Ông thầy người Lạng Sơn bảo phải lừa được bác Khải về thì ông ấy mới giải được cho. Nhà bác em mới báo lên Tuyên Quang là bác gái ở nhà bệnh sắp mất , bác Khải phải về ngay.
Nhưng bác em cứ như kiểu bị thuốc lú ấy nhất quyết không về, người nhà lên tận nơi bảo về còn bị đuổi. Cả nhà hết cách thì ông thầy kia mới bảo, giờ bác em bị cái cô kia cô ấy giữ không cho về rồi. Giờ bị bỏ bùa không rời được cô đấy, phải làm thế nào đón đường lúc bác ấy đi làm rồi đưa về đây không cho cô kia biết mới được.
Thế là bố em cùng với một bác nữa được cả họ giao cho trọng trách đưa bác em về, lúc đi ông thầy mới đưa cho bố em một lọ thuốc màu nâu nâu. Bảo bố em nếu gặp bác, thì đổ cái thuốc này ra tay rồi xoa lên mặt mũi bác em là bác em khác về.
Bố em với bác kia đi xe máy lên Tuyên Quang, chờ ở chỗ làm của bác em cả buổi sáng không thấy bác em đi ra đi vào cơ quan. Đến chiều đang định đi ăn cơm thì thấy bác em đi xe Dream từ trong cơ quan đi ra. Bố em với bác kia phóng theo ngay gọi với lại, bác Khải thấy bố em thì đỗ lại hỏi, bố em bảo
– em có việc lên đây đi buôn, tiện vào thăm bác
Hai người nói chuyện một lúc lừa lúc bác Khải không chú ý, bố em đổ thuốc ra tay xoa thẳng lên mặt mũi bác Khải, bác Khải bị bất ngờ không biết bố em làm gì chỉ sững người ra một lúc.
Lúc sau bác mới bảo bố em xoa thuốc vào mặt thì bác em tỉnh tảo hẳn, đầu óc không mụ mị nữa. Kiểu như vừa ngủ mê dậy ấy. Bố em mới bịa chuyện là bác gái ở nhà sắp mất bác Khải phải về ngay, bác Khải nghe xong thì khác hẳn thái độ với lần trước. Bác cuống lên hỏi thăm tình hình rồi theo bố em về luôn trong chiều không tạt qua nhà cô kia nữa.
Về vừa đến nhà, đã thấy bao nhiều người trong họ ở đấy rồi. Bác em vừa vào đến cổng, thì ông thầy ở ngoài ngõ cắt tiết một lúc 20 con gà xong rải tiết khắp đường đi lối lại từ nhà ra ngõ.
Vừa nhảy vừa khấn như thế cho đến lúc nhỏ hết sạch tiết của con gà cuối cùng. Thì bác em ở trong nhà cũng đau đầu chóng mặt, bác em chạy ra vườn nôn ra toàn cái dịch nhớt màu xanh lá cây. Nôn ra hết, nôn đến đâu thì người tỉnh táo đến đấy, bác em nôn hết ra xong thì mới hỏi đến vợ. Thì cả nhà bảo là, bác gái không việc gì vẫn đang trên viện.
Bác em với con cái họ hàng kéo nhau lên viện thăm, thì bác gái ở viện cũng nôn ra cái chất màu xanh kia. Rồi tỉnh táo như thường, cả nhà để bác ở đấy thêm một tháng theo dõi xem có triệu chứng gì của bệnh thần kinh không. Nhưng bác gái trở lại hoàn toàn bình thường, sau một tháng thì cho về nhà và sống đến nay hai bác vẫn chưa li dị !
Còn cái cô ở Tuyên Quang kia sau biết bác em không lên nữa, thì cô đấy bỏ đi t.u. Tung tích thì giờ không ai biết là cô t.u ở c.h.ù.a nào
Truyện : Điếu cày
Em có một đứa bạn là con gái, năm học lớp 9 bố nó lấy vợ hai vì mẹ nó bị tai nạn mất cách đó 5 năm. Năm lớp 8 thì ông nội nó cũng mất !
Lúc còn sống ông nó nghiện hút thuốc lào với nghiện cafe lắm.
Bỏ cái gì chứ thuốc lào với cafe là đến lúc chế.t cũng phải chôn theo không bỏ được. Ông nó bảo lúc nào ông nó chế.t thì chôn điếu theo để ông ấy xuống dưới có cái hút, tưởng ông nó đùa nên lúc ông mất, không ai nhớ để chôn điếu theo cả.
