Chương 9
Nhà bà Lan người ta lại phải đưa thêm một cổ quan tài nhỏ bé ra nghĩa trang của thôn mà chôn cất. Bà Lan khóc đến sức cùng lực kiệt, chỉ còn một mình con Vân còn gượng mình chống chọi với những cái chết đầy thương tâm của gia đình mình.. Ông trưởng thôn lo đám tang xong rồi trở về nhà mình với nhiều suy nghĩ nặng nề mang trong lòng , ông lo lắng về thằng Huy sẽ là cái chết tiếp theo trong dòng họ, ông cũng không biết là dòng họ bên kia bên đây có quen biết gì với nhau không.. Vừa về đến trước nhà đã thấy thằng cu Huy cùng vợ ông đang dọn đồ ra bàn sẵn, thằng Cu Huy đưa tay lên lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thằng bé ngước mắt ra nhìn thì thấy ông trưởng thôn đứng trước cổng nhìn nó mà mỉm cười, nó lon ton chạy ra kéo tay ông trưởng thôn đi vào, thằng bé vừa hào hứng kể về cả ngày hôm nay:
_ Bố ơi hôm nay con phụ mẹ vào bếp đấy ạ.
Ông trưởng thôn xoa xoa đầu thằng bé mỉm cười:
_ Nay con trai của bố giỏi vậy ta. Mà con thắp nhang bố mẹ ruột con chưa.
_ Dạ rồi bố ạ.
Hai người nhanh chóng vào nhà ngồi xuống quanh mâm cơm, ba người một gia đình trong thật hạnh phúc…
Một ngày mệt mỏi nhanh chóng qua đi, buổi tối từng ngôi sao lấp lánh xuất hiện trên bầu trời, Huy cùng bố nuôi ngồi trước nhà nhìn lên bầu trời, từng vì sao dường như thắp sáng những ước mơ của thằng bé, nó vừa ngắm vừa mỉm cười quay sang hỏi ông trưởng thôn :
_ Bố cảm thấy thế nào nếu chúng ta tự do như những vì sao trên trời.
Ông trưởng thôn cũng không biết phải trả lời làm sao cho đúng, ông nhìn thằng bé ngượng ngùng nói:
_ Thôi vào ngủ Huy ơi, khuya rồi con.
Thằng bé vui vẻ gật đầu. Hai bố con xoay người đi vào bên trong nhà, một cặp mắt rưng rưng từ phía xa nhìn vào trong nhà mà ngậm ngùi, không ai khác chính là ông Trung, phía sau ông còn có thêm người thanh niên trẻ tuổi , cùng vài tên lính, đằng sau mấy tên lính là một đoàn người đang bị sợi dây xích trồng vào cổ lôi trên đường. Lâu lâu còn rên la khốn khổ khi những tên lính lôi mạnh.. Thanh niên trẻ tuổi túm cổ áo ông Trung lôi đi và biến mất ngay lập tức… .. Trời vừa tờ mờ sáng ông trưởng thôn phải dậy khi trước cổng có tiếng người phụ nữ gấp gáp gọi:
_ Bác trưởng thôn ơi, có chuyện lớn rồi.
Ông trưởng thôn xuống giường chưa kịp mặc cái áo đã vội chạy ra. Nhìn thấy người phụ nữ ông liền hỏi:
_ Có chuyện gì mà mới sáng chị chạy qua kêu tôi rồi.
_ Bác ơi, Bà Lan chẳng biết sao mới sáng hôm nay đã treo cổ trước nhà mình rồi, thi thể còn đang được mấy chú hàng xóm gỡ xuống đấy ghê lắm.
_ Ừ để tôi đi cùng.
Ông trưởng thôn chợt nhớ mình chưa có mặc áo, chạy nhanh vào trong nhà lấy cái áo mặc vào rồi cùng người phụ nữ đi qua nhà bà Lan, trên đường đi ông trưởng thôn hỏi người phụ nữ:
_ Sao bà Lan treo cổ vậy hả chị.
_ Tôi có biết đâu, sớm đi ngang thấy mọi người xúm nhau lại rồi, kêu tôi chạy qua gọi bác đấy.
_ Ừ vậy thôi tôi với chị nhanh nhanh qua bên đó xem thế nào..
Hai người bước nhanh hơn về hướng nhà bà Lan.. Khi vừa đến đã thấy mọi người đứng xung quanh bàn tán về mọi thứ về nhà này, nào là sống giàu quá không tích đức nghiệp nó quật cho, rồi thì động mồ động mả mới xảy ra những cái chết liên tục như thế này.. Lời bàn tán ngừng khi ông trưởng thôn bước vào, ông nhanh chóng tiến đến chỗ con Vân khóc bên cạnh thi thể bà Lan, ông đứng nhìn một lúc thì lắc đầu quay ra đằng sau nói lớn:
_ Có ai đi gọi quan tài với sư chưa.
Một người liền đáp:
_ Lúc nãy tôi có gọi rồi bác ạ..
Ông trưởng thôn gật gù nói:
_ Thôi mọi người đi vào phụ giúp một tay, đưa thi thể bà Lan vào trong nhà giúp tôi.
Mọi người liền bước đến can con Vân ra ngoài, rồi đưa thi thể bà Lan vào trong nhà người ta đặt thi thể lên trên giường. Ông trưởng thôn tiền đến con Vân dìu nó vào trong ghế ngồi xuống, chờ một lúc nó bình tĩnh lại ông hỏi:
_ Con biết sao mà mẹ con lại như thế không hả Vân.
Nó lắc đầu thút thít đáp:
_ Con con cũng không biết nữa, sớm nay con nghe mọi người hô hoán con mới biết mẹ con treo cổ rồi…huhu..
Ông trưởng thôn thấy không có vấn đề gì thì không hỏi nữa, bước ra bên chỉ dẫn cho mọi người lo đám tang cho bà Lan, bữa nay là lần thứ ba ông phải qua đây mà phụ giúp nhà lo đám.. Đến trưa quan tài cũng đã được dựng ngay trước cửa nhà, giờ đây chỉ còn mình con Vân chống chọi lại mọi thứ đến một cách bất ngờ, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, một thời gian ngắn đã cướp đi 3 sinh mạng trong một gia đình, nó ngồi cạnh quan tài bà Lan khóc vật vã. Người ta nhìn vào lúc này càng thấy mũi lòng thương cảm, thương cho cái số phận con bé còn quá nhỏ phải chịu quá nhiều cái chết không một lý do.. lần này vì cái tình làng nghĩa xóm, người ta bỏ qua những thứ lúc xưa hai vợ chồng Bà Lan đã làm, thay nhau đến thắp hương cho bà Lan chia buồn cùng với gia đình…