Xóm em năm 2008 có một ông cụ tên là Lực, ông này tính hay rượu nên 78 79 tuổi rồi vẫn thấy ông cụ ngày nào cũng xách cái chai cắp ở nách đi mua rượu rồi say khướt. Ông này có một người con hơn bố em 2 tuổi, bác này xu.ấ.t gia đã được 20 năm rồi nghe nói lúc trẻ bị vợ bỏ chán đời nên đi t.u.
Ông này cứ uống rượu mãi cho đến một hôm bị cảm nằm liệt giường không dậy được, con ông này cùng các đệ t.ử về đông lắm. Ngồi đọc ki.nh đảo bệnh kín cả cái sân, từ bé đến lớn em chưa thấy ông say rượu nào được nhiều người t.ụng ki.nh cầu an cho như thế.
Ông Lực đấy trụ được gần một tháng, thì hết số. Con cái rút ống thở, mua áo quan về để chuẩn bị làm đám. Lúc chuẩn bị cho vào nhập quan thì ông này ông ấy mở mắt ra tỉnh như sáo. Các con nhang đệ tử mới xì xào kháo nhau là ông cụ này thành ph.ậ.t rồi nên mới sống lại được. Thế là cả nhà lại cất áo quan đi lại đọc ki.nh cầu an tiếp.
Các bác phải biết người ta phải dựng rạp để cho các đệ tự ngủ ngoài sân, với tụng kinh là đủ hiểu độ hoành tráng rồi đấy. Ông cụ này sống lại nghe đọc kinh thì gắt ầm lên, xong đuổi hết ném hết mấy cái máy đọc ki.nh mini ra sân. Ông ấy bảo đau đầu lắm, thèm ăn lắm.
Thế là người nhà mang gà mang xôi đến cho ăn, sợ ông mới sống lại chưa ăn được nhiều thì mang ít ít thôi. Ông này ông ấy đòi mang nhiều lên để ăn vì đói lắm, ông cụ này sống lại được sáu hôm thì sáu hôm đấy không được đọc ki:nh gì cả. Mà ăn rất khoẻ, cho đến hôm thứ bảy. Ông này nằm ngủ xong không tỉnh được nữa, lần này thì đi thật.
Bọn trẻ con không biết gì cứ đồn nhau ông Lực thành p.h.ậ.t, em thì chỉ cười đầu em nghĩ bảo
Giờ nát rượu cũng thành p.h.ậ.t được thì làm gì có ai phải t.u tập cho mệt !
Truyện : Bùa Thuốc
Một truyện thật xấu hổ mỗi khi nhắc đến nhưng để các bác có trải nghiệm tốt nhất em đành kể thật. Em không muốn mang tên thật của người trong họ ra để viết nên em thay thế bằng tên giả
Truyện này được ông em kể lúc ông em còn nằm trên viện 108 lúc em ở đấy chăm ông.
Bác em tên ở nhà gọi là bác Khải, bác Khải là cán bộ của một xí nghiệp phân đạm không tiện nêu tên. Bác em sinh năm 68 hiện nay đã ngoài 50 tuổi rồi, ngày trẻ bác em là người khá phong độ, đẹp trai lại làm trong xí nghiệp nên nhiều cô thích lắm. Bác em lấy vợ năm 91, đẻ được 2 cô con gái. Rồi bác lên công tác tại chi nhánh xí nghiệp phân đạm trên Tuyên Quang.
Các cụ bảo chè Thái gái Tuyên, cấm có sai con gái Tuyên Quang xinh thì chắc là ai cũng biết. Bác em lúc đấy có vợ rồi nhưng không thể thoát khỏi cạm bẫy đời, vì đẹp trai nên cũng chơi bời quen một cô người trên ấy làm cùng xí nghiệp. Cô này học xong bổ túc sau đó xin được vào xí nghiệp phân đạm để làm việc, cô này xinh lắm nhiều anh thích nhưng chỉ mê mệt mỗi bác em thôi.
Bác em chỉ quen cô này mục đích để qua lại khi xa vợ con, nói chung cô này cũng biết bác em có vợ nhưng vẫn theo. Sau cô này có thai, ý muốn bác em bỏ vợ ở dưới xuôi để lấy cô đấy. Bác em không chịu nhưng vẫn hứa chu cấp cho cô này, cô này thì đòi sống đòi chê.t nhất quyết bắt bác em phải cưới.
Bác em thì lúc ấy còn trẻ lại sợ mang tiếng, nên muốn bỏ con, bỏ nhân tình về xuôi. Bác em lẩn tránh không chịu gặp mặt. Cô này mới tuyên bố với bác em là :
– Không nhận con thì cô này cô ấy đ.ẻ con ra là bóp ch.ế.t ngay
Bác em cũng kệ, nghĩ là cô đấy doạ thôi nên cũng không có động thái gì, nói chung em thấy bác khá vô trách nhiệm
Sau cô này sinh non, đứa bé con không sống được, ghê ở chỗ cô này cô ấy mang con về nhưng không chôn . Lại đem cái thai nhi sấy khô cùng với thảo dược thật thơm xong bọc vào một tấm vải để ở trên gác bếp . Sau bác em biết cô này đẻ non thì ý cũng muốn đi lại tiếp , cô này cũng đồng ý tiếp tục đi lại.
