Ở Miền Tây khoảng năm 2004, là một khung cảnh đồng lúa vàng rượi lâu lâu có tiếng gió thổi qua làm mấy cánh đồng cứ như làn sóng biển, có những con sông cứ lấp la lấp lánh giữa bầu trời nắng chang chang. Lâu lâu lại có tiếng gọi nhau “Ê ! nhậu không, tao mới bắt được vài con cá lóc”.. Người miền Tây thật thà chất phát là vậy đó, có khó thì mới có tình. Dưới con đường đất đỏ trong một xóm ở Long An, có một anh trai trẻ đang chở một ông già chạy bon bon trên đường. Ông già ấy là ông năm Cảnh, tầm 60 tuổi nhưng vẫn còn khỏe lắm, tay bám lấy vai anh xe ôm, chỉ tay về phía trước rồi gào lên:
– Mày chở tao tới quán bà ba Béo, tao tìm thằng mất dạy đó, nhanh lên không nó chạy mất!
Thanh niên đang chở tên là Mìn, tầm 30 tuổi , khuôn mặt ưa nhìn, thân hình thì vừa vặn, có màu da đen nhẻm lúc nào cũng tự nhận là “thần gió”. Tính tình thẳng thắn có gì cũng nói. Là trùm xe ôm khu xóm này sở dĩ nói anh là trùm vì xóm này chả có ai có xe máy để mà đi xe ôm, đặc biệt là chiếc dream nó đắt lắm. Số là nhà anh mới bán đất tậu luôn chiếc dream không biết làm gì đành bày ra chạy xe ôm cho nó có chút vốn. Anh cứ như là thổ địa, ai trong xóm cứ gọi là anh có mặt ,đường trong xóm ngóc ngách nào anh cũng biết tất. Anh quay lại nhìn ông Cảnh rồi thở dài :
– Thôi nhìn ông trên phường về là tôi biết rồi, nhưng mà nè, lát tới nơi nhớ trả cũ lẫn mới nhen, hết tiền đổ xăng rồi đó !
-Tới nơi tao trả hết, mày không phải lo!
Anh Mìn nghe xong trong lòng vui hẳn, nghĩ là một lát có tiền rủ mấy thằng đệ đi nhậu. Anh kéo hết ga làm chiếc xe bốc đầu chạy một bánh, khói lẫn bụi bay tứ tung theo dấu anh chạy. Ông Cảnh sau lưng ôm cứng ngắc, nhất quyết không buông, sợ rằng nếu bỏ ra chắc nằm xuống mà đo đường mất. Mấy bà hàng xóm đang nói chuyện trên trời, dưới đất ,ở dưới gốc tre già gần đường thì từ đâu một làn khói xe cùng với bụi đỏ bay lên đầy cả mặt. Mấy bà ấy liền dụi mắt xong rồi nhìn sơ qua thấy xe dream thì chắc chắn trong xóm này chỉ có thằng Mìn nó mới có xe đó thôi, bực mình mấy bả rống lên mà chửi :
– Thằng Mìn mày…..mày lái xe không thấy tao ngồi đây hả !!!
– Tổ cha mày….thằng mất dạy !!
– Bộ đồ mới mua giờ dính đất đỏ rồi, mày không thoát được tao đâu, cứ chờ đấy !!
Mấy bà cứ chống nạnh chửi bới om sòm mặc cho anh Mìn đã chạy mất hút. Vừa đến quán ăn bà ba Béo, anh Mìn quay ba vòng rồi gạc chống chân đứng lại, Ông Cảnh cứ như từ trên trời rơi xuống, đứng không vững, anh Mìn thấy thế liền hỏi :
– Có sao không ?
Chợt định thần lại rồi ông nhăn mặt :
– Tao thấy sao nhiều lắm, mày chạy từ từ không được à!
Nói xong ông lắc đầu cho tỉnh rồi nhớ ra gì đó liền nhìn vào quán bà ba Béo, hai mắt đảo xung quanh như đang tìm ai . Quán bà ba Béo là quán cơm nằm sát con sông gần đường, rộng khoảng 30m vuông, người dân xung quanh làm ruộng mệt đều ghé vào đây mà ăn cơm nên giờ này cũng đông. Phút chốc ông dừng ánh nhìn lại một cậu thanh niên tầm 19 tuổi đang nhai nhồm nhoàm dĩa cơm tấm. Ông thấy vậy liền cười khẩy :
– A, thì ra mày ở đây thằng oắt con !
