Ở Miền Tây khoảng năm 2004, là một khung cảnh đồng lúa vàng rượi lâu lâu có tiếng gió thổi qua làm mấy cánh đồng cứ như làn sóng biển, có những con sông cứ lấp la lấp lánh giữa bầu trời nắng chang chang. Lâu lâu lại có tiếng gọi nhau “Ê ! nhậu không, tao mới bắt được vài con cá lóc”.. Người miền Tây thật thà chất phát là vậy đó, có khó thì mới có tình. Dưới con đường đất đỏ trong một xóm ở Long An, có một anh trai trẻ đang chở một ông già chạy bon bon trên đường. Ông già ấy là ông năm Cảnh, tầm 60 tuổi nhưng vẫn còn khỏe lắm, tay bám lấy vai anh xe ôm, chỉ tay về phía trước rồi gào lên:
– Mày chở tao tới quán bà ba Béo, tao tìm thằng mất dạy đó, nhanh lên không nó chạy mất!
Thanh niên đang chở tên là Mìn, tầm 30 tuổi , khuôn mặt ưa nhìn, thân hình thì vừa vặn, có màu da đen nhẻm lúc nào cũng tự nhận là “thần gió”. Tính tình thẳng thắn có gì cũng nói. Là trùm xe ôm khu xóm này sở dĩ nói anh là trùm vì xóm này chả có ai có xe máy để mà đi xe ôm, đặc biệt là chiếc dream nó đắt lắm. Số là nhà anh mới bán đất tậu luôn chiếc dream không biết làm gì đành bày ra chạy xe ôm cho nó có chút vốn. Anh cứ như là thổ địa, ai trong xóm cứ gọi là anh có mặt ,đường trong xóm ngóc ngách nào anh cũng biết tất. Anh quay lại nhìn ông Cảnh rồi thở dài :
– Thôi nhìn ông trên phường về là tôi biết rồi, nhưng mà nè, lát tới nơi nhớ trả cũ lẫn mới nhen, hết tiền đổ xăng rồi đó !
-Tới nơi tao trả hết, mày không phải lo!