Chương 11

25/12/2023
 
 

Chương 11

Thầy Măng thấy nay mệt mỏi rồi nhanh chóng xin phép tắm rửa, rồi lên giường đi ngủ khi trời vừa sụp tối.. Buổi tối hôm nay là một ngày chẳng yên bình là mấy, khi từng tiếng trống gõ lên liên tục, lần này con Vân không còn trách móc về chết là hết cần chi gõ trống. Giờ đây nó chỉ còn những tiếng khóc trông mệt mỏi, hai con mắt sưng vù cả lên người ta nhìn mà thấy tội. Đến gần khuya thì chỉ còn loe hoe vài người đang ngồi nhìn nhậu trước sân, Vân sau nhiều ngày thức trắng mệt mỏi chẳng còn chịu nổi nữa, đôi mắt nhíu chặt lại. Ngả lưng xuống sàn nằm ngủ lúc nào không hay, một lúc sau đôi mắt nó lim dim sau khi nghe thấy những tiếng than khóc đầy đau đớn của rất nhiều người. Nó mở mắt nhìn xung quanh một lượt, đúng là nhà của mình nhưng quan tài của bà Lan đã biến đi đâu mất, nó nhìn ra bên ngoài sân bấy giờ đang đứng lố nhố người , người mặc đồ theo kiểu xưa thì đứng cầm roi vụt mạnh xuống những người đang quỳ dưới đất van xin thảm thiết, tiếng khóc đau đớn lúc nãy là do mấy người này phát ra, nó không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một nhà ba người đang bị trói tay chân nằm dưới đất cầu xin, không ai khác chính là bố mẹ và đứa em trai của mình. Vân bụm miệng để không khóc thành tiếng, lui về phía sau đứng sát trong vách tường. Nó không thể tin vào mắt mình khi gặp bố mẹ mình trong hoàn cảnh thế này.. Đột nhiên một người thanh niên trẻ tuổi xuất hiện ngay trước mặt nó, hắn chỉ ngón tay thẳng vào mặt nó cười lớn:

_ Mày có thấy cái gì không hả, đây là những cái tội lỗi dòng họ Đặng phải gánh chịu đấy .. há..haha..

Vân miệng như dính vào nhau muốn hỏi người thanh niên tại sao có cái cớ sự này, nhưng không thể được. Tự nhiên mọi thứ trước mắt biến mất đi lần lượt, bên tai có một tiếng gọi của một người đàn ông:

_ Vân dậy đi, mày làm sao la hét ghê quá, tao ở tuốt bên ngoài còn nghe thấy.

Nó liền ngồi bật dậy đảo mắt xung quanh nhà một lượt, vẫn giống trong giấc mơ mà bây giờ đã có quan tài bên cạnh, ngoài sân vẫn còn vài ba người nhậu chứ không phải bọn binh lính. Nó mới thở phào một hơi, giọng người đàn ông hỏi han:

_ Mày có sao không Vân.

Vân giọng khàn đi nhiều trả lời:

_ Con không sao, chỉ gặp ác mộng thôi bác ạ.

_ Ừ không sao tốt rồi , coi mà lên giường mà nằm, ngủ đây bệnh chết chứ đùa.

_ Vâng con biết rồi.

Người đàn ông trở ra bên ngoài ngồi nhậu tiếp , Vân đưa tay lên lau mồ hôi còn đọng lại trên trán, bất chợt nó nhớ đến gia đình mình bị tra tấn trong giấc mơ, ngậm ngùi mà rơi nước mắt. Một lát sau bình tĩnh lại nó trở về phòng mà nằm xuống, nằm nhưng chẳng thể nào ngủ được khi vừa nhà mắt lại thì khung cảnh bố mẹ và đứa em trai cứ xuất hiện trong đầu, nó cứ nằm lăn qua lăn lại như con cá rán.. Một đêm khó khăn với nó trôi qua, trời vừa sáng nó đã nghe thấy tiếng la hét bên ngoài, tiếng người la rất quen thuộc. Nó lồm cồm ngồi dậy, rồi bước nhanh ra bên ngoài xảy ra chuyện gì, đôi mắt nó mờ đi trông thấy, nhìn ra ngoài cổng thấy hai vợ chồng Dân và Nụ đang được vài người hàng xóm giữ lại hỏi han, Nụ cùng Dân mếu máo kể:

_ Mấy bác ơi, nhà em có ma đấy, nó cứ đập cửa ầm ầm, rồi đòi mạng chúng em nữa, ghê lắm, hai vợ chồng em cả đêm sợ không dám chạy ra ngoài. Mấy bác cứu bọn em với.

