Chương 5
Đến khi gần sáng Bà Lan đưa tay qua ôm chồng thế nhưng ông đã biến đâu mất , bà liền ngồi bật dậy,dưới ánh đèn ngủ lờ mờ bà thấy chồng đang nằm úp mặt dưới đất ,ngủ với nhau gần 20 năm đây lần đầu bà thấy chồng ngủ lọt đất. Lớn tiếng gọi:
_ Ông ơi, ông bị làm sao mà lọt xuống giường vậy.
Thế nhưng ông Phúc vẫn im lặng, bà cau mày,thông thường chồng bà chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ cũng thức dậy mà bữa nay lọt giường, rồi bà kêu còn chẳng thèm dậy. Cảm giác sợ hãi bùa lấy bà nhiều suy nghĩ không hay xuất hiện trong đầu, bà cố lết từ từ ra khỏi giường, đứng dưới sàn nhìn thi thể của chồng ,khi nhìn đến khuôn mặt của chồng thì bà giật mình, đôi mắt ông Phúc đang mở trừng trừng nhìn thẳng vào bà, bà liếc mắt xuống miệng thì ngã bật ngửa về phía sau miệng không nói thành lời, bởi vì cái tính sợ máu bà nhanh chóng ngất lịm đi…
…
Trời sáng tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi của con gái làm cho bà tỉnh giấc. Mở mắt nhìn thấy thi thể cứng đơ của chồng bà liền ngồi bật dậy mếu máo chạy ra ngoài cửa, vặn chốt mở cửa cho con gái rồi bà chạy toát ra bên ngoài. Vân đứng ngoài cửa phòng khó hiểu nhìn theo mẹ mình, đến khi nhìn lại vào trong phòng thì cô đã biết chuyện xảy ra làm cho mẹ mình sợ đến thế. Cô cũng không thể tin bố mình đang nằm dưới đất. Cô vội vàng xoay người ra ngoài ngồi cùng với mẹ mình, hai mẹ con mặt mày xanh như tàu lá. Khoản một lúc sau Bà Lan lấy cái điện thoại bấm số gọi cho ông trưởng thôn qua coi sao. Ông trưởng thôn nghe tin xong cũng hoảng lắm, kêu thêm vài thằng thanh niên nữa qua xem xét tình hình thế nào.. Đoàn người đi một lúc thì cũng đã qua tới vào trong phòng coi như thế nào, một lúc ông trưởng thôn bước ra thông báo với ba mẹ là ông Phúc đã chết cần an táng.. Nghe tin chồng chết bà Lan ngồi xuống ghế sofa ôm hai đứa con vào trong lòng oà lên khóc….
Đến độ quá trưa đám tang ông Phúc diễn ra như bình thường, bố mẹ ông hay tin cũng đến lo phụ đám tang, còn bà con chòm xóm chẳng mấy người đến cúng viếng. Người ta đồn thổi rằng dòng họ nhà đang gặp một xíu vấn đề liên quan mộ thất mới xảy ra liên tiếp những cái chết bất thường.. Đám tang được diễn ra một cách bình thường , cho đến ngày chôn cất của ông Phúc, đang chuẩn bị hạ táng đột nhiên có nhiều xảy ra hiện tượng lạ, đặc biệt nhất có một con quạ đen to lớn đột nhiên chết té xuống ngay hố chôn của ông Phúc, Sư Thầy điều này chẳng phải điềm lành liền bước tới xách con quạ ra ngoài hạ lệnh cho mọi người chôn cất nhanh lên… Sư ném con quạ sang một bên rồi quay người vào trong tiến đến chỗ gia đình bà Lan vẫn còn xót thương cho cái chết của chồng, thầy nhìn gia đình bà một lượt nói:
_ Dòng họ của thí chủ có lẽ đang gặp một cái vấn đề gì đó rất lớn , cần phải giải quyết sớm nhất.
Bà Lan không hiểu những lời thầy vừa nói là ý gì, lập tức hỏi lại:
_ Thầy nói vậy là sao ạ, con chưa hiểu lắm.
Sư lắc đầu không đáp, khi mà thấy một luồng khí màu đen xuất hiện sau đầu bà, luồng khói xuất hiện như báo tội lỗi của bà và cả dòng họ sắp phải chịu đựng. Sư đứng dậy chắp tay trước ngực niệm một tiếng phật hiệu:
_ A Di Đà Phật.
Không nói gì thêm xoay người thu dọn đồ đạc đi về, làm cho cả nhà bà Lan ngơ ngác, rồi cũng nhanh chóng trở về khung cảnh xót thương…. Bên nhà Dân lúc này cũng đang ra sức chôn thằng Chiến ngoài nghĩa trang của thôn, bởi vì người xưa quan niệm những cái chết quá nhỏ không được cho bố mẹ biết chỗ, thế nên người ta buộc chôn cất thằng bé một nơi rất xa nhà, và cũng không cho bố mẹ thằng bé đi theo….
Buổi chiều hai cái đám tang cũng đã xong người ta cũng chẳng biết làm sao thầy nào lại phán cho hai người chết chôn một lượt cùng giờ cùng tháng cùng năm.. Sau đó những lời bàn tán sôi nổi về chuyện dòng họ bà Lan, Nụ với Dân nghe thấy những lời đó thì cũng không để vào tai cho mấy , mặc kệ ngày trôi qua ngày,đến hôm nay là ngày thứ 3 sau của cái chết của ông Phúc. Dòng họ vẫn còn bình thường chưa có thêm bất cứ sự việc nào đáng tiếc xảy ra.. Hai vợ chồng Dân và Nụ sau cái chết của con trai, tối ngày chỉ ru rú trong nhà chẳng bước ra ngoài nửa bước. Bên nhà bà Lan chẳng khác là mấy, chỉ có con Vân vẫn đi học thường ngày. Buổi tối hôm nay bà Lan cảm thấy mình ổn hơn đôi chút, bà muốn đi dạo quanh sân cho thoải mái đầu óc, nhìn qua bên đứa con trai bé bỏng đang say giấc nồng. Bà bước xuống giường đi dạo quanh sân, xong bà trở vào trong nhà ngồi trên chiếc ghế sofa cảm giác nhớ chồng lại ùa về với bà, và hối hận với đứa em trai của mình, bà ngồi đó thút thít khóc. Một lúc sau Bà cũng bình tĩnh lại, lau nước mắt, rồi trở về phòng . Khi vừa mở cánh cửa phòng bà ngã ngửa ra đằng sau, hoảng sợ. Khi trước mặt bà là hai người khuôn mặt quỷ dữ tợn đang lôi hồn con trai bà từ trong thi thể ra, Bà ứa nước mắt nhìn theo giờ đây cơ thể bà không thể nhúc nhích để ngăn cản hai người kia, cho tới khi hai bóng người mặt quỷ kéo hồn con trai bà ra khỏi căn phòng, thì bà mới cử động cơ thể lại được, nhanh chóng nhào đến thi thể đứa con trai vừa lay vừa khóc :
_ Con ơi con, con bị làm sao thế này tại sao lại bắt con trai tôi… Huhu..