Trận lụt năm 86 , làng em chế.t mất 10 người cả trẻ em phụ nữ và người già . Nhưng không phải sẽ có 10 linh hồn trong truyện này đâu chỉ có một thôi các bạn ạ
Ông em kể , tháng 7 năm 1986 nước sông Cầu dâng cao mưa bão liên tục kèm giông gió trong nhiều ngày . Các gia đình đã chuẩn bị thuyền và kê giường thật cao lên xà nhà , cùng khoai sắn phơi khô ,củi gạo nước . Tất cả đều phòng một trận bão có thể khiến đê vỡ bất cứ khi nào , đa số các gia đình đã gửi con và người già lên sống nhờ họ hàng trên núi rồi . Chỉ còn vài chục hộ chưa kịp hoặc chưa nhờ được ai thì gia đình vẫn còn ở lại trong làng , và em đoán một số nhà cũng chủ quan.
Có một cô tên là Duyên hay cô Liên gì đấy ông em cũng không nhớ ,nhưng ta hãy cứ gọi là cô Duyên cho dễ nhé.
Cô Duyên này lúc mất là 16 tuổi chưa có chồng con gì cả , hôm đê vỡ cô đi cùng mẹ ra lấy bèo về cho lợn ăn mấy hôm bão . Đang lấy dở thì mẹ cô để quên đôi quang gánh nên chạy về lấy , còn cô Duyên thì ở đấy vặt bèo tiếp.
Cái ao nằm ở sườn đê , lúc bà mẹ cô Duyên đi được khoảng 10 phút , đúng chỗ cô Duyên đứng lấy bèo , thì đê chỗ ấy vỡ . Nước từ sông ào ra từ các khe và các vết nứt lở ngày một to , cô Duyên vì đứng gần chỗ đê vỡ quá , lại đang bì bõm dưới cầu ao . Lúc nước tràn vào thì cô chỉ kịp kêu có một tiếng thôi là bị cuốn theo dòng nước luôn .
Các bạn phải hình dung thế này , vỡ đê nước ở điểm đê vỡ sức nước rất lớn nhưng nó không giống sóng thần đổ ập một cái cuốn trôi tất cả , mà nước sẽ dâng lên từ từ . Tức là người dân vẫn có thời gian sơ tán và chạy khỏi nơi cư trú nếu có chuẩn bị trước .
Chỉ tiếc là vẫn có tận 10 người bị nước nhấn chìm , được coi là thảm hoạ tồi tệ nhất của làng em.
Bố mẹ cô Duyên thì lúc đê vỡ vẫn kịp chạy lên núi ,còn cô Duyên thì mất tích . Đến khi nước rút , thì mời tìm thấy xác cô bị mắc vào một bụi sậy mọc ở ven sườn đê , người dính đầy bùn và đất sét . Cơ thể vì bị ngâm nước lâu ngày cũng đang chương lên , gia đình chỉ mang về để trong nhà mấy tiếng rồi đem chôn luôn
Ông em bảo cô Duyên này lúc chế.t chưa có chồng con gì , vẫn còn đồng trinh nữa . Nên cô hay ghẹo người lắm.
Đặc biệt là mấy ông đánh dậm đêm , cứ đi dưới kênh gần chỗ cô này chế.t là nghe sau lưng có tiếng lội nước bì bõm theo sau . Nếu ông đánh dậm mà quay lại là y rằng thấy có đứa con gái đội nón đứng ở trên bờ
Hoặc đang lúc đánh dậm hăng say thì trong bụi sậy ném ra một cục bùn đất sét trúng mặt mũi hay ném xuống nước làm các ông giật mình thon thót . Dần dần người ta đồn thành một giai thoại về ma cô Duyên ở bãi sậy , nên ít người dám ra đấy đánh dậm nữa.
Ông ngoại em có một người anh thứ hai , tên tục ở nhà gọi là ông Nhô. Ông Nhô cũng đi đánh dậm đêm , nhưng ông được cái gan hơn người ta . Chỗ nào càng ít người vào đánh thì ông càng vui vì chỗ ấy , tôm cua cá thường nhiều vì bị đánh bắt ít.
Ông Nhô cũng nghe người ta nói chuyện ma cô Duyên , nhưng ông cũng chỉ nghe thôi chứ không sợ . Nhiều khi ông còn nói lời khó nghe nếu có ai nhắc đến truyện ma quỷ nữa cơ.