ông cầm chiếc dép tổ ong vừa mới mua mười nghìn ngoài chợ, ông nhắm ngay mặt thanh niên mà ném, đang ăn cơm dường như cảm thấy sát khí đang bay tới, cậu quay lại thì đã quá trễ, chiếc dép đã nằm gọn trên mặt cậu trước ánh nhìn của mấy người trong quán. Cậu giật mình phụt cả cơm, sau khi trấn tỉnh quay ra hướng đó thì chợt nhận ra :
– Ông…..ông nội !
Ông già tức tối hét lớn vào mặt thằng cháu mất dạy :
– Mày….mày là thằng mất dạy, mày dám báo dân quân bắt tao đánh bài, mày có ngon thì đứng lại cho tao !
Thằng này nó tên là Lân, cháu nội của ông Cảnh mười chín tuổi, là trùm phá hoại của xóm. Chẳng qua là nó thấy ông nội đánh bài suốt ngày nên báo dân quân bắt ông cho bỏ ghét. Nhưng không ngờ ông lại biết được là nó báo .Ông Cảnh tức lắm định lấy chiếc dép còn lại ném tiếp thì nó vội bóc miếng sườn trên dĩa rồi ngậm vào mồm nhảy lên bức tường, nó còn ngoáy mặt lại nói :
– Có tật thì giật mình nha, ai bảo ông đánh bài làm gì, cẩn thận lần sau con báo tiếp ấy. Con cũng không ngờ dân quân thả ông ra nhanh vậy luôn!
Nó cười hề hề xong rồi nhảy ra ngoài chạy mất dạng trước ánh mắt trợn tròn của mọi người xung quanh vì không hiểu chuyện gì, ông tức lắm đang định xỏ dép rượt theo thì một bàn tay trìu mến nắm vạt áo ông lại :
– Ông năm, lớn rồi phải biết giữ lời chứ, hứa gì thì làm đó đi cho con cháu nó nể !
Anh Mìn vừa nói vừa nắm chặt áo ông lại, vì thường ngày sơ hở là ông quỵt tiền chạy mất dép. Ông nhìn nó rồi cười :
– Chẳng qua là mới bị công an bắt, nó thu hết rồi còn đâu nữa, tao hứa khi khác trả mà !
Nói xong ông giật vạt áo ra rồi rượt theo thằng cháu quý tử, anh Mìn đứng thở dài :
– Lại chạy mất rồi, đúng là ông già mất nết, vậy mà mình vẫn tin, mất mẹ nó chầu nhậu rồi ! haizzz
Nói xong anh lấy cái nón cối dắt trên xe rồi đội lên đầu tiếp tục hành nghề của mình.
Ngay lúc này giữa trời mùa hè ôi bức một ông già đang rượt theo một đứa thanh niên chạy quanh xóm làm náo động cả một khu . Mấy con chó đang nằm ngủ trong bóng mát nhìn thấy cảnh này cũng ngáp dài mặc cho hai đứa dở hơi muốn làm gì thì làm mà không thèm sủa lấy một hơi.
– Đứng lại ! thằng mất dạy, mày muốn tao chết mới vừa lòng à !
Ông năm vừa nói vừa thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cả người, thằng Lân chạy trước cũng không khá hơn ông là bao đoạn quay lại nói :
– Ông nội ….. chạy lâu vậy không mệt à? con mệt lắm rồi đấy….con hứa ông mà chết con cúng 10 con ….heo quay !!
Ông nghe thằng cháu quý tử vừa thốt ra lời nói đó, mặt đỏ tía tai săn quần lên rồi rượt theo nó hết tốc lực, nó thấy tự nhiên ông nội lại rượt nhanh như vậy, vội mất hồn chạy đến ngã ba thấy nhà ông Bảnh, nó liền nhảy vào hàng rào ngồi xuống núp sau mấy cây dâm bụt mặc cho ông năm đang đứng đó la í ới :
– Thằng….mất….dạy mày mà về là chết với tao, mày núp ở đâu thì lo mà núp luôn đi, tao mà bắt được đánh cho bỏ mẹ !
