Bạn đang đọc: ƯỚP XÁC

Chương 4

25/12/2023
 
 

Ông Sát không chút sợ hãi liền xông vào bên trong. Không gian nơi này nhuộm đầy mùi âm khí và cả máu tanh, khiến ông khó chịu bịt mũi lại. Ánh trăng trên bầu trời đêm ngay lúc này lại vô tình bị mây che khuất, khiến màu đen như một con quái thú nuốt chửng hết mọi thứ.

“Xoẹt!!!!”

Một âm thanh vụt qua ngay bên cạnh ông Sát, khiến ông giật mình quay lại nhìn. Nhưng dù cố như thế nào, thứ ông thấy chỉ là một màu đen tĩnh lặng đến đáng sợ. Trên tay ông cầm chặt thanh gỗ đào, tư thế phòng thủ căng như dây đàn.

Nhắm chặt mắt lại, ông Sát tập trung tất cả vào những thứ xung quanh bằng các giác quan khác. Tai ông Sát nghe thấy vô vàn âm thanh từ nhỏ đến bé, chúng cứ lẩn quẩn từ nơi xa xăm vọng về. Mũi ông ngửi được một mùi phân hủy hôi thối nặng nề đến mức buồn nôn. Và thứ quan trọng nhất, ông có thể nhận thấy cái xác của Út Lan đang lởn vởn dò xét ông.

Cơn ớn lạnh phát ra từ bên trong ra đến bên ngoài, nhưng ông Sát vẫn giữ một bộ dạng điềm tĩnh lạ thường. Trên trán của ông túa ra những tràng mồ hôi ướt đẫm, nhưng vẫn cố gắng tập trung cao độ hết mức. Rồi điều gì đến cũng đến, sự lạnh lẽo đã ở sát ngay sau lưng ông và cả cái mùi xác thịt bị phân hủy kia nữa.

“Hí hí hí.”

Tiếng cười của người con gái vang lên khanh khách giữa bóng đen thăm thẳm, khiến người khác rợn tóc gáy. Ông Sát nghe qua thì biết được, nó đang ở ngay phía sau lưng của ông rồi. Cả người ông thoáng chốc cứng đờ, bàn tay cầm gỗ đào của ông cũng run rẩy liên tục. Đang tự nhủ trong lòng phải dằn lòng lại, thế nhưng lại nghe thấy giọng của một người con gái vọng về từ cõi địa phủ:

“Tao sẽ moi tim mày…cắn xé thịt mày…”

Và rồi ông Sát cảm nhận được trên người ông bỗng xuất hiện thứ gì đó nhọn lướt qua da thịt. Hình như đó là … móng tay? Chúng di chuyển khắp cơ thể của ông Sát, như để thăm dò điều gì đó. Còn ông thì như chết đứng tại chỗ, từng sợi lông cũng dựng đứng hết cả lên. Những cái móng tay sắc nhọn kia chuyển đến ngay phần lưng bên trái, ngay chỗ trái tim của ông.

Một cơn ớn lạnh dần dần xâm chiếm lấy thân thể ông Sát. Bàn tay cầm thanh gỗ đào của ông siết chặt hơn bao giờ hết, giống như chờ đợi cái xác của Út Lan động thủ. Thời gian và không gian như ngưng động lại, những âm thanh và chuyển động cũng dần trở nên chậm chạp. Hai mắt của ông vẫn nhắm nghiền, nhưng tai ông vẫn nghe thấy tiếng thở phì phò và cái giọng điệu khanh khách của nó:

“Chết đi… chết đi… tao nhất định phải sống, PHẢI SỐNG!”

Tiếng hét lên khiến ông Sát như bừng tỉnh. Những móng tay kia lúc này đã dùng lực rất mạnh, như muốn xé toạc mảng da lưng của ông. Dùng một tay túm lấy chúng, tay còn lại của ông cầm gỗ đào đánh mạnh về phía cánh tay của cái xác. Ngay chỗ vết đánh ấy giống như bị bỏng, đỏ rực lên giữa màn đêm đen tối.

