Chương 12.
Hai vợ chồng Dân và Nụ lúc nãy lái xe đến được nhà bà thầy bói, mà lạ hôm nay không một bóng người đến xem bói, cửa nẻo nhà bà thầy bói thì đóng kín mít khóa luôn cổng ở bên ngoài. Hai vợ chồng đành dựng xe đại vào quán cà phê bên đường, rồi hai vợ chồng hỏi tung tích về bà thầy bói. Người ta kể lại là ” không biết tại sao nửa đêm hôm qua bà thầy bói đột quỵ rồi đưa lên bệnh viện ngay trong đêm, đến nay vẫn chưa biết bà ta sống hay chết.. Hai vợ chồng nghe xong thì cũng không biết có liên quan gì đến mình không nữa, đành trả tiền nước rồi lái xe đi về.. Chắc biết do thứ gì nữa cái xe hôm nay dở chứng, thắng xe bóp không ăn, xém mấy lần làm cho Dân muốn tông vào đít xe tải, cũng may mắn tay lái mười năm của Dân đã đưa hai vợ chồng về đến nhà an toàn. Hai vợ chồng ngày hôm nay vẫn chưa cái gì vô bụng, Dân kêu vợ đi làm cái gì đó ăn cơm cho đỡ đói… Loay hoay làm việc này việc kia thì trời cũng đã tối, hai vợ chồng Dân chui nhanh vào trong phòng khoá cửa kín mít, mong rằng cái thứ hôm qua không xuất hiện thêm lần nữa, cầm sợi dây chuyền của bà thầy bói, mà nó đã đen nhèm chẳng biết có thể giúp thêm lần nữa đỡ nếu cái thứ kia xuất hiện.. Miệng hai người không ngừng niệm kinh Phật:
_ Nam Mô A Di Đà Phật.. Nam Mô A Di Đà Phật..
_ Đùng…Đùng..
Chợt một tiếng trống vang lên thanh thúy giữa cái bóng tối đang bao trùm đi tất cả. Hai người lại càng sợ sệt, tim đập loạn xạ, hơi thở lại càng gấp gáp.. Ngoài đường đột nhiên tiếng chó im bặt, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu qua đầu ngọn tre, buổi tối ở thôn này thường ngủ rất sớm, nên trên đường giờ chẳng một bóng người qua lại, lâu lại có tiếng chim cú vang lên lại càng thêm rùng rợn, thế nhưng trước cổng nhà bà Lan đang có hai ông già đang bài ra đủ thứ trên bàn lễ, đang định cúng hoặc làm gì đó. Sau khi dọn lên xong thầy Măng nói với ông Tiêu:
_ Ông đi vào trong nhà đi, vào trong dặn con bé chủ nhà là cầu trời khấn Phật cho qua chuyện này.
Ông Tiêu gật gù xoay người vào trong nhà, bước vào ông nhìn con Vân nói:
_ Kéo cửa nẻo lại đi con gái.
Sư thầy bữa nay cũng được ông trưởng thôn nhờ ở lại phụ giúp gia đình con Vân, Sư ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài thì đoán được sơ sơ chuyện tiếp theo diễn ra, Sư đứng lên nói:
_ Đêm nay dù nghe thấy chuyện gì cũng không được ra ngoài nghe chưa.
Ông Tiêu cùng với Vân gật đầu, ba người nhanh chóng kéo cửa lại, chỉ chừa lại mỗi cửa chính đang để quan tài Bà Lan.. Ba người ngồi trên ghế chờ đợi, đêm nay có lẽ sẽ dài..
Bên ngoài đường, Thầy Măng đang đứng nhìn đâm chiêu, như đang chờ đợi thứ gì đó đến, lâu lại vang lên tiếng chim lợn, nghe sao mà nó lại càng u ám thêm, thầy Măng nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay thấy cũng đã đến giờ hành pháp, liền lấy 3 que nhang thắp lên cắm vào trong lư, rồi thì thầm trong miệng. Đột nhiên gió nổi sóng , gió thổi muốn cuốn bay những thứ được đặt trên bàn, thầy Măng đưa tay kéo lại mọi thứ trên bàn để không bị gió thổi bay. Khi cơn gió qua đi phía trước mặt thầy Măng , trên con đường đang xuất hiện hàng chục bóng người, người đứng đầu tiên là người thanh niên trẻ tuổi phía sau là những tên lính, mặt tên nào tên nấy đen kịt răng thì lộ ra ngoài, dữ tợn. Người thanh niên nhìn Thầy Măng trước mặt gằn giọng hỏi:
_ Ông là ai, tại sao có thể đoán trước được bọn ta bắt người nào tiếp theo hả.
Thầy Măng cười khẩy đáp trả:
_ Ta là ai ngươi không cần biết, Ngươi tại sao lại bắt con cháu của mình.
_ Hà… Ta đã chịu đựng rất nhiều thứ ở dưới địa ngục kia ngươi hiểu không hả, ta chỉ muốn bọn chúng phải chịu đựng giống như ta thôi…. Ha haha..
Thầy Măng đập bàn tức giận:
_ Ngươi quá tàn ác với con cháu của mình, ngươi không xứng làm tổ tiên của nhà họ Đặng.
Thầy Măng liền niệm chú đưa tay hất nguyên một chén máu gà trống qua bên người thanh niên. Hắn nhẹ nhàng né tránh cười khẩy:
_ Ngươi đừng tốn công vô ích, sức ngươi chỉ có chút ích muốn ngăn cản ta hả.
