Chương 3
Dân ấp a ấp úng sau câu hỏi đó:
_ Huhu… Chú ra khỏi nhà con đi.
Mấy người phụ nữ cũng nhao nhao lên đuổi Dân về.. Anh hơi khó chịu nhưng phải cắn răng đi về, bước qua bên ông trưởng thôn dặn dò vài điều rồi nhanh chóng đi về nhà, về đến nhà thì đã thấy Nụ đứng đó mặt khó chịu, ả gào lên:
_ Ông thấy không hả, người ta coi ông ra cái thứ gì đâu, lấy tiền của tôi đi lo đám, thì ông cố mà trả tôi.
_ Hừm.. bà im đi, cũng tại bà không đó.
Dứt lời Dân hậm hực nhanh chóng bước vào bên trong nhà. Nụ cũng bực mình lắm, nhanh kéo cánh cổng sắt lại, rồi vào trong nhà ăn thua đủ với chồng…
Đám tang bố Huy được dựng lên, mọi người xúm xít nhau lo nấu đồ ăn.. Mấy ông già ngồi ngoài mâm chẳng biết do làm sao trời mây kéo đến đen kịt. Gió thổi lồng lộng người ta lại kéo nhau đem đồ ăn thức uống vào bên trong nhà, căn nhà bấy giờ đã được phủ một lớp bạc trắng để phòng tránh mưa lớn tạc vào. Thằng Huy cứ thút tha thút thít khóc người ta nhìn mà khỏi thương xót cho số phận thằng bé và bố nó, người ta thấy vậy thì lại càng trách Cô và chú nó, đến trưa hôm nay chẳng một chút động tĩnh gì từ cô nó qua thắp hương, chỉ có Dân qua đưa chút đỉnh tiền rồi biến mất tới bây giờ.. Bên ngoài cơn mưa phủ xuống làm cho những người buồn lại càng buồn thêm, cơn mưa dây dẫn đến gần chiều ông trưởng thôn ngồi xung quanh là các cụ cao lão . Ông trưởng thôn nói:
_ Giờ con tính thế này mấy cụ có đồng ý không nhá .
Tất cả mọi người đều gật đầu chờ ông trưởng thôn nói gì tiếp:
_ hừ… Thế này con muốn gửi thằng Huy cho cô hai nó hoặc chú nó các cụ thấy thế nào..
Các cụ xúm lại bàn tán với nhau một lúc sau, một cụ đứng ra đại diện nói:
_ Tôi thấy ý anh cũng được, thế nhưng quan trọng hai cái nhà kia có nhận nó không mới là một chuyện.
Ông trưởng thôn suy nghĩ một lúc nói:
_ Giờ con có ý, hai gia đình thằng bé không nhận thì cứ để nó qua nhà con, bởi nhà vẫn chưa có đứa nào cũng hơi buồn..
Các cụ đều gật đầu đồng ý với phương án ông trưởng thôn đề ra.. Cu Huy trong nhà bước ra mếu máo nói:
_ Bác.. trưởng thôn hay là bác cho con qua ở luôn đi, chứ hai người kia sẽ không cho con ở đâu.
Nghe vậy trưởng thôn cùng các cụ có chút nghẹn ngào . Trưởng thôn nói:
_ Thế thì cũng được, đợi qua đám rồi bác sẽ đưa cháu về nhà..
Thằng Huy nghe vậy nhanh chóng bước vào bên trong chỗ chiếc giường nó cùng với bố ngủ ở đây. Nó nằm xuống bật khóc nức nở, các cụ nhìn vào chỉ biết thở dài…
Trên căn nhà bà Lan đứa con gái độ tròn hai mươi, đang dòm chiếc ti vi đôi lúc tiếng trống đám ma vang lên làm nó có chút khó chịu lầu bầu:
_ Mẹ chết thì chết đi, cứ đánh trống đì đùng làm nhức cả óc..
Ông Phúc từ trên lầu bước xuống, thấy con gái đang xem tivi thì gắt:
_ Vân sao không học đi con sắp thi rồi, kì này mày rớt biết tay với bố..
_ Dạ con biết rồi.
Vân khó chịu lấy đồ khiến tắt cái tivi nhanh chóng trở về phòng, ngồi trên bàn học suy nghĩ thẫn thờ về mọi thứ, một lúc sau tiếng trống lại vang lên. Nó vô cùng khó chịu đóng cuốn tập leo lên giường nằm…
Một đêm mưa gió qua đi, đám tang ông Trung buổi sáng khá nhiều người quen đến cúng viếng rồi người ta cũng đi về. Và cái người ta mong chờ chị em nhà Ông Trung đến thắp nén hương,mà cũng chẳng có một ai bước qua thắp hương dù nhà kế bên chứ nào có xa đâu. Người dân lại được dịp bàn tán sôi nổi về sự việc nhà ông Trung..
Quay đi quay lại đến nay là ngày thứ hai đám tang của ông Trung người ta bắt đầu chuẩn bị khiêng quan tài ra sau nhà chôn cất , thằng cu Huy dù mười tuổi hiểu chuyện lắm chỉ khiêng tấm di ảnh của bố, chẳng quấy rối bắt cứ ai. Cứ thế buổi lễ chôn cất ông Trung diễn ra êm xuôi, thằng Huy cũng đem hai tấm di ảnh bố và mẹ đi qua bên nhà ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn cũng đã bàn bạc mọi thứ với vợ, và bà cũng vui mừng đồng ý.. Người dưng nước lã người ta còn yêu quý nhau, đằng này chị em với nhau chẳng nhìn mặt nhau lấy một cái trước khi chết…
Thoáng một cái đến này là lễ thất tuần của Ông Trung, buổi sáng thằng cu Huy tươi tắn chào đón một ngày mới. Đến khoảng 8 giờ sư thầy trên chùa cũng đã đến để cúng thất tuần cho ông Trung, Sư đứng trước tấm di ảnh của ông Trung thấy có chút là lạ, rồi cũng không để ý nhiều nhanh chóng cúng lễ thất tuần.. Đến chiều buổi lễ cũng xong Sư trở về chùa, thằng cu Huy nay cũng đã ổn hơn phần nào khi được hai vợ chồng trưởng thôn nhận làm con nuôi… Đêm nay thằng bé vẫn ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn những chòm sao lấp lánh, Ông trưởng thôn từ phía sau bước đến ngồi kế, nhìn thằng bé hỏi:
_ Con nhớ bố mình sao.
Thằng bé ngấn lệ đáp:
_ Dạ con nhớ, lại những khoảnh khắc ấy con nhớ lắm..
Ông trưởng thôn ôm thằng bé vào trong lòng dỗ dành… Từ phía con đường nông thôn, một bóng người mảnh khảnh khoác lên mình chiếc áo trắng nhìn đến chỗ ông trưởng thôn và thằng bé mà buồn bã. Đột nhiên từ đằng sau một người mặc đồ tướng quân, mà quần áo trong khá là lấm luốc , nhìn mặt còn khá trẻ trên giữ trán có một dấu ấn màu đen, càng tô lên nét uy nghiêm, phía sau người thanh niên trẻ tuổi là hai người mặc đồ lính trên tay là sợi dây xích màu đen kịt phát ra luồng khói đen. Mặt hai thằng trông dữ tợn, người thanh niên trẻ tuổi cất giọng nói :
_ Hừm… Đi làm việc thôi Đặng Văn Trung.
_ Dạ tổ.
Chắc biết người này là ai, tại sao ông Trung lại rồi là tổ, nhìn mặt người thanh niên có khi ít hơn ông Trung độ vài chục tuổi… Bốn bóng đi trên con đường dây xích kêu lên leng keng từ hồi, kèm theo cái gió chướng lại càng rùng rợn. Thế nhưng bốn người đi như thế có vài ba người bước xuyên qua không thấy ai hết, họ chỉ cảm thấy lành lạnh ngoài ra không còn gì hết . Bốn bóng người trong kì lạ đã đến trước cổng nhà Dân, bốn bóng người xuyên cổng bước vào bên trong, người thanh niên trẻ tuổi liền hỏi:
_ Đứa cháu trai ông tên gì..
Ông Trung ấp úng đáp:
_ Tên…Tên… Đặng Văn Chiến..