Chương 10
Bên nhà ông Tiêu bấy giờ đang chôn cất hai cái quan tài, chết cùng ngày với nhau, đặc biệt chung dòng họ, Sư Thầy chỉ định là phải an táng phải cùng giờ với nhau.. đến khoản 3 giờ chiều thì việc an táng đã xong, chỉ còn chờ xây dựng nữa thôi. Thầy Măng đi dò la tìm một chút manh mối gì đó liên quan đến trùng nhà này, thầy cũng đã biết hai gia đình này và bên kia chung dòng họ, nhưng vẫn còn một mối thắc mắc là tại sao trùng có thể biết rõ những tên họ bên này, trong khi trùng có lẽ là mới, mà có thể trong quãng thời gian ngắn có thể bắt đến hàng chục người mà tổ tiên lại không trợ giúp phù hộ cho con cháu hay sao mà lại để trùng quá dễ dàng bắt người, thầy Măng cứ mãi một suy nghĩ như thế không có lối thoát, đến khi về đến nhà ông Tiêu rồi thấy vẫn còn đâm chiêu suy nghĩ mọi chuyện . Đến khi ông Tiêu bước ra gọi lớn thầy mới sực tỉnh, thầy quay sang hỏi:
_ Ông vừa gọi tôi có việc gì không.
Ông Tiêu nhấc ly trà lên uống một ngụm rồi nói:
_ Không có việc gì, tôi thấy thầy thẫn thờ nên hỏi thôi à. Mà thầy nói hôm nay gọi hồn tổ tôi về, thầy định khi nào ạ.
Thầy Măng nhắm mắt tính toán một lúc, mở bừng mắt nói lớn:
_ Cái gì hôm nay lại có thêm cái chết nữa rồi, chuyện này phải giải quyết nhanh chóng để kẻo muộn..
Ông Tiêu liền hỏi:
_ Giờ mình phải làm sao thầy.
Thầy Măng đáp:
_ Ông đem cuốn sổ gia phả ra đây tôi xem thử, chuyện này không còn để yên được nữa rồi.
Ông Tiêu liền rời ghế vào phòng, lấy cuốn sổ gia phả đặt lên trên bàn, thầy Măng nhìn ra bên ngoài thấy trời vẫn còn sáng, nhanh chóng đi quanh nhà kéo màn che lại, trong nhà bây giờ không gian tối hun hút. Thầy Măng bước đến bàn thờ gia tiên ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt niệm gì đó trong miệng một lúc, rồi mở mắt nhìn qua bên ông Tiêu đang ngồi nhìn chăm chú, thầy liền nói:
_ Ông Tiêu đưa tôi cuốn gia phả.
Ông Tiêu liền bước đến đưa cuốn gia phả cho thầy Măng, thầy đặt cuốn sổ trước mặt lật từng trang giấy, lấy đến một cái tên Đặng Thị Ngọc chết năm 17 tuổi thì liền dừng tay lại, phía sau cái tên còn ghi rõ ngày tháng năm sinh. Thầy Măng nhìn lên ông Tiêu nói :
_ Ông xuống ngồi đối diện tôi, tôi có chút việc cần nhờ.
_ vâng thầy.
Ông Tiêu liền ngồi xuống đối diện. Thầy Măng nhắm đôi mắt lại nói:
_ Ông ngồi đó đi, xíu nữa sẽ có một luồng khí hơi lạnh đó , ông cố mà chịu đựng.
Dứt lời thầy Măng thì thầm trong miệng một lúc thì mở mắt ra điểm ngón tay cái lên giữa trán ông Tiêu, hét lớn:
_ Nhập hồn.
Đột nhiên cơ thể ông Tiêu run rẩy mãnh liệt, đến khi dừng lại thì cả căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo một cách bất thường . Thầy Măng cất giọng hỏi:
_ Có phải Đặng Thị Ngọc không.
Ông Tiêu cúi gằm mặt, miệng phát ra giọng của một người phụ nữ :
_ Vâng đúng rồi thầy ạ, tôi cô tổ của dòng họ này.
_ Cô tổ có thể nói cho tôi biết có phải dòng họ đang gặp vấn đề trùng tang không.
Cô tổ gật gật đầu đáp:
_ Đúng rồi thầy ạ, nhưng trùng này chúng tôi không thể ngăn nổi.
_ Tại sao con cháu của mình mà cô tổ lại không giúp.
_ Không phải chúng tôi không giúp, mà tại vì trùng tổ quá sức với chúng tôi.
_ Trùng tổ là thế nào nữa vậy.
_ Vâng thưa thầy, Trùng tổ là một tổ tiên của dòng họ Đặng này, chết lâu đời, nhưng do chết trẻ tuổi, rồi chẳng rõ làm sao bị nhốt dưới ngục, dạo gần đây được thoát ngục thế nên mới tức giận nên bắt con cháu, và cũng đúng lúc bên nhánh nhỏ của dòng họ lại có người chết phạm giờ trùng nữa, nên mới xảy ra những cái chết liên tục thế này đó thầy ạ.
Cô tổ nói vừa dứt lời cơ thể của ông Tiêu run rẩy liên hồi, thầy Măng liền rút tay ra khỏi trán ông Tiêu. Ông Tiêu liền gục xuống dưới sàn, thầy Măng cũng nằm ngửa ra, khuôn mặt xanh xao mồ hôi lấm tấm trên trán, Thầy cũng mặc kệ nó bây giờ đã nắm được tình hình sự việc của dòng họ này. Nằm suy nghĩ đối sách với chuyện này, nghĩ nát óc cũng không thể khi sức mình có hạn không thể đấu một với một với tổ trùng nhà này , liền ngồi bật dậy không nghĩ tới nữa, tới đâu tính tới đó. Thầy bước lại gần gọi ông Tiêu , ông Tiêu dần tỉnh lồm cồm ngồi dậy giọng thì thào nói:
_ Vừa.. nãy..xảy.. ra ..chuyện ..gì ..vậy thầy ạ .
Thầy Măng không muốn ông Tiêu biết thêm chuyện, liền tìm đại cái cớ nào nói cho qua. Hai người dìu nhau ngồi lên trên ghế, ông Tiêu khó khăn rót trà ra ly mời thầy Măng, khi ông nhìn đến mái tóc của thầy Măng dường như già thêm mấy tuổi, ông biết thầy Măng muốn giấu mình chuyện gì đó, thì cũng không hỏi thêm gì, khi người ta muốn giấu thì mình đừng nên hỏi. Hai người uống trà trò chuyện với nhau một lúc thì từ bên ngoài chạy đến gõ cửa cùng với gọi lớn:
_ Ông ơi ông, con Tân nè.
Ông Tiêu liền đáp:
_ Đợi tao ra liền.
Ông bước đến mở cánh cửa, thằng Tân liền nhào vào bên trong hỏi han sau mà nhà đống cửa kín mít. Ông Tiêu chẳng muốn nói đến chuyện vừa nãy, thì tìm cái cớ nói cho qua . Đoạn hỏi:
_ Mày làm gì chạy qua đây gấp gáp dữ vậy.
_ Mà ông thôn bên vừa có thêm cái chết treo cổ nữa đó ạ.
_ Hừm… Bên đây và bên đó không biết có huyết thống gì không nữa, mà cứ chết ráo thế này.
Thầy Măng liền nói:
_ Có đấy ông Tiêu à, bên kia một nhánh nhỏ của dòng họ ông đấy, ngày mai ông cùng tôi qua bên đó xem thế nào.
Ông Tiêu liền gật gù nói:
_ Để ngày mai tôi cùng với thầy qua đó xem sao