Chương 1
Buổi tối từng cơn gió mùa hạ thổi man mác qua đầu cây ngọn cỏ , phía xa xa từng chiếc xe máy chở con học về, có người đi làm về, ai cũng về với tổ ấm của mình. Tại một ngôi nhà bề thế xây ở cuối thôn, phía đối diện còn đang có ngôi nhà tranh vách đất , mái tôn sét như là muốn sập lúc nào là sập . Bên trong vọng ra tiếng khóc nức nở của đứa trẻ tầm 10 tuổi:
_ Bố ơi đừng bỏ con mà, bố mà chết con ở với ai..
Giọng một người đàn ông tầm 5 mươi giọng khàn khàn lên tiếng:
_ Thôi nào, bố không sao .
_ Huhu… Để con đi qua nhà cô 2 chở bố đi viện nhá..
Thằng bé nhanh chân chạy đi qua bên căn nhà bề thế đối diện nhà nó. Đứng trước cổng thằng bé gọi lớn:
_ Cô 2 Chú 2 ơi cứu cứu bố con với.
Thế nhưng bên trong nhà vẫn đóng cửa im ỉm cho dù nghe thấy tiếng thằng bé gọi cầu khẩn. Ba-Bốn người ngồi trên chiếc sofa ngó lên tivi mặc kệ cho đứa bé gọi. Thằng bé gọi một lúc thấy không được, đánh xoay người chạy nhanh thêm vài trăm mét, nơi đó có một căn nhà cũng chẳng khác là bao với căn nhà bề thế của cô 2 thằng bé là bao. Nó đứng trước cổng gọi lớn :
_ Chú 4 ơi cứu Bố con với, bố con sắp chịu hết nổi rồi , Chú 4 Cô 4 ơi.
Vẫn là tiếng im ắng đó,sự im lặng như đang bỏ mặc cái chết của người anh người em của mình, dù vẫn nghe tiếng khóc xé lòng của đứa bé, vẫn chọn cách im lặng bỏ mặc thằng bé. Vợ chú 4 từ trong ghế sofa nhìn ra nói đểu:
_ Mẹ ăn không ngồi rồi mà chết cái đéo gì.
Chú 4 cau mày nhìn vợ, dù lòng muốn ra ngoài lắm mà dưới quyền vợ phải biết làm sao bây giờ, đành ngậm ngùi nhìn thằng bé khóc muốn ngất cả đi. Thằng bé dù chưa lớn nhưng vẫn biết thái độ của nhà của cô chú mình thế nào, cắn răng một cái đứng dậy lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt mình. Xoay người bỏ đi về, trên đường đi gặp mấy cô chú hàng xóm người ta nghe thằng bé kể lại sự tình, rồi người ta đưa bố thằng bé lên trên viện giúp và cũng qua cơn nguy kịch..
Nói về gia cảnh của thằng Bé và Bố nó..
Hai cụ thân sinh có với nhau 3 ba người con. Người con gái thứ nhất tên Lan, Bà Lan cưới được ông Phúc cũng là một người giàu ở thôn khác . vài năm trước hai cụ thân sinh mất để lại cho mỗi đứa con một mảnh đất , rồi hai vợ chồng bà Lan cùng nhau xây dựng lên căn nhà bề thế này , hai vợ chồng cũng ít qua lại với những người nghèo trong thôn đặc biệt là người con thứ hai của hai cụ thân sinh, chính là bố thằng bé tên là Trung. vợ ông Trung lúc sinh thằng cu Huy vì khó sinh nên mất sớm, một mình ông phải gà trống nuôi con, mà cuộc đời lại nghiệt ngã thay khi thằng bé mới tám tuổi nó bị bệnh tim, ông phải lấy tất cả số tiền mình có để chữa bệnh cho thằng con, mà vận xuôi chưa hết khi thằng bé vừa hết bệnh tim thì đến ông phát hiện ung thư . Sau này bán hết tất cả mọi thứ để chữa bệnh, nhưng bệnh tình cứ thế càng lúc càng nặng, đến nay căn bệnh ung thư đã theo ông gần một năm. Còn người con út tên Dân, được hai cụ để lại nhiều tài sản nhất , Dân thì bản tính nhút nhát từ bé đến lớn, khi cưới được Nụ làm vợ thì càng dưới uy quyền. Giờ đây thấy anh mình thế Dân cũng chẳng biết phải làm sao, đành ngậm ngùi bỏ mặt người anh trai của minh .
Thằng cu Huy bấy giờ thấy bố mình qua khỏi mừng lắm, chạy lon ton đi vòng vòng giường bệnh bố..
Ở trong thôn người ta bắt đầu gôm góp tiền để đóng tiền viện phí cho hai cha con Ông Trung, khi mà hai vợ chồng trưởng thôn đứng trước ngôi nhà Bà Lan gọi lớn vọng vào bên trong:
_ Vợ chồng anh chị Lan ơi, ra đây tôi nhờ tí việc.
Bà Lan bồng đứa con trai bước ra chưa mở cổng mà hỏi:
_ Hai vợ chồng anh chị trưởng thôn kiếm vợ chồng em có việc chi.
Ông Trưởng liền nói:
_ Hai vợ chồng anh chị có hay tin gì về em mình chưa.
Bà Lan gật đầu một cái, không để trưởng thôn nói tiếp thì bà rút từ trong túi ra tờ 500 ngàn, đưa qua khe cổng nhét vào trong cái thùng giấy trong tay bà vợ trưởng thôn, rồi xoay người đi vào trong nhà. Hai vợ chồng ông trưởng thôn nhìn theo mà khó chịu lắm, nhưng mà chuyện nhà của người ta phải nói như thế nào mới hợp lý. Hai vợ chồng ông lắc đầu bỏ đi , rồi tới từng nhà quanh đó kêu họ quyên góp mỗi người một ít, tuy ít mà lòng nhiều. Hai vợ chồng ông đi vòng vòng cũng đến trước cổng nhà Dân, ông trưởng thôn tiếng lên gọi lớn:
_ Nhà anh chị Dân ơi, ra đây tôi nhờ tí .
Tư Dân từ trong nhà bước ra , đứng trước cổng mà lấm la lấm lét sợ vợ mình nhìn thấy , Dân móc trong túi ra 4 tờ 500 buổi chiều vừa lấy được của vợ. Vừa tính đưa cho vợ chồng ông trưởng , thì đằng sau giọng Nụ san sản:
_ Ô cái ông kia, ông làm cái gì đấy, tiền đâu mà đưa cho người ta thế.