Đây là truyện số 8 trong chuỗi truyện ma này !
Chào các thím , cách đây 20 năm khi đó phong trào lò gạch tại các làng quê , đặc biệt là các làng ven sông như làng em đang ở thời kì đỉnh cao thịnh vượng. Các chủ lò gạch mọc lên như nấm, giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều gia đình. Thanh niên thi nhau đi làm “đầu đùn”, con gái đi gánh gạch, đóng than thì dành cho các bà trung niên 40 50 tuổi.
Ông ngoại em lúc ấy cũng góp vốn với một ông trong làng, mua một đầu máy nổ để lập tổ “đùn gạch”. Tức là muốn tạo ra viên gạch để nung, thì người ta phải cho đất vào máy để tạo ra hình viên gạch ở dạng đất, rồi phơi khô sau đó xếp vào lò và đốt cho đến khi gạch thành thể cứng .
Ông em lập một tổ “đùn gạch”. Lúc này bố mẹ em đã lấy nhau rồi, nên bố em đi làm cho ông ngoại em luôn. Cả một dãy bãi bồi ven sông mọc lên toàn những lò gạch, bố em lúc ấy là thanh niên mới tầm 25 26 tuổi thôi. Việc làm thời điểm ấy chỉ có làm gạch, ngoài ra thì đi “hàng sáo”, đi đong thóc về bán ấy ạ .
Người ta đổ đất thành một bãi cao, để tiện cho việc lấy đất sản xuất. Tổ của ông em lần đó làm cho một người tên là Tùng, ông này làm lò gạch sớm nhất làng. Nên ông ấy là người xây nhà 2 tầng đầu tiên ở làng em.
Phải gọi là thuộc hàng đại gia trong làng, có xe máy dream đi . Thời điểm ấy ông nào đi xe dream, đầu đội mũ cối mặc sơ mi, quần caki thì đúng là dân chơi
Ông Tùng này mua đất ở đâu về thì em không biết ,nhưng một lần tổ đùn của ông em cuốc đống đất ra thì thấy trong ấy có mấy cái tiểu sành. Tiểu là đồ đựng xương người chế.t, khi sang cát hay tắm rửa người ta sẽ chuyển xương cốt người khuất vào tiểu sành và cho vào lăng.
Người cuốc phải tiểu là bố em, rất đen lại là bố em chứ không phải ai khác.
Khi cái tiểu bị vỡ một góc để lộ một mẩu xương trắng lòi ra ngoài, thì cả đội mới tá hoả vứt cuốc chạy lại tìm ông chủ lò hỏi cho ra nhẽ. Ông kia chỉ bảo mua đất rẻ ở trên núi chứ không biết là bọn lái xe trở ở đâu về. Ông đấy cũng mua cái tiểu mới, xong thuê mấy bác gan dạ nhặt xương của cái tiểu cũ cho vào trong cái mới kia, đem chôn ở gần sườn sông. Rồi ông ấy cũng soát lại xem còn sót cái nào không, lại mang ngựa giấy ra tạ đất, rồi đồ lễ gà xôi thủ lợn.
Tạ đất xong thì cho tổ đùn của ông em ăn để liên hoan, tối đấy bố em đến lượt ở lại lán để canh lò. Nói thật là canh thì không phải canh trộm đâu vì toàn đất có gì đâu mà lấy. Chỉ sợ trời mưa giông bão, thì lấy phên che lại cho khỏi ướt thôi, với tối thêm củi cho lò cháy đều không bị tắt.
Tối đấy bố em xuống ngủ ở lán, tầm 2h đêm trời thì mưa. Mà mưa to chứ không phải mưa nhỏ, bố em kể bảo ngày xưa ngủ dưới lò chỉ sợ sét đánh chứ không sợ gì cả.
Đang ngủ ngon thì bên ngoài có tiếng người chạy quanh lán , kiểu chân đất dẫm lên bùn chạy nghe lẹt bẹt ấy. Bố em mới thức dậy châm cái đén dầu lên , xong không dám ra chỉ ghé tai vào phên nghe xem sao thôi.
Người bên ngoài cứ chạy vòng quanh đấy mãi một lúc lâu, xong ném đá vào vách, ném cả lên trên mái. Bố em lúc này chưa biết là ma đâu tưởng thằng nào nó chêu thôi, bố em mới cầm thanh gỗ dài với con dao phay định mở cửa chạy ra rồi.