Trong đám người, có ông trưởng thôn nhìn hai vợ chồng Dân đứng ra nói:

_ Anh chị dẫn chúng tôi về nhà xem thế nào, giờ này ma với cỏ nữa.

Hai vợ chồng Dân lắc đầu quầy quậy, giờ cho tiền hai người cũng không dám về nhà. Mọi người thấy hai người không muốn đi, liền bước tới dìu trở về nhà, hai vợ chồng Dân không đi cũng không được, khuôn mặt đau khổ cùng mọi người đi về.. Vân thấy lạ cũng muốn đi theo, vừa bước ra khỏi nhà đầu óc liền choáng váng không bước đi được nữa, đành trở lại trong nhà.. Khi mọi người đến nhà Dân và Nụ trước cửa nhà có rất nhiều dấu chân đen còn bám chặt trên nền xi măng. Mọi người lấy làm kì lạ, ông trưởng thôn bước vào trước tiến đến những dấu chân kì lạ, ông đưa tay xuống quẹt nhẹ qua, đưa lên mũi ngửi. Cái này chẳng phải tàn cho hay sao, mà tại sau có mùi hôi hôi. Ông trưởng thôn cũng không biết dấu chân này là gì, đánh bỏ qua một bên từ từ điều tra. Ông quay ra đằng sau gọi người vào bên trong nhà,khi mọi người vừa đặt chân vào trong nhà thì không khí lạnh chạy khắp cơ thể, ai nấy đều xoa tay vào với nhau cho bớt đi cái lạnh đến thấu xương. Ông trưởng thôn nhìn hai vợ chồng Dân và Nụ nói:

_ Hai người mở máy lạnh hay sao mà lạnh gớm thế.

Hai vợ chồng lắc đầu tỏ ý không có. Ông trưởng thôn không hỏi thêm gì nữa, ông kêu mọi người chia ra coi có chuyện ma quỷ như hai vợ chồng đã nói không, nhưng tìm quanh căn nhà vẫn là con số không tròn chỉnh. Người ta lần lượt ra về, một lúc sau chỉ còn hai vợ chồng Dân và ông trưởng thôn ở lại, ông trưởng thôn nói:

_ Giờ hai vợ chồng cứ làm quá lên ấy chứ, tôi coi cả căn nhà làm gì có thứ gì, đâu hai vợ chồng coi mất đồ đạc gì không, coi chừng bọn trộm vào đó, thôi tôi qua bên nhà bà Lan có tí việc.

Dứt lời ông bước đi qua bên nhà bà Lan, hai vợ chồng Dân vẫn còn ngồi ôm nhau trên ghế sofa mà run bần bật, Dân đưa mắt nhìn lên sợi dây chuyền phép trên cổ vợ, mặt sợi dây bấy giờ đã đen kịt, như là bị đốt cháy.. Dân giọng run run hỏi vợ:

_ Em em coi sợi dây chuyền của anh nó có bị đen không.

Nghe chồng hỏi Nụ quay sang coi sợi dây chuyền của chồng, quả là đen như bị cháy, Nụ gật gật đầu. Dân liền nói:

_ Chắc là là, sợi dây chuyền này đã cứu mình thoát khỏi đêm qua đó.

Nụ gật đầu đồng tình với lời của chồng, đoạn nói:

_ Giờ mình phải qua bên bà thầy cảm ơn.

Hai người nhanh chóng thay đồ rồi dắt chiếc xe chạy qua bên nhà bà thầy bói.. Vừa đi ra đầu thôn hai vợ chồng thấy bốn người trên hai chiếc xe lái vào trong. Rồi phớt lờ qua nhau, Thầy Măng như cảm giác điều gì từ hai người vừa lướt qua, thầy ngoài nhìn theo hai vợ chồng một lúc lầu bầu:

_ Chẳng biết phải không, mà khói đen bay huốt đầu thế kia.

