đang thè cái lưỡi dài của mình, liếm qua liếm lại trên đỉnh đầu ông. Không có vẻ gì là cô ta đang sợ ông Sát cả, ngược lại còn giơ cây roi đã bị xé toang trên tay ra khoe rồi cất giọng như trêu ngươi ông.
– À há à há
Tìm thấy ngươi mất rồi.