Thì lúc đấy có tiếng người bên ngoài nói chuyện to lắm
– cái bọn này nó đem bọn mình về đây xong không xin thổ công thổ địa đã chôn mình xuống. Tạ đất thì không khấn tên khấn tuổi ,thì nhận làm sao được, giờ không nhà không cửa phải phá cho nó sạt nghiệp
Bố em nghe thế thì biết là cái gì rồi, không dám chui ra nữa. Nên nhòm qua khe vách thấy có 4 người, nói đúng là 4 cái bóng đen xì đừng ở ngoài cửa. Nói chuyện một thôi một hồi, rồi lại chạy quanh lán , xong lại ném đất lên mái nhà. Trời thì mưa to bố em không dám ra ngoài chạy về , nên cứ nằm đắp chăn không dám ngủ.
Sáng sớm hôm sau bố em kéo ông em ra một góc kể cho nghe thế, thì ông em bảo làm nốt mẻ gạch là cho thợ đổi sang nhà khác không làm nữa.
Sau ông em đổi thợ thật, không biết ông em may hay do ông chủ lò tên Tùng kia đen. Ông này đón đội đùn gạch mời về làm, làm được hai ngày thì có người bị tai nạn lao động. Bị kẹp tí đứt mấy ngón tay , xong 3 4 mẻ gạch đều hỏng, gạch non không xuất bán được. Xong có người ở lại trông lò cũng gặp ma,
Thấy 4 người ngồi trên đống gạch trước cửa khúc khích cười với nhau. Có hôm thì mở cửa lán quăng đất đá vào trong,
Đỉnh điểm là một lần, một trong số 4 con ma này đóng giả làm vợ ông chủ lò làm ông này chế.t khiếp. Ông Tùng này tối hôm đấy xuống dưới lò đón vợ về, thì lúc đấy nhập nhoạng tối rối. Trời mùa đông tối nhanh lắm, nên xuống đấy có mỗi cái bóng điện rạng đông thắp ngoài cửa thôi. Ông này thấy có người đội nón ngồi xếp gạch thì đoán là vợ dù không nom rõ mặt. Bà này ngồi xếp gạch đội nón lưng quay về phía ông Tùng này , nên ông ấy không nhìn được mặt. Thấy bà này cứ mải làm không chịu về gọi mà bà này không thưa , ông ấy mới chạy ra vỗ vai bảo đi về !
Thì bà này làm rơi cái nón, lộ ra đầu sọ toàn xương trắng, dính mấy cọng tóc chứ không có da đầu. Ông này mới ngã ngữa ra đất đúng lúc bà vợ thật của ông này đi đâu về , đứng đằng sau lưng hỏi
– sao đấy !?
Ông kia bảo có bà nào đứng xếp gạch ở đây nên ông ấy tưởng là vợ. Bà kia bảo chỉ nghe thấy ông này gọi ai, xong đứng nói chuyện một mình chứ làm gì có bà nào
Ông này biết là gặp ma rồi, về sau lò nhà ông này bị sập nhưng không có ai bị gì cả. Ông này vì có tiền nên còn dính tật máu gái, gặp cô nào cũng chêu cũng thích. Vợ ông này đẻ được 3 cô con gái, với có một đứa con trai riêng của nhân tình nhưng đứa này học lớp 1 thì bị ngã xuống ao chế.t đuối. Bây giờ nhà ông này sa sút lắm rồi, ông này suốt ngày rượu ,vợ chồng thì li dị luôn
Truyện: Chùa…
Làng em có một cái chùa cổ, ngày xưa cái chùa nằm ở ngoài sườn sông sau này mới được dân xây dựng lại cho vào bên trong làng. Cái nền đất của chùa giờ được một công ty sản xuất gạch hoa thuê lại.
2 năm trước có ông thầy cúng,bảo là công ty này xây trên đất chùa chưa xin phép nên kiểu gì cũng có vấn đề, thì mấy tháng sau cái xưởng đấy cháy. May là cháy ở trên nóc thôi chứ máy móc thì đa số là không sao
Chùa làng em thiêng lắm . Có anh này là anh nát rượu trong làng , làng em có mấy thằng nát rượu cơ nhưng mấy năm gần đây thì xin vĩnh biệt một vài ông rồi.
Anh này một tối chui vào trong chùa xong dỡ ngói ở trên mái tụt xuống lấy trộm tiền công đức. Sáng hôm sau ông trông chùa phát hiện mới gọi công an về, công an chưa kịp tìm thì cái ông nát rượu kia đã ở đâu chạy đến vái lấy vái để ở cửa chùa.
Vừa vái vừa khóc xin tha tội !
Ông này ăn trộm tiền về đi ăn với uống rượu, thì thằng con trai ở nhà trèo cây xoài bị ngã gãy tay luôn. Về nhà thì lúc nào cũng thấy lửa cháy ở trên bàn tờ tổ tiên, xong hai mắt bị sưng phù đỏ hỏn
Ông này mới biết là bị quở với bị hành rồi, nên chạy ra chùa thú tội với vái lấy vái để ,trả tiền lại cho chùa.