Thầy Măng nhìn hắn không nói gì, lấy từ trong túi đồ nghề ra hai lá bùa đặt lên trên bàn, đọc chú ngữ.. Người thanh niên không để ý nhiều, liền ra lệnh cho mấy tên lính phía sau bước vào bên trong nhà bắt người , người thanh niên dường như không để lão già trước mặt vào mắt, đoàn binh lính cứ thế lần lượt bước qua người thầy Măng vào cổng chính, những vong linh bị bắt liên tục cầu xin cứu lấy mình. Thầy Măng nghe thấy hết, nhưng sức mình có hạn, vẫn phải chờ đợi một thứ gì đó cứu giúp, một lúc sau bọn lính đã đứng lút nhút trong cái sân, người thanh niên mỉm cười nhanh chóng bước qua người thầy Măng, tiến vào trong sân. Thầy Măng nghiến răng nghiến lợi, trái tim lúc này đập loạn xạ , thầy cầu mong sẽ người đến cứu giúp. Một lúc sau trước mặt thầy Măng xuất hiện nhiều làn khói đen. Người thanh niên như cảm giác điều gì đó, quay ngoắt lại đằng sau nhìn, trước mặt lão già thầy cúng bấy giờ là một cổ kiệu đen đỏ đang xeng nhau trên đó khắc những hoạ tiết tinh xảo, trước cổ kiệu còn xuất hiện hai người cao lớn, cao lên đến vài mét, một người mặc đồ đen một người mặc đồ trắng, lưỡi thì thè lè ra. Hắn giọng run rẩy:
_ Hắc Bạch ,Bạch Vô Thường… Tại sao lại xuất hiện ở đây được, người trong kiểu có lẽ…
Hắn chưa kịp nói lớn thì một giọng nói uy phong từ trong kiệu vang ra:
_ Ngươi tại sao làm càng ở đây.
Hắn miệng mấp máy không thành lời, biết lần này khó thoát, hắn liền quỳ sụp xuống, xung quanh đám lính liền xuất hiện hàng ngàn bóng đen như là vô tận. Người trong kiệu quát lên:
_ Áp giải bọn chúng về hết cho ta.
Hàng ngàn bóng đen ập vào trồng dây xích vào từng tên lính, và cả người thanh niên trẻ tuổi. Hắn không chút phản kháng từ khi người trong kiệu nói chuyện, đây là lần đầu hắn cảm thấy uy bức đến thế này, hắn quỳ im tại chỗ cho bọn lính âm phủ áp giải đi. Hắn bị lôi đi mới nhớ ngày hôm nay là ngày 23 tháng 5. Ngày của một vị quan lớn dưới âm phủ đi khảo sát nhân gian, hắn gào lên:
_ Tại sao ngài lại xuất hiện ở đây hả..
Sau đó hắn nhanh chóng bị lôi đi vào trong một luồng khói đen sâu thăm thẳm, người thanh niên bị lôi vào trong vài giây thì từ bên trong bay ra lại ba bóng người mờ mờ ảo ảo rồi bay đi mất.. Hắc Bạch vô thường liền ra lệnh cho bốn tên lính khiêng kiệu lên rồi biến mất ngay lập tức… Thầy Măng từ khi cổ kiệu kia xuất hiện thì đã ngất xỉu lúc nào không hay, cổ kiệu biến mất được một lúc thì thầy Măng mới lồm cồm ngồi dậy, rồi quỳ xuống bái sâu về phương xa một cái, ngẩng mặt lên mỉm cười:
_ Cảm ơn ngài đã đến giúp…
Thầy Măng đứng dậy trở vào trong nhà bà Lan, nhìn qua bên ghế bấy giờ ba người đã nằm ngủ trên ghế, bước đến gọi lớn:
_ Dậy đi, mọi việc xong rồi.
Nghe thấy tiếng gọi ba người mơ màn mở mắt, rồi nhìn ra tứ phía. Ba người cũng không biết tại sao mình lại nằm ngủ ở đây, chỉ có thầy Măng biết rõ đã khiến cho ba người nằm ngất ở đây. Ông Tiêu nhìn thầy Măng quần áo có chút lấm lem ,đoạn hỏi:
_ Mọi chuyện đã xong chưa vậy thầy.
Thầy Măng khẽ gật đầu một cái, ông Tiêu vui mừng trong lòng, khi thấy cái gật đầu đó… Đột nhiên bên ngoài tiếng chó sủa lên làm cho cả thôn không còn khung cảnh u ám như lúc sớm, ông trưởng thôn không khỏi vui mừng khi đứa con trai nuôi ông vừa thập tử nhất sinh trở về, khi vừa lúc nãy nhịp thở thằng bé đã tắt hẳn, hai vợ chồng ông chỉ còn biết khóc nấc lên. Nhưng rồi điều thần kỳ đã đến, nhịp thở thằng bé trở lại đều đặn, hai vợ chồng nhìn thấy vỡ òa trong hạnh phúc , không ngừng ân cần hỏi han thằng bé…
Dân và Nụ cũng không khác với thằng bé là mấy, vừa từ cõi chết quay về,hai vợ chồng ôm lấy nhau khóc như đứa trẻ.. Hai vợ chồng cũng chiêm nghiệm nhiều điều đặc biệt về mọi chuyện mình đã làm với những người anh người em của mình, hai vợ chồng ân hận lắm..
Bà thầy bói tự xưng Ngụy Tổ, bữa nay bà ta tỉnh cứ la hét nhưng bị khùng, và danh tiếng thầy bói của bà ta bị phanh phui ra chỉ là lừa thần gạt quỷ, đánh vào lòng tin của những người mê tín dị đoan…. HẾT..