Chương 2
Ả liền nhanh chân tiến tới xốp lấy bốn tờ trong tay chồng, giơ giơ lên hỏi:
_ Tiền này ở đâu ông có hả, ông ăn cắp tiền tôi phải không.
_ Tôi…Tôi…Tôi..
Thấy chồng ấp a ấp úng Ả liền cất ngang:
_ Nói không được chứ gì, ông đi vào trong cho tôi.
Tư Dân liền quay ra hai vợ chồng ông trưởng thôn cười khổ, rồi lững thững vào trong nhà. Nụ móc trong túi ra một xấp tờ năm ngàn đưa cho hai vợ chồng trưởng thôn cười tươi rói:
_ Hai vợ chồng anh chị đưa phần tiền này giúp cho anh Trung với , gia đình em bận quá không thăm anh ấy được.
Nói đoạn Ả xoay người đi vào bên trong nhà. Hai vợ chồng ông trưởng thôn thì tặc lưỡi nói nhỏ với nhau:
_ Mấy anh em nhà này nghĩ sao mà như thế này nhỉ, đã là anh em thì thương nhau một xíu, có đâu mà kiểu này cho mấy đồng bạc lẻ, còn chả đi thăm nữa.
_ Kệ nhà người ta đi ông ơi, mình lo đúng bổn phận mình được rồi.
Hai vợ chồng bước nhanh đi về, rồi còn tranh thủ đem tiền lên bệnh viện cho thằng bé và bố nó.. Đến xế chiều thì hai vợ chồng ông trưởng thôn cũng đã tới bệnh viện. Đi vào trong phòng bệnh của ông Trung đang nằm, ngồi xuống hỏi han thằng cu Huy vài câu rồi lôi số tiền gôm góp của người dân trong thôn, cũng chỉ có vài triệu đồng đủ đóng viện phí cho hai ngày qua, hết ngày hôm nay cũng được bệnh viện trả về, nay bệnh ung thư của Ông Trung đến giai đoạn cuối còn sống được vài ngày nữa thôi.. Thằng bé cầm lấy cười tít mắt cảm ơn hai vợ chồng ông trưởng thôn rất nhiều, đóng tiền viện phí thuốc men thì dư được năm trăm ngàn , đủ để mướn xe trở về nhà. Đến khi trời tối đen chiếc xe hú còi lái đi trên con đường nông thôn, thằng cu Huy đã đưa bố nó trở về căn nhà rách nát, bấy giờ chỉ có vỏn vẹn một ánh được treo giữa căn nhà lá, thằng cu Huy chạy đi nấu nước lên lau người cho bố nó, xong rồi thằng bé phải chạy đi ra tiệm tập hóa mua vài gói mì về nấu ăn cho qua cơn đói, hai bữa nay trên bệnh viện thằng bé chỉ được ăn cơm chay do mấy người từ thiện phát cho chẳng ngon là mấy. Ăn xong tô gói mì thằng bé nhìn bố mình mà ứa nước mắt, mếu máo :
_ Hông biết bố sống được bao lâu nữa đây… Bố ơi con thương bố lắm…huhu…
Nói đoạn nó nhào tới ôm lấy người bố nó mà òa lên khóc… Bố nó được bác sĩ chuẩn đoán sống được 2 – 3 ngày nữa dù đã qua cơn nguy kịch…. Khóc được một lúc thằng bé dọn dẹp tô mì, xong rồi ra ngoài trước hiên nhà ngắm sao đây là điều nó làm mỗi khi trời tối, mọi lần điều có người bố ngồi cạnh mà cả hai vui vẻ bây giờ chỉ còn mình nó lẻ lôi dưới muôn ngàn ánh sao sáng.. Nó đưa ánh mắt nhìn lên trên căn nhà bề thế của Cô 2 nó mà nghiến răng nghiến lợi:
_ Tôi căm thù cả nhà mấy người… Hu..Hu..
