Chương 8

25/12/2023
 
 

Chương 8

Hai thằng liền lắc đầu quầy quậy,Tân nói:

_ Không đâu chú ơi, bọn con còn chưa biết mấy người này là ai nữa á chứ.

_ Tao cũng không biết rõ, mày về hỏi mấy người cao lão trong họ xem thế nào, coi lại gia phả đi.

_ Dạ để con về hỏi thử.

Ba người ngồi nói chuyện một lúc nữa rồi mới chịu tính tiền về, hai thằng lái con xe về thôn của mình, dừng xe trước ngôi nhà đang có ông trưởng họ ngồi dự tiệc, thằng Tân bước đến kề sát tai ông nói nhỏ:

_ Con dò lo được rồi ạ, ông ra ngoài con kể lại cho nghe.

Ông Tiêu đứng dậy cùng đứa cháu bước vào trong nhà ngồi bàn trà lớn, ông nhìn sang thằng Tân đoạn hỏi:

_ Chuyện thế nào mày kể ông nghe.

_ Dạ con qua bên đó, người ta kể rằng có những cái chết y như bên mình , con nghe đâu cũng khá nhiều rồi đấy ạ.

_ Còn gì nữa không.

_ Dạ chú bên kia, còn nói là không chừng bên mình và bên đó có dòng họ đấy ạ.

Ông Tiêu nghe lắc đầu tặt lưỡi:

_ Làm sao có chuyện đấy được, bên mình còn chưa biết nhau nữa đó chứ..

Đột nhiên một ông già ngoài 60 bước vào, trên tay còn xách theo một cái túi vải, người này nhìn khuôn mặt khá phúc hậu, hàng chân mày rậm rạp. Ông già cất giọng nói:

_ Cậu thanh niên này nói đúng đấy, dòng họ ông và bên kia là bà con xa đấy.

Ông Tiêu định hỏi người này là ai, thì hai người lúc sớm đi coi bói chạy vào nói:

_ Dạ đây là thầy con mời về để giúp nhà mình đấy ạ.

Ông Tiêu gật đầu nói:

_ Ừ vậy thì để thầy vào đây nói chuyện một xíu.

Ông thầy được mời về nhanh chóng kéo cái ghế ngồi xuống đối diện ông Tiêu, đoạn nói:

_ Vâng thưa ông, tôi nghe nhà ông gặp xíu chuyện, tôi muốn đến đây và giúp, nhưng sức tôi thì có hạn,tôi giúp tới thì giúp.

Ông Tiêu mỉm cười vừa đưa ly trà qua cho ông Thầy vừa nói:

_ Vâng thưa thầy thú thiệt tôi cũng không biết dòng họ gặp cái tai họa gì, mà cứ chết liên tục đến nay là 6 người rồi đó thầy..

Thầy Măng đưa tay lên tính toán một lúc thì nghiêm trọng nói:

_ Tôi không nghĩ là 6 người đâu, mà con số đến nay là 10 rồi đó.

Ông Tiêu hoảng hốt:

_ Cái.. Cái gì thầy , tại sau lại mười.

Ông Tiêu nhìn sang thằng Tân nói:

_ Tân mày nhanh đi coi có ai chết nữa không.

Tân gật đầu liền đứng dậy muốn rời đi, thì bị lời nói tiếp theo thầy Măng ngăn lại:

_ Ngồi xuống đi, làm gì có ai chết đâu.

Ông Tiêu liền hỏi:

_ Thầy nói vậy là sao , chẳng phải mới nói 10 người chết hay sao ạ.

Thầy Măng lắc đầu đáp:

_ Tôi nói là dòng họ của ông và cả dòng họ bên cạnh nữa.

_ Dòng họ nào nữa vậy thầy.

_ Thì chỗ vừa nãy thằng thanh niên nói đó, đâu ông lật gia phả ra xem thế nào.

Ông Tiêu gật đầu, bước vào trong phòng ngủ của mình, lấy ra một cuốn sổ đến vài chục trang giấy mà nay đã ố vàng theo năm tháng. Ông Tiêu đem đặt lên trên bàn, Tân cùng với Thầy Măng xúm nhau coi bên trong có những gì, ông Tiêu bắt đầu lật từng trang giấy, nhưng có những cái tên khá là xa xưa làm cho ông không nắm rõ những ai và người nào. Lật đến trang cuối chẳng thấy manh mối gì về cái dòng họ bên kia, ông Tiêu quay sang hỏi thầy Măng:

_ Giờ tôi chẳng biết cái gì về tổ tiên cả, thầy có cách nào giúp tôi không.

Thầy Măng ngẩng mặt lên trần nhà, suy nghĩ một lúc sau, đừng dậy đi thêm hai vòng nửa rồi ngồi xuống ghế . Đoạn nói:

_ Giờ đợi qua đám đi, rồi tôi sẽ gọi hồn tổ tiên ông lên và hỏi thử.

Thầy Măng nãy giờ đắn đo với những suy nghĩ của mình , một khi gọi hồn người chết lâu năm thì có lẽ là một sự đánh cược với tuổi thọ của mình, nhưng thầy đã hạ quyết tâm để giải quyết vấn đề của dòng họ này.. Ông Tiêu cùng Tân ra phụ lo đám tang cho xong hết ngày hôm nay, mong mọi sự việc tâm linh này mau trôi qua…

….

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...