Một tối chủ nhật ông Nhô xách giỏ với dậm đi đánh cá , ông em thì lúc ấy lập gia đình rồi phải ở nhà dạy các bác và mẹ em học . Nên ông Nhô có sang rủ đi nhưng ông em từ chối
Ông Nhô đánh dậm đến khoảng 11h đêm , vừa đến đoạn chỗ bãi sậy . Đang đơm cá dưới kênh quên luôn cả chuyện có ma cỏ gì ở đây , thì lúc ông ngẩng lên nhìn thấy trước mặt đứng trên bờ có người .
Người này đội nón tóc dài chấm lưng , ông để ý lúc ông di chuyển dưới kênh thì cái người trên bờ cũng di chuyển cùng với tốc độ của ông . Kiểu như nhại lại ông ấy , ông Nhô hiền lành nhưng phải cái tính rất cục . Nên bị chêu thì ông cũng tức , ông mới mò nắm bùn lên ném cái vù vào người đằng trước . Ông còn bồi cho câu chử.i
– M . Ẹ cái con này có thích chêu t không , m con cái nhà ai để mai t vào t nói với bố mẹ m
Chỉ thấy cái người này quay nón lại mặt mũi chương phềnh , ông Nhô hãi quá vứt luôn cả giỏ cả dậm nhảy lên bờ chạy . Thì con ma cô Duyên kia nó cũng đuổi theo sau lưng , đuổi mãi đến đoạn có cái ao sen của nhà một người ở gần đấy . Ông Nhô mới nhảy luôn xuống áo , vì sao lại thế thì đây em sẽ giải thích cho các bác biết
Ma phàm là loại ma chế.t trên cạn theo các cụ nhà ta chia sẻ lại kinh nghiệm rằng:
Khi bị ma đuổi ở trên đường mà chạy không được thì cứ nhắm cái ao nào gần đấy mà nhảy xuống . Ma không thể dìm người ta xuống áo được vì nó ch.ết trên cạn .Kể cả là ma chết dưới nước ,nó cũng chỉ thiêng ở một đoạn sông đoạn hồ nơi nó thiệt mạng thôi . Cô Duyên này mang tiếng là chết đuối nhưng vẫn là chết trên cạn chứ không phải ngã xuống sống hay xuống ao mà chế.t
Nên ông Nhô nhảy xuống ao rồi thì cô này không đuổi được nữa , chỉ đứng trên bờ chỉ tay xuống dưới ao nói lí nhí gì thôi . Ông Nhô ở dưới ao cứ bơi theo hướng nào là cô này ở trên bờ cô ấy đi theo hướng đấy , thành ra ông cứ phải bơi ở dưới ao không lên được .
Một lúc sau ngâm nước cũng lạnh lạnh rồi cứ thế này cả đêm thì không chế.t vì ma cũng chết vì lạnh . May là lúc đấy có 2 ông đi câu đêm về , thì ông Nhô mới hô hoán lên kêu cứu cứu .
Hai ông này tưởng ông Nhô bị đuối nước vứt cần nhảy luôn xuống cứu lên . Lúc ông Nhô nhìn lại thì cô Duyên kia biến mất rồi , ông Nhô sợ quá đi theo hai ông này về thẳng không dám quay lại nhặt dậm nữa . Ông Nhô về ốm mất hai tuần ,ông em phải lấy lá xả với bồ kết đốt hơ ở dưới gầm giường mới khỏi
Truyện : Cái Nhà Ngang !
Truyện này là một truyện thêm , năm em học lớp 5 tại trường làng .
Một buổi chiều , trên đường đi học về . Em tiện đường rẽ vào nhà ông em chơi , nhà ông em ở rất gần trường tiểu học . Vừa vào đến đầu ngõ thì đã thấy người ta bu đông lắm ở cổng nhà bà M rồi , bà M là hàng xóm sát vách nhà ông em . Nhà bà M có cái vườn rất rộng và một căn nhà cũ khá cổ .
Chồng bà là ông Lâm , ông này có bệnh thần kinh.
Bình thường thì ông vẫn cấy cày được như người ta , nhưng đi ngoài đường hai mắt cứ gườm gườm nhìn người đối diện . Ông này đi cày về hay đi qua cổng nhà em, nên em rất sợ , mẹ em hay phải lấy ông Lâm này ra doạ bảo không nghe lời là mẹ em ném cho ông Lâm này về ăn thị.t
Nghe mẹ em doạ kinh dị chưa các bạn !