“Aaaaaaaa!!!”

Lại một tiếng thét kinh hoàng vang lên giữa thinh không, đánh động tất cả những loài đang say giấc. Tiếng chó sủa bắt đầu vang lên từ đầu đến cuối xóm, tạo nên một chuỗi âm thanh dồn dập cùng một lúc. Cái xác của Út Lan bị đánh vào tay bằng gỗ đào trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.

Ánh trăng trên bầu trời cũng dần dần ló dạng, soi sáng xuống mặt đất một cách yếu ớt. Dưới cái nguồn sáng yếu ớt ấy, ông Sát nhìn được rõ ràng hình dạng của thứ trước mặt. Nó bây giờ không chỉ là cái xác của Út Lan nữa rồi. Trên đầu nó xuất hiện hai cái sừng lớn, cặp mắt đỏ ngầu đầy máu. Đáng sợ nhất chính là hàm răng tua tủa đầy răng nanh. Bây giờ nó đã hiện nguyên hình là một con quỷ thật sự chỉ chực chờ cấu xé thịt người.

Vết bỏng do gỗ đào không làm cho con quỷ ấy thương tổn quá lâu, ngược lại càng khiến nó điên cuồng hơn. Nhanh như cắt, nó bổ nhào đến chỗ ông Sát, giơ móng vuốt sắc nhọn hướng ngay ngực trái của ông. Theo phản xạ, ông lấy đà bật về phía bên phải, tiện thể giáng thêm một nhát đánh bằng gỗ đào sau lưng nó.

“Aaaaa!!!”

Con quỷ bị đánh xong lại rống lên một hồi gào thét, sau đó ngã uỵch xuống đất. Giống như lúc nãy, chỗ bị đánh như bị lửa thiêu trúng, cháy thành một vệt sáng lớn. Quá đau đớn, con quỷ nằm dưới đất lăn qua lăn lại trong tuyệt vọng. Hai bàn tay với móng vuốt sắc nhọn của nó cào cấu lên thân thể đang phân hủy, khiến chúng rớt ra từng mảng. Dòi từ các miếng thịt cũng rớt đầy ra đất mà bò lúc nhúc trong mà phát rợn cả người, kèm theo cả cái mùi tanh tưởi.

Không gian càng lúc càng nồng nặc cái dư vị của âm khí, khiến ông Sát không thể chịu nổi mà muốn lập tức rời khỏi đây. Nhìn cái thân xác rệu rã của Út Lan, lúc này đang chứa đựng một con quỷ nằm sõng soài dưới nền đất, ông không nói gì nữa mà rút ra một lá huyết bùa. Đây là loại bùa bắt quỷ được tinh luyện trong máu của gà và chó mực đen trộn cùng với nước ngải cứu. Rất ít khi ông dùng loại bùa này vì sức mạnh của nó quá lớn và chưa tìm được kẻ cân sức với nó. Nhưng mà xem ra hôm nay, ông có thể dùng rồi.

“Sinh – lão – bệnh – tử là quy luật của tạo hóa, từ bao đời nay đã như vậy. Mày dám cãi lại thiên mệnh, định dùng mưu ma chước quỷ để hồi sinh sao? Có tao ở đây thì đừng hòng!”

Dứt lời, ông Sát đưa lá bùa ấy đặt ngửa lên dưới ánh trăng. Tất cả các luồng sáng đột nhiên di chuyển, tập trung chiếu vào nó. Lá bùa giống như được tiếp thêm sức mạnh, những kí tự vẽ trên đó phát sáng đầy rực rỡ dưới bóng đêm. Gió bắt đầu thổi lên cuồn cuộn, làm rung chuyển những tán cây và bay xung quanh họ tạo thành một vòng tròn bảo hộ.