Người lái xe dường như không nghe những lời thầy Măng vừa nói, cứ im lặng mà lái đi. Một lúc sau thì dừng đúng ngay nhà bà Lan, thầy Măng cùng ông Tiêu bước xuống xe rồi kêu hai người lái xe chạy đi về. Rồi hai người nhanh chóng bước vào bên trong, ông trưởng thôn đang cùng con Vân ngồi trong bàn nhìn ra, thấy hai người này trông lạ mặt, ông trưởng thôn bước ra hỏi:

_ Hai bác là ai vậy, trông lạ quá.

Ông Tiêu trả lời:

_ À tôi ở thôn bên, qua bên đây hỏi tí chuyện.

_ Bác muốn hỏi về chuyện gì. Mà vào trong bàn ngồi đi.

Thầy Măng và ông Tiêu theo chân vào trong bàn ngồi. Trưởng thôn rót trà đưa qua cho hai người, rồi hỏi:

_ Hai bác qua đây có việc gì vậy ạ.

Ông Tiêu hớp một ngụm trà rồi đáp:

_ Tôi qua đây, là tôi nghe đây có những cái chết bất thường giống như dòng họ có phải không ông anh.

Trưởng thôn gật đầu đáp:

_ Đúng rồi bác, nhà này đây đang chết hết ba người, mà bác có phải ông của hai thằng thanh niên hôm bữa qua đây hỏi không.

Ông Tiêu liền đáp:

_ Đúng rồi, hôm bữa tôi sai hai thằng cháu qua coi tình hình bên này thế nào, chắc nó đã gặp được bác đây.

Ông trưởng thôn gật đầu:

_ Thế bác có coi lại gia phả chưa.

Ông Tiêu gật đầu đáp:

_ Tôi xem rồi, bên đây là một nhánh nhỏ của dòng họ chúng tôi.

Dù biết trước kết quả ông trưởng thôn vẫn có chút bất ngờ nói:

_ Ấy vậy là dòng họ ông đang gặp một chuyện gì rắc rối rồi.

Ông Tiêu chỉ ngón tay qua bên thầy Măng nói:

_ Vâng đây là thầy Măng, một người thầy cúng, biết dòng họ chúng tôi gặp họa nên đến giúp đỡ.

Lúc này thầy Măng mới nói:

_ Chào ông, mà ông có phải là dòng họ của ông Tiêu không, bởi vì đằng sau ông không làn khói đen nào hết vậy.

Ông trưởng thôn xua xua tay :

_ Không không, tôi là trưởng thôn chứ không phải là bà con dòng họ gì ở đây.

Thầy Măng gật gù đã biết. Đột nhiên từ phía ngoài cổng một đứa bé 9 -10 tuổi chạy đến gọi lớn:

_ Bác trưởng thôn ơi, thằng Huy nó sốt cao lắm rồi bác về nhanh nhanh đi.

Nghe vậy ông trưởng thôn liền ngồi bật dậy nói với ông Tiêu và Thầy Măng :

_ Hai bác ở đây lo việc để tôi về coi thằng con nó bị làm sao.

Dứt lời ông chạy nhanh theo đứa bé vừa gọi, chốc lát hai bóng người đã biến mất sau bụi tre của thôn.. Ông Tiêu nhìn thầy Măng hỏi:

_ Giờ mình phải làm sao thầy ạ.

Thầy Măng không đáp lời mà giơ tay lên tính toán, rồi nở ra nụ cười bí hiểm đoạn hỏi:

_ Bữa nay ngày mấy vậy ông Tiêu.

Ông Tiêu nghĩ vài giây đáp:

_ 23 tháng 5 thầy ạ.

_ Haha… Vậy thì tốt rồi, đêm nay có thể giải quyết mọi chuyện rồi.

Ông Tiêu hỏi lại:

_ Đêm nay giải quyết mọi chuyện của dòng họ tôi hả thầy.

Thầy Măng không nói gì chỉ gật đầu, rồi nhấc ly trà lên vừa uống vừa cười. Làm cho ông Tiêu vui vẻ theo… Con Vân ngồi bàn trong đưa mắt nhìn ra hai người xa lạ, cứ xì xầm to nhỏ gì với nhau, thấy nói chuyện với ông trưởng thôn chắc cũng không phải người xấu, rồi nó cũng phớt lờ đi hai người…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...