Em mới lách đám đông chui vào trong sân xem có cái gì thì đúng lúc mấy bác mấy chú đang hạ ông ấy từ cái xà trong cái nhà ngang xuống dưới . Mặt ông ấy tím bầm đen xì kiểu bị chế.t máu ấy , lưới thì lè ra bên ngoài đầu ngẹo sang bên trái
Em bị đập vào mặt hình ảnh ấy , thì suýt khóc luôn . Xong ông em nhéo tai em kéo ra ngoài bảo :
– Sao chui vào trong đấy xem vớ vẩn gì ,
Xong ông em đuổi em đi vào trong nhà . Em nghe phong thanh là ông Lâm này đi ăn cỗ về , uống rượu say xong phát bệnh thần kinh . Lúc đấy cả nhà đi ăn cỗ chưa về mỗi ông này về trước thôi , nên là ông này đóng cửa nhà ngang thắ.t cổ chế.t bên trong không ai biết
Nhà ngang là cái nhà để đồ hay là cái kho , mà ngày xưa thì làng em nhiều nhà ngói lắm . Nên mỗi nhà đều có một cái nhà ngang bé bé , để đựng bình thuốc sâu hay quang gánh , xe đạp , thóc lúa rơm dạ có khi dùng làm bếp đun luôn . Các bạn ở nông thôn chắc không lạ gì cái nhà ngang
Sau ngày hôm ấy em về bị ám ảnh mấy hôm đêm không dám đi tè , nên em dấm đài luôn mấy ngày ướt hết giường chiếu của bà em . Sáng dậy mẹ em quất cho mấy cái cán chổi tội lớn rồi còn đá.i dầm , thế là đi học cơm chan nước mắt
Nhưng tại sợ quá không dám kể với ai , kể ra mẹ em lại chử.i đã nhát còn hay hóng hớt !
Bẵng đi một tháng em cũng hết sợ rồi , em lại sang nhà ông em chơi tiếp . Em có một thằng anh con nhà bác , sinh năm 99 ít hơn em 3 tuổi lúc bé nó ở cùng ông bà vì bố mẹ đi nước ngoài . Hai thằng chơi khá thân , nhà ông em có một cây roi (mận) rất to . Cái cây đấy mọc cạnh cái nhà ngang của nhà bà M , chỉ cách một bức tường cao ngang bụng . Em với thằng anh cũng hơi rén , vì cái nhà ngang ấy có cái cửa sổ mở nhìn sang vườn nhà ông em . Nhưng hai đứa cũng đánh bạo là ủn đít nhau lên trên ngọn cây ngồi ăn , đang ngồi ăn roi chấm bột canh ngon thì . Em ngó xuống dưới gốc , một cụ rắn hổ mang to v.ãi chưởng
Nó vươn cái đầu bành cái mang ra phì phì trong miệng , em mới sợ quá hết um lên là rắn rắn . Thằng anh ngó xuống cũng thấy nó bò quanh gốc , hai thằng khóc ầm cả lên tại con rắn to quá . Đang không biết kêu ai cứu leo xuống thì sợ rắn mổ , mà ở trên cây thì sợ nhỡ đâu nó bò được lên thì khốn .
Đang không biết thế nào , thì một thằng hàng xóm chạy sang chơi thấy con rắn dưới gốc với hai thằng em đang khóc ở trên cây nó chạy ra gọi ông ngoại em vào cứu. Ông em mới lấy cái áo ném một cái chụp vào đầu con rắn , xong chạy lại vồ ,nhét vào trong bao
Ông em ném cái bao ở gần bể nước để mai xách lên chợ bán cho hàng buôn rắn thì cũng kha khá tiền . Nhưng đêm hôm ấy ,con rắn không biết chui từ lỗ nào ra mà nó không còn trong bao nữa .
Cái nhà ngang ấy đóng cửa luôn luôn ít thấy mở ra, hai bên cửa thì dán các thứ bùa màu vàng . Trên cửa để gương bát quái dán hình ngũ hổ , em đoán là để trừ ma , nhưng có một sự thế này làm em tin là cái con ma thắ.t cổ ấy là có thật
Lúc ông Lâm này mất được khoảng 2 năm em mới học xong lớp 6 . Thường thường hè là em được mẹ cho sang ở nhà ông ngoại chơi 2 tuần , lớp 6 nhưng em vẫn chơi oto trở đất với thằng anh họ ngoài vườn . Vì ông Lâm kia mất cũng tầm 2 năm rồi nên cái sự sợ hãi nó cũng quên đi theo thời gian
Em nhớ là khoảng 12h trưa bọn em trốn bà không ngủ trưa , ra vườn chỗ gốc cây roi chơi oto . Em hí hoáy đào hố để thằng anh trở cát đổ xuống dưới , lúc em ngẩng đầu lên nhìn về sau lưng thằng anh họ . Hướng cửa sổ của căn nhà , sau cánh cửa nửa hở nửa khép như có bóng ai đứng đó vịn hai tay vào song cửa , nhìn về hướng bọn em chơi !