Bạn đang đọc: ƯỚP XÁC

Chương 1

25/12/2023
 

Một cái chết đột ngột của cô gái, đổi lại là chuỗi ngày tang tóc cho cả làng với những cái chết bí ẩn.
Nhà ông Hồng trong xóm vừa mới có tang. Cô con gái của họ là Lan bị tai nạn qua đời, lúc ấy vừa mới tròn hai mươi tuổi. Tội nghiệp thay là cô còn chưa có chồng, thân xác thì bị cán đứt lìa cả cánh tay trái. Khỏi phải nói ba má cô trong đám tang đau đớn thế nào, nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy lo liệu cho tròn vẹn. Thế nhưng kì lại làm sao, người ta không thấy gia đình họ đem quan tài ra khỏi nhà để chôn hay thiêu. Có người bảo, vì quá thương con nên vợ chồng ông Hồng chôn cô ngay trong khuôn viên nhà. Cũng có người nói, từng thấy họ cho mời một thầy pháp đến nhà để hồi sinh cô.

Những lời đồn đoán ngày một nhiều, khiến xóm làng xôn xao không ngớt. Đêm đến, những người đi làm đồng khuya về ngang nhà ông Hồng nói rằng thấy một cái bóng đen lởn vởn ở trên nóc, thi thoảng còn tru lên mấy tiếng đầy ghê rợn. Còn có gà vịt trong nhà đó cũng chết hơn phân nửa, mà cứ đến độ nửa đêm người ta lại nghe thấy tiếng gà kêu ồn ào như đang sợ hãi. Mấy người ở đó cũng nghỉ dần chẳng rõ lý do, hỏi thì họ né tránh một cách sợ hãi. Vậy nên sau đó, trong xóm về đêm không ai dám bước ra ngoài.

Bà Tư được ông Hồng thuê về làm công từ sau hơn một tháng ngày Lan mất. Lương bà cao hơn mấy người làm khác, nhưng công việc lại vô cùng kì lạ. Mỗi buổi chiều, bà phải mang theo một mâm cơm đến trước cửa một cái buồng được đóng kín. Sau đó thì thắp lên 3 nén nhang cắm vào giữa bát cơm, đợi nhang tàn gần một nửa thì lập tức về nhà. Đến sáng ngày hôm sau thì đến thu dọn chén đũa. Điều kì quái nhất có lẽ là mỗi lần bà đến dọn thì mấy món ăn trên mâm cơm đều hết sạch, mà còn vươn vãi ra ngoài vài miếng. Mới đầu nhìn qua, bà cứ tưởng là chó nó ăn nên mới ra vậy. Cho đến khi nghe những lời đồn từ hàng xóm cộng với bản tính tò mò, bà mới tìm cách xem bên trong buồng là thứ gì.

Chiều hôm đó, sau khi đợi nén nhang tàn đi một nửa thì bà Tư lật đật tìm đến bụi cây gần đó để trốn. Màn đêm dần buông xuống, khiến xung quanh chìm trong một màu đen đáng sợ. Chỉ có một chút ánh sáng của ánh trăng chiếu xuống nên bà mới có thể nhìn được về phía căn buồng đó. Nhịp tim bà run rẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm dù xung quanh lạnh toát. Đôi mắt bà sau những cái lá cây, cố nhìn chăm chăm vào nơi đó.

“Cạch!” – Tiếng mở khóa cửa buồng vang lên giữa thinh không vắng lặng. Đồng thời lúc đó, bà Tư nghe thấy một mùi hôi thối nặng nề phát ra từ hướng đó. Cơn buồn ói dâng lên chỉ trực chờ trào ra bị bà dùng tay bịt chặt miệng chặn lại. Bà im lặng nhìn về cái cửa buồng đang mở ra, chờ đợi từng chút một. Và rồi bà nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ nhất từ trước đến nay.