Con quỷ bây giờ giống như một kẻ yếu ớt bị dồn vào đường cùng, cố gắng đứng dậy bằng cái chân còn lại để tẩu thoát. Vốn dĩ nó chưa lấy đủ mạng người, cũng như chưa có đủ thời gian cho nó tập hợp đầy đủ sức mạnh. Thời điểm này là thời điểm nó yếu ớt vô cùng, vậy mà vừa nãy tốn không ít sức lực chiến đấu còn bị thương tổn như vậy. Nếu như không mau chóng thoát đi, thì e rằng hôm nay nó khó lòng mà sống lại.

Giống như một kẻ điên bị giam hãm nơi tù tội, con quỷ bắt đầu điên cuồng tìm lối thoát ra ngoài. Thế nhưng những ngọn gió kia giống như một bức tường vững chãi, dù nó có làm cách nào cũng không thể nào thoát ra được. Nó cào cấu lên chúng, lách qua những khe hở, bị gió hất tung khắp tứ phía,… Đến mức những mảng da thịt và máu khắp người nó bị văng ra khắp nơi, nhìn đáng thương vô cùng.

“Tao nhất định sống dậy…nhất định…”

Vì mấy lần thử đều không được, con quỷ kiệt sức mà nằm gục xuống đất thì thào. Giọng nói của nó chẳng còn lanh lảnh hay đáng sợ nữa mà như những ngọn gió yếu ớt thổi. Ngay lúc này thì lá bùa trên tay ông Sát cũng tích gần đủ nguyệt quang, chỉ còn phút chốc nữa là có thể thâu phục được nó rồi. Nào ngờ đâu một bóng đen xuất hiện từ biên ngoài, xô ngã ông xuống đất.

Bị phá trận, những ngọn gió không còn thổi cuồn cuộn nữa mà lập tức yếu dần rồi tan biến. Ánh trăng cũng thu hồi đi nguyệt quang, khiến cho công sức nãy giờ của ông Sát hóa thành mây khói. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, ông nhìn chằm chằm đến bóng đen kia xem là ai mà dám phá. Và trong không gian buổi tối vắng lặng, giọng một người đàn bà vang lên thất thanh:

“Út Lan, chạy đi con! Chạy nhanh đi!!!!!”

Con quỷ kia được giúp sức nên nhanh như cắt tháo chạy. Lê cả thân hình chẳng chịt vết thương nhảy qua khỏi những bức tường cao của nhà ông Hồng, sau đó con quỷ liền mất hút trong cái màn đen thăm thẳm. Thứ duy nhất nó để lại chỉ là một mùi phân hủy nồng nặc và cả những con dòi bò lúc nhúc.

Lửa giận trong lòng ông Sát ngày một nổi lên, khiến ông không giữ được bình tĩnh nữa. Ông tiến đến chỗ cái bóng đen kia, dùng một tay nắm lấy mớ tóc đen nhánh rồi quật mạng xuống nền gạch. May làm sao một giọng nói đàn bà cất lên, ngăn cản sự tức giận của ông. Bà ta ngước nhìn ông Sát, nước mắt lưng tròng mà nói:

“Lạy ông tha cho con Út Lan, tui chỉ còn mỗi mình nó mà thôi. Mất nó rồi, tui chết đi cho rồi.”

Đó là lời than khóc của bà Hồng, mẹ rượt của Út Lan. Bà ta có một khuôn mặt phúc hậu nhưng lấm lem toàn bùn đất, mái tóc thì xuề xòa dính bệt bệt vì mồ hôi. Thế nhưng điều mà khiến ông Sát chú ý nhất, chính là trên một nửa khuôn mặt của bà xuất hiện dị dạng. Nước da trắng bệch hằn lên những tia máu đỏ au, con mắt trắng dã và cái môi rách toạc đến mang tai. Mỗi khi bà ta nói chuyện thì nước bọt từ miệng bà ta lại trào ra một đống nước và cả máu. Tất cả chúng tạo nên một cảnh tượng hãi hùng và ghê nhất mà ông Sát từng gặp. Và có lẽ, nó khiến ông ám ảnh đến cả đời.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...