Kể ra để thấy nhiều khi mình cầu chưa chắc đã được. Nhưng chỉ báng bổ một lần thôi là ứng nghiệm ngay, chơi kì vậy đó !
Truyện : Ma cưỡi chiếu
Làng em có một truyện ma khá phổ biến ,mà cụ nào cũng kể cho các cháu nghe đó là truyện ma cưỡi chiếu. Ma cưỡi chiếu được cho là một con ma đàn bà, có mái tóc bạc và khuôn mặt của một bà già. Con ma này xuất phát từ đâu lai lịch ra sao mời các bạn đọc truyện sẽ rõ.
Cụ em kể lại làng em ngày xưa có nghề dệt chiếu cói và làm gốm khá nổi tiếng từ nhiều thế kỉ trước.
Khu vực ven sông Cầu là những lò gốm với chất lượng vô cùng tinh xảo. Và chiếu hoa cũng là hàng xa xỉ ,thường được trải trong các đám tiệc đám cỗ nhà các ông chức sắc quan lại ngày trước ,chứ không phải như bây giờ.
Nhưng cho đến ngày nay cả hai nghề truyền thống này của làng em đã mai một và hiện nay chỉ còn lại một lò gốm duy nhất, đang được một người trong làng xây dựng với một niềm tin gây dựng lại nghề truyền thống của cụ ngày xưa
Cụ em có một người bạn, em vẫn gọi là cụ Biện, Cụ Biện là con gái bà Cả Lanh. Bà cả Lanh là người dệt chiếu hoa có tiếng trong làng em thời điểm ấy.
Những năm giặc Pháp còn dựng nền “bảo hộ” trên đất nước ta. Giặc Tây thường về các làng mạc, lùng bắt cán bộ cách mạng. Bắt đàn bà con gái, gi.ết hại đàn ông lúc ấy cụ em mới chỉ 18 tuổi thôi, cụ em lúc đó đã sinh bà em rồi.
Thời điểm chạy loạn cụ em và mẹ của cụ Biện kia đều phải trốn lên núi, cụ em trốn trong bụi cây ngồi im không dám cử động . Bọn tây lấy báng súng chọc vào trong bụi cây trúng đầu cụ em nghe bôm bốp ,mà cụ em không dám kêu . Lúc sau bọn nó bỏ đi thì cụ em chui ra , còn cụ Biện lúc chạy loạn với mẹ thì bà mẹ mới giấu cụ Biện vào trong bụi xong xuôi , quay ra tìm chỗ trốn thì bọn tây nó đuổi đến.
Mẹ của cụ Biện bỏ chạy, chạy được tầm 15m thì tây nó bắn làm mẹ của cụ Biện chê.t ngay . Xong bọn tây nó treo xác của năm ông bà bị b.ắn ch.êt lên cây ,để răn de người dân. Người nhà phải chờ bọn tây đi khỏi mới dám hạ xuống chôn cất.
Cụ Biện này lúc ấy còn con gái bố thì đi theo cách mạng không có nhà , nên nhờ bà con làng xóm chôn cho. Thế là cụ Biện mới lấy cái chiếu hoa của gia đình dệt được đem quấn quanh xác mẹ rồi đem chôn chứ không có áo quan gì cả.
Từ đấy những chuyện lạ xảy ra , một số ông bà trong làng đi cấy sớm nhìn thấy bà mẹ của cụ Biện ngồi trên cái chiếu bay trên trời. Tóc bà cụ bạc trắng, mặt gầy gò hốc bay trên cái chiếu nhìn xuống cười lên khanh khách !
Có một ông làm văn thư của chiến khu về đây giao công văn, thời kì kháng chiến ấy ạ.
Ông này đi ban đêm, lúc về đến địa phận làng em thì trời đã tối rồi. Ông này nghe sau lưng có tiếng gió vù vù thổi, ban đầu cũng không để ý gì, một lúc sau nghe sau lưng có tiếng bà già hỏi thế này :
– chú ơi có lửa không tối quá không thấy đường !
Ông này quay đầu nhìn lại thì , nguyên một bà già ngồi trên cái chiếu bay lơ lửng trên không. Lại một điệu cười khanh khách , ông kia sợ quá cố gắng đạp xe thật nhanh bỏ chạy. Sau thì bà già đó biến đâu mất.
Khá nhiều người kể đã gặp bà già này rồi, lúc bé cụ em vẫn doạ.
– đi chơi đêm cẩn thận, bà Lanh bà bắt lên ngồi trên chiếu bay đi mất đấy !
-Nhà Văn Bố Láo