Xong bác dọn đến ở với cô này luôn luôn, ít khi về nhà. Lần nào về là cô này gửi miến với măng đồ khô về cho bác ăn, dần dần bác gái ở nhà sinh nghi. Nên mới hỏi đồng nghiệp của bác em xem có tinh nhân gì trên đó không
Ông đồng nghiệp khai là có một cô cùng làm trong xí nghiệp đi lại với nhau hai năm rồi. Dần dần bác này càng ít về nhà hơn, về nhà là nóng ruột sáng về chiều lại đòi đi.
Thế là bác gái kia mới bí mật theo dõi bác trai !
Bác gái định bắt quả tang xong đ.á.n.h gh.en một trận rồi về ly dị. Bác gái mới lên bất chợt hỏi thăm vào nhà cô nhân tình của bác em, đúng lúc bác em đang ngồi ăn cơm với cô kia. Thế là bác gái mới nhảy vào túm tóc chử.i cô kia, nói khá thậm tệ.
Cô này thì không dám phản kháng gì, hai mắt chỉ gườm gườm nhìn bác gái. Xong tay cô này bị bác gái làm xước chảy khá nhiều m.á.u.
Đáng đ.ánh cãi ch.ử.i nhau thì cô kia mới nắm lấy ống tay áo của bác gái , rồi xé toạc một mảnh lau vết thương ở trên tay. Bác gái bị xé áo bất ngờ, đang cãi nhau thì khựng lại luôn, xong bác đấy thấy chóng mặt đau đầu, suýt thì ngã ra ngất
Thế là cái người đi cùng bác gái mới bảo bác Khải là đưa vợ về, xong lên thu xếp trên này sau. Bác Khải cũng nghe, cô nhân tình kia cũng không cản, kệ cho bác Khải này đưa vợ về luôn.
Bác gái về thì đau đầu chóng mặt, bị như thế một tuần bắt đầu nói mớ lảm nhảm. Xong đầu tóc rũ rượi cứ chạy ra chuồng x.í để bốc c*t lên ăn, cả nhà phải trói bác gái lại đưa lên bệnh viện tâm thần điều trị ở đấy.
Bác Khải này ở được 1 tháng thì lại nóng ruột mò lên với cô kia. Đọc đến đây em đoán là cô kia dùng xảo thuật gì đó, nghe đồn là khi bị bỏ bùa là đối phương lôi quần áo ra hơ trên lửa là người bị bỏ bùa bắt đầu nóng ruột. Bỏ hết vợ con đi gặp đối phương cho bằng được, em nghe truyền miệng thế chứ em không thể xác định được thực hư.
Bác Khải nhà em lại theo cô này lên đấy ăn ở như vợ chồng, mặc kệ bác gái ở trong viện tâm thần không thèm quan tâm luôn. Nhưng bác Khải ở với cô kia thời gian lâu thế nhưng cô này cô ấy không thấy ch.ử.a đ.ẻ gì thêm nữa cả, kiểu như mất khả năng sinh sản vậy.
Tầm 3,4 tháng sau nhà bác gái mới thấy tình hình bác này không ổn, có người mách cho lên một ông thầy ở Lạng Sơn. Ông em kể nhà ông thầy này ở tít trong một cái khe núi toàn đá vôi. Ông thầy này đội một cái mũ nồi đỏ, mặc bộ quần áo chàm màu tím than. Nhà thì cheo các đồ vàng mã, giấy đỏ nói chung là ai yếu bóng vía bước chân vào là sởn hết da gà.
Ông này ông mới xem cho rồi bảo bác gái em bị cái đứa con của cô này theo, tức là hồn đứa bé con ấy các bạn. Đứa bé nó ngồi ôm lấy đầu của bác gái em, làm bác gái thần trí không bình thường lại hay đau đầu đều do nó cả
Xong ông này bảo nhà phải đặt lễ 5 triệu thì ông ấy giải cho, nhà cũng đặt lễ xong xuôi. Ông này bảo mang hết quần áo của bác gái nhà em đi đốt, xong đổ ra cái sông hay cái ao hồ gì gần nhà nhất đều được.
Xong ông ấy hỏi là bác trai có mang đồ ăn thức uống gì ở trên xí nghiệp về không, thì con cái bảo là mang miến với măng khô mộc nhĩ về. Ông thầy mới dặn là vướt hết đi, toàn đồ cái cô nhân tình của bác Khải cho thuốc vào thôi. Mà các bạn biết thuốc gì không, toàn là m.á.u k.i.nh của cô đấy thôi, nên bác em mới thành ra mê mẩn thế.
Ông này mới bảo giờ phải lừa bác Khải về nhà, thì ông ấy ở nhà ông ấy giải cho.
Còn tiếp