Nói xong ông năm hậm hực kéo quần lên tới nách rồi bỏ đi khuất sau con đường làng. Thằng Lân thấy ông bỏ đi liền che miệng cười khẩy, bất ngờ nghe động cậu quay lại sau lưng, khung cảnh trước mắt chắc cả đời cậu không quên được. Sau bức rèm cạnh cửa sổ là một người con gái đang thay đồ, tuy được che bởi bức màn vải nhưng nhìn vào vẫn kích thích. Nó trợn tròn mắt nhìn không chớp, tim nó cứ đập liên hồi, mồ hôi đổ đầy trán. Bỗng một cơn gió như hiểu nỗi lòng của nó liền thổi bay tấm màn, lần này nguyên vườn trái cây cứ thế mà đập thẳng vào mặt cậu , tim cậu như muốn nhảy ra ngoài liền lấy tay che mắt lại, nói che chứ vẫn để hở chứ đâu ngu mà che hết. Người con gái xinh đẹp ấy chưa phát hiện ra cậu. Nhìn em gái này lạ lắm dường như không phải trong xóm. Em ấy đang định kéo màn lại thì đập vào mắt em là một thanh niên đang ngồi ngoài hàng rào nhìn mình đang thay đồ. Thế là bốn mắt nhìn nhau . Ngôi làng yên bình giờ đây bỗng có tiếng hét thất thanh của một cô gái. Thế là Lân lại nhảy phóc ra hàng rào chỉ để lại câu: ” xin lỗi” rồi chạy mất dạng.
Đêm nay không trăng, bóng đêm bao trùm lấy nghĩa trang, có mấy con đom đóm cứ bay lập lòe cứ như là mấy con mắt sáng rực giữa trời đêm. Con mèo đen đang ngồi trên mộ của người nào đó kêu lên những tiếng ghê rợn .Tiếng kêu của mấy con cóc cứ ‘ộp ộp” làm màn đêm tại nơi đây trở nên kì dị hơn. Trong màn đêm bóng dáng một ốm, một mập đang lều khều bước đi, tay thì cầm xẻng, búa, cuốc….
– Đại….đại ca có sao không, em thấy lạnh quá . Hay là mình…về đi !
Dương mập vừa lên tiếng, trời lạnh mà mồ hôi nó cứ đổ như tấm. Thằng Ấm nghe xong liền ký đầu nó rồi thì thầm :
– Mày sợ thì về mẹ mày đi…. theo làm đéo gì, tao mà kiếm được vàng, không cho mày một cắc !
Hai thằng này vừa thua bạc ngót đâu khoảng trăm triệu, nếu sau đêm nay không có tiền trả nợ, bọn nó chặt tay. Không còn cách nào hai thằng đánh liều đi trộm mộ .Bình thường mấy người giàu thường hay chôn vàng chung với xác chết, tụi nó cũng biết nên mới làm liều. Chính vì đây là lần đầu nên tụi nó run lắm. Thằng Dương mập nghe đại ca nói vậy liền nhăn mặt :
– Vậy bây giờ mình đào mộ nào đây đại ca !
Thằng đại ca nghe xong liền ngoắc mắt nhìn xung quanh, trên đầu đeo cây đèn pin hơi mờ cộng thêm cái đêm tối làm cho hắn mụ mẫm. Tình cờ hắn thấy một ngôi mộ đắp cao có đính hoa cương. Hắn nghĩ là ngôi mộ này chắc chắn là của nhà giàu liền chỉ tay về hướng đó. Cứ thế hai thằng tiến đến mộ người con gái cùng với đồ nghề trên tay, chuẩn bị cho cuộc đào mộ. Đến nhìn thì hóa ra đây là ngôi mộ của một cô gái xinh đẹp, thằng Dương mập cứ mải mê nhìn cái hình trên bia đá thì thằng Ấm đá vào mông nó rồi rú lên :
– Con mẹ mày, ra đào mộ hay là ngắm gái, đá chết mẹ bây giờ , nhanh đưa tao cái búa đập mớ xi măng này coi !
Thằng Dương mập nghe vậy liền hoàn hồn rồi lấy đồ nghề đưa cho đại ca nó. Tiếng cuốc xẻng cứ thế mà va vào nhau. Trên mộ có mấy cái cọc gỗ kỳ lạ có mấy chữ tàu khựa trên thân, được cắm xung quanh, không nghĩ nhiều thằng Dương quăng nó sang một bên. Đến một hồi đào gần tới thì có thêm lớp xi măng, thằng Ấm lấy búa mà gõ “côm cốp”, từng tiếng gõ cứ như xoáy sâu vào não của thằng Dương mập, nó rùng mình. Nó sợ phải thấy cái cảnh người nằm trong hòm, nói thẳng ra là nó không muốn thấy cái xác