Dưới cái ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, bà Tư thấy rõ mồn một cái bóng đang hì hục ngồi bóc đồ ăn trong mâm cơm ăn. Khắp người kẻ đó lúc nhúc dòi bọ, móng tay thì sắc nhọn vô cùng, thế nhưng bà lại không thể nhìn rõ mặt vì mái tóc dài che đi gần hết. Hơi thở của bà ngưng trệ hoàn toàn, cả người run rẩy nhìn chằm chằm không dám rời mắt.

“Ăn! Ăn!”

Một âm thanh vang vọng cất lên, khiến bà Tư sợ đến xanh mặt. Kẻ đó đang ăn cũng ngừng lại, đứng thẳng dậy nhìn chung quanh tìm kiếm. Bất chợt, bà thấy bóng nó đi dần vào chuồng gà. Từng bước chân nó nặng nề vô cùng, giống như đeo một sợi gông cùm xiềng xích. Đôi mắt bà vẫn không lúc nào rời khỏi nó, như để chờ cơ hội trốn khỏi đây.

“Cục tác! Cục tác!” – Tiếng gà kêu lên một cách thất thanh, giống như mọi tối. Bà nhìn thấy, dưới cái ánh sáng yếu ớt của ánh trăng thì kẻ đó cầm lấy một con gà đang giãy giụa cắn mạnh rồi xé xác. Lúc này, mái tóc dài của kẻ đó mới buông xuống và lộ ra khuôn mặt.

“Lan!!!!”

Con gà trên tay kẻ đó rơi xuống sau khi nghe câu hét lên của bà Tư. Đó là Lan, đứa con gái đã chết của ông bà Hồng. Thế nhưng khi nó giương đôi mắt nhìn bà, thì bà mới biết đó không phải. Đôi mắt nó trắng toát và vô hồn, xung quanh mặt loang lổ những vết đục do dòi bọ. Nếu là ma thì không thể có dòi bọ, vậy chỉ có thể…là xác cô!

“À há à há
Có ai nghe thấy ta
À há à há
Ta đang gọi ngươi đó
À há à há
Tìm thấy ngươi mất rồi.”

Bên tai bà Tư lại vang lên giọng nói đó, và rồi bà thấy Lan nhào đến. Mặt cô dính đầy máu, miệng thì nhô ra cái răng nanh đầy đáng sợ. Ngay lập tức, bà ba chân bốn cẳng bỏ chạy, vừa chạy vừa hô hoán. Thế nhưng không hiểu vì sao lại không có ai ra cứu bà.

Đôi ba lần bà Tư đã nghe người khác truyền miệng về loại tà thuật dùng ướp xác để hồi sinh người chết. Thế nhưng bà chưa khi nào tin cho đến hôm nay. Lan đuổi sát ngay gần bà, nhưng bà vẫn cắm đầu mà chạy, cho đến khi bà vấp ngã một cái ạch giữa đường. Ngay lúc này, bà liền gào lên cầu cứu thêm lần nữa. Thế nhưng đáp lại bà, chỉ có một đoạn điệp khúc lạnh lẽo:

“À há à há
Có ai nghe thấy ta
À há à há
Ta đang gọi ngươi đó
À há à há
Tìm thấy ngươi mất rồi.”

Khi bà quay đầu nhìn, phát hiện Lan đã ở sát gần bà. Cô ta nhe nanh, dùng tay giữ chặt bà lại rồi xé toạc da thịt bà bỏ vào miệng. Bà Tư gào thét vì đau đớn cùng cực, thế rồi cuối cùng xung quanh bà cũng chỉ còn một màu đen u tối, tối đến đáng sợ…

Ngày hôm sau, những người đi làm sớm ra đồng phát hiện xác bà Tư nằm bên vệ đường. Da thịt bà bị xé nát cả, chân tay bị bẻ gãy, máu me be bét cả lên. Có vài người nhìn thấy, sợ đến ngất xỉu. Thế nhưng không một ai biết được, rốt cuộc là ai đã làm nên chuyện này nên nghĩ rằng do cọp vào làng. Câu chuyện cũng vì vậy mà dần chìm vào quên lãng.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...