Chương 4
Trên tay người thanh niên liền xuất hiện quyển sổ ghi cái tên ông Trung vừa nói lên trên, rồi quay ra đằng sau ra lệnh cho hai tên lính. Bọn nó tiến lên đi xuyên bức tường trước mặt vào thẳng trong nhà, còn lại người thanh niên với ông Trung, người thanh niên quay sang hỏi:
_ Người lúc sớm là con của ngươi à.
Ông Trung khẽ gật đầu ngầm đồng ý,ông quay mặt đi chỗ khác. Người thanh niên chẳng thèm hỏi gì thêm, quay mặt vào trong nhà nhìn.. Khoảng 5 phút sau, một đứa bé 5,6 tuổi mặt phờ phạc thiếu sức sống trên cổ là sợi dây xích của một tên lính bước ra sau bức tường. Hai tên lính đứng trước mặt người thanh niên cung kính nói:
_ Vâng thưa ngài tôi đã bắt ra đây rồi.
Người thanh niên gật đầu rồi hắt hàm một cái. Hai tên lính nhanh chóng dắt đứa bé ra ngoài cổng rồi biến mất ngay sau đó, người thanh niên cũng túm cổ áo ông Trung rồi biến mất..
…
Hai vợ chồng Nụ vẫn còn say sưa ngủ trên giường, còn thằng cu con được nằm bên cái nôi đặt cạnh giường, thằng bé bây giờ đã tím tím cơ thể cứng ngắt, hai vợ chồng vẫn chưa hay biết đứa con mình bị thế.. Đến sáng hôm sau vài tia nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Nụ thì ả mới vươn vai ngáp dài một cái, bước xuống giường tới bên cái nôi của mình, vừa cúi đầu xuống cái nôi thì ả cứng miệng không nói được gì, vài giây sau bình tĩnh lại ả nhào tới ôm đứa con vào trong lòng oà lên khóc. Dân nghe thấy tiếng khóc cũng vội vàng bật dậy nhìn qua bên vợ đang ôm đứa con trai cứng đơ mà khóc trong vô vọng, Anh cố bình tĩnh cố gắng cho những suy nghĩ mình là sai giọng run run:
_ Con..con, nó làm sao vậy em.
_ Huhu… Nó chết rồi…
Dân nhảy xuống dưới lao tới nhìn mặt đứa con, anh không muốn đây là sự thật nhanh chóng mở cửa phòng chạy ra ngoài con xe muốn đưa lên bệnh viện xem thế nào, Nụ cũng phóng lên xe ngồi theo chồng đi lên bệnh viện, lên đến bệnh viện rồi buồn bã mà quay về bởi vì người ta thông báo là thằng bé đã mất từ lúc khuya. Hai vợ chồng ngậm ngùi mà lái con về làm đám tang cho đứa con trai bé bỏng của mình.. Đến trưa thì cái đám nho nhỏ được dựng lên, người thăm người viếng chỉ điếm được trên đầu ngón tay, hai vợ chồng này có chơi được ai với cái làng cái xã này đâu. Chẳng biết bữa nay xui khiến thế nào bà Lan lại kêu đứa con gái lớn mình đi qua thắp hương đứa cháu, mà trông nó có chút khó chịu ra mặt , nhưng vẫn nghe theo lời mẹ qua thắp hương . Đến trước cổng nó nhìn vào mà lầu bầu:
_ Đám tang tiếc gì miết, chết là xong làm chi cầu kỳ.
Dứt lời nó bước thẳng vào bên trong chẳng thèm chào hỏi bất cứ ai dù lớn hay nhỏ. Bố mẹ Nụ nhìn nó mà có chút khó chịu, con Vân cắm cây nhang vào trong lư rồi quay người bỏ đi về nhà mình. Mẹ Nụ quay sang con rể hỏi:
_ Con nhỏ đó con gái lớn chị hai con đúng hông Dân.
_ Vâng đúng rồi mẹ.
_ Ô Hay , con cháu gì đâu thấy người lớn ngồi đây mà chẳng thèm chào hỏi lấy một câu.
_ Dạ tại con nhỏ nó hay nghe theo bố nó nên giờ tính nó có chút hỗn hào, mẹ thông cảm.
Mẹ Nụ lắc đầu thở dài ngao ngán…
Đến tối trời mưa sấm chớp đì đùng, trông đám tang truyền ra tiếng khóc não lòng của những người kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.. Tại căn nhà của bà Lan đang có bốn bóng dưới dưới màn mưa, nhưng hạt mưa chẳng thể nào bám lên lớp quần áo, mà cứ rơi xuyên qua người rớt xuống đất. Người thanh niên quay sang ông Trung hỏi:
_ Tên người kế tiếp.
Ông Trung đắn đo chẳng dám nói. Người thanh niên cầm quyển sách gằn giọng:
_ Ngươi có nói không hả.
_ Dạ… Đoàn Văn Phúc..
Người thanh niên mỉm cười gật đầu, quay ra đằng sau ra lệnh cho hai thằng binh lính làm việc, hai tên lính đi xuyên tường vào bên trong nhà. Tiến đến giường chỗ hai vợ chồng ông Phúc đang nằm ngủ. Chợt bên tai ông Phúc nghe thấy tiếng dây xích vang lên leng keng , ông mở mắt nhìn ra thì thấy hai người mặc đồ lính mặt dữ tợn đang tiến gần đến ông, ông cứ nghĩ là đang nằm mơ vội nhắm đôi mắt đi, nhưng bên tai vẫn là tiếng dây xích ấy cứ leng keng mỗi lúc một gần, người ông cứ run lên bần bật. Đột nhiên tiếng dây xích im bặt, ông từ từ mở mắt ra thì bây giờ hai khuôn mặt quỷ dữ tợn đã đứng nhìn ông mà mỉm cười. Một tên lính vội trồng dây xích vào cổ ông xiết mạnh một cái, ông Phúc chưa hiểu chuyện gì thì đã bị lôi xềnh xệt dưới đất. Khi ông nhìn lại thì đã thấy cái thi thể mình ngã xuống giường úp mặt xuống dưới đất , miệng không ngừng chảy máu.. Khi người kéo dừng lại thì ông mới được quay ra đằng trước nhìn, ông thấy đó là một người thanh niên trên tay là quyển sổ, liếc nhẹ sang bên trái người thanh niên có một người quay mặt đi chỗ khác, nhìn người này quen lắm mà chẳng nhớ là ai cho khi người kia quay lại ông mới biết là ai, ông trợn mắt không thể tin được mình có thể gặp được một người chết ở đây. Người thanh niên trẻ tuổi liền lớn tiếng:
_ Áp giải hắn đi về đi.
Hai tên lính gật đầu lôi ông ta đi, ông Phúc đưa ánh mắt cầu cứu đến em vợ, thế nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu lạnh lùng của ông Trung.. Cứ thế ông Phúc bị lôi xềnh xệt dưới đất rồi mất hút vào trong bóng tối. Ông Trung cùng người thanh niên biến mất ngay sau đó…