Bố nó là người nhìn thấy ông nó đầu tiên, bố nó kể là lúc 12h trưa bố nó nằm ở võng ngủ, cửa thì vẫn mở. Bố nó thấy ông nó đi từ cổng vào chạy vào chỗ bỗ nó nằm, tát bốp một cái vào mặt bố nó. Bố nó giật mình dậy thì thấy bên má đau như bị ai vả thật.
Rồi đến dì là vợ hai của bố nó cũng gặp, lúc cô này mang bát đi rửa ở bờ giếng. Lúc đang bưng mâm bát ra đến nơi thì thấy có ông cụ cầm điếu cày hút ngồi ở cửa nhà ngang. Cô này lúc đấy không nhận ra là ai, cứ ngẩn ra ngồi nghĩ xem ai vào đây hút thuốc lào. Mãi một lúc sau cô này mới nhớ là cái ông kia giống hệt cái ảnh thờ của bố chồng. Thế là hét um lên vứt hết bát đũa chạy vào nhà
Bố bạn em mới thấy cụ về nhiều quá, sợ động mồ động mả gì, nên mới sang bên sông xem bói với gọi hồn ông nội nó lên. Ông nội nó vừa ốp đồng cái là vả ngay cho bố nó hai cái mắng luôn.
– t bảo m, t ch.ế.t thì chôn điếu cho t sao m không chôn !
Xong kinh dị nữa là, hồn ông nội nó bảo. Bố nó cứ pha cafe thơm phức mà không mời ông nó nên hôm nào ông nó cũng đứng ở cổng nhòm vào nhà.
Bố bạn em mới sợ quá về mang điếu ra chôn ở gần mộ xong cứ uống cafe là phải thắp hương khấn ông nội nó về uống cùng !
Truyện: Cây Gạo
Làng em có một cây gạo, chẳng biết cây gạo có từ bao giờ. Chỉ biết khi còn học tiểu học nó đã là cây gạo to nhất làng em rồi, người ta đồn cây gạo đấy có ma.
Có ma vì một lẽ rất nhiều người trèo lên ấy chơi bị ngã g.ãy tay, g.ãy chân, vỡ đầ.u, người làng em bảo trên cây ấy có một con ma. Là ma ông tú Hiền, ông này từ thời cụ kị ngày xưa là ông thầy dậy học của làng . Tú ở đây là tú tài, ông Tú Hiền này dạy học cho nhà một người khá giả trong làng, nên nuôi luôn thầy trong nhà để tiện việc dạy dỗ con cái.
Ngày xưa hay có lệ nuôi cơm đến cuối năm mới phát tiền công. Thì nghề dạy học cũng thế, không biết nhà chủ định quỵt tiền hay thế nào mà ông tú Hiền này bị vu cho tội ăn cắp, bị đứa học trò bắt được. Sau ông Tú bị đi tù 2 năm, đến hôm ra tù vừa về đến làng thì ngay đêm hôm đấy ông tú Hiền này tự tử dưới gốc cây gạo này luôn. Về sau khi cuộc sống hiện đại dần dần đông dân cư, thì bọn thanh niên hay thách nhau tối trèo lên cây gạo. Đa số các ông lên cây được mà lúc xuống là thấy nằm trong viện bó chân bó tay hết. Minh chứng rõ ràng nhât là anh trai em, anh trai em sinh năm 92. Ông này lúc còn học cấp ba thì thuộc dạng đầu bò đầu bứu, chuyên phá làng phá xóm.
Tối hôm chủ nhật năm 2008, anh em cùng với mấy đứa bạn của ông ấy đi chơi tối, vào ăn trộm xoài của mấy nhà ở gần đình, rồi thách nhau leo lên cây gạo.
Nếu anh của em dám lên thì bọn bạn cho một trăm nghìn, anh em lúc đấy cũng sĩ với thấy có tiền tưởng dễ ăn. Ông anh leo lên trên cây thoăn thoắt, đến một cành khá cao, thì tự nhiên ngã ngửa ra sau rơi luôn xuống gốc cây. Bạn bè mới đưa ông ấy lên trạm xá khâu 12 mũi rách ở trên đầu, lúc ông đấy tỉnh lại kể bảo
Leo đến cành đấy thì lúc ngẩng đầu để với tay lên cành trên, thì thấy có ông nào mặc áo the khăn xếp giống các cụ, hất tay đẩy ông anh ngã. Từ đấy ông anh em bớt nghịch, bớt đi chơi tối hẳn !
Sau làng em lập miếu rồi mở rộng đất của đình làng cho cây gạo đối diện với bệ thờ của Thái Sư Trần Thủ Độ.
Làng em thờ Thái Sư và Bà Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung nhé.
Em đoán là chuyển cây gạo vào trong đất của đình làng để trấn áp cái con ma trên cây gạo ấy