Nó ngồi đó mà òa lên khóc nức nở… Cho đến khi tiếng dế mèn kêu lên.. Chíp.. Chíp.. , mây đen kéo đến che đi ánh trăng sáng của ngày rằm , nó biết mây đen này là kéo mưa đến, vội vàng đi vào bên trong kéo cánh cửa gỗ lại khóa cửa cẩn thận. Đi ra sau bếp lấy lên chậu để hứng nước dột trên giường. Một lúc sau cơn gió lớn qua đi, thì cơn mưa lại đến từng hạt từng hạt rơi tí tách trên mái tôn cũ kỹ, từng hạt mưa len lõi qua mái tôn chảy vào bên trong nhà , rơi xuống đúng chỗ thằng bé để cái chậu. Nó mỉm cười, nó biết chuyện này xảy ra là lẽ thường tình, ở căn nhà dột này nó cũng đã biết từng khe hở nào sẽ xuất hiện nước mưa rơi xuống. Sau đó vài chỗ rỉ nước xuống giờ đây nó không biết phải làm sau, mặc kệ cho nó chảy trèo lên giường nằm kế bố, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người bố, rồi chỉ còn dư ra tấm chăn chút xíu, nên cũng đành thôi , chạy đi cái áo ấm mà cái áo cũng chẳng nguyên vẹn lũng chỗ này vá chỗ kia. Đắp lên ngang bụng nhắm mắt ngủ thiếp đi..
Cơn mưa càng lúc càng lớn, căn nhà lung lay dữ dội nhưng được cái cột nhà khá chắc chắn đủ để chống chọi qua cơn mưa lớn đêm nay. Thằng Huy sau hai ba đêm thức trắng, với thân hình nhỏ bé thì không thể chống đỡ lại cơn mệt mỏi, thằng bé ngủ mặc kệ mọi thứ nhắm mắt co rút người nằm ngủ..
Bên nhà Tư Dân lúc này nghe thấy cơn mưa lớn, liền ngồi dậy đi ra bên ngoài ngồi lên chiếc ghế sofa, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu, lo cho người anh người cháu của mình có thể chống đỡ lại được với cơn mưa này không. Dân liền đứng dậy đi tới đi lui, lần này anh đã quyết định rồi, dù thế nào cũng phải mua cho anh mình cái quan tài làm một cái đám tang thật đàn quàng . Đứng đi tới đi lui một lúc thì bên ngoài cơn mưa nhỏ dần chỉ còn vài hạt lâm râm. Lúc này Dân mới yên tâm mà trở về phòng ngủ…
Đến khi 5 giờ sáng thằng cu Huy thức dậy sau giấc ngủ chẳng ngon là mấy, vươn vai một cái nhìn qua bên bố mình mỉm cười, thế nhưng nụ cười dần chuyển sang mếu, khi nhịp thở ông Trung chẳng còn nữa, môi tím tái lại hết. Nó liền lung lay người bố:
_ Bố ơi bố, bố đừng có sao nha… Bố đừng làm con sợ… Huhu…
Nó lây người ông Trung một lúc chẳng thấy động tĩnh gì liền òa lên khóc nức nở. Bên ngoài người dân đi chợ sớm, nghe thấy tiếng khóc liền nhao nhao lên phá cánh cửa gỗ mục nát, chạy nhanh vào bên trong khi thấy ông Trung người tím tái, thì người ta cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Người ta muốn chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng đưa tay lên mũi ông Trung kiểm tra, rồi quay ra đằng sau lắc đầu… Một lát sau trưởng thôn nghe tin vội vàng chạy qua, khi được người dân kể lại thì ông vội lôi cái điện thoại ra bấm số gọi cho bên trại quan tài, chở đến một quan tài. Sư thầy trên chùa cũng đã được mời xuống để khâm liệm cho ông Trung. Thằng Huy được mấy cô hàng xóm giữ chặt trong vòng tay, thằng bé cứ khóc rồi muốn nhào vào trong nhà… Người ta ngước mắt lên nhìn căn nhà bề thế của Bà Lan, một người nói:
_ Mẹ khiếp … chị em kiểu đéo gì mà em mình chết không thấy ló cái mặt ra.. còn thằng Dân nữa anh mình chết cũng chẳng đến giúp một tay.
Dứt lời, thì người ta thấy bóng dáng Tư Dân bước đến, bước thẳng đến chủ trại quan tài còn đang đứng đợi lấy tiền. Dân móc ra một xấp tiền đưa cho bên đấy, rồi người ta mới chịu rời đi. Từ phía sau một giọng người phụ nữ chanh chua vang lên:
_ Ô nay mới thấy em trai anh Trung qua đấy.
Chồng người phụ nữ liền kéo tay bà đi về trách móc.. Dân nghe thấy thì mặc kệ, bước đến bên đứa cháu của mình. Huy vừa thấy chú mình tới thì gào lên:
_ Chú đến đây làm gì hả… Sau lúc Bố tôi cần chẳng thấy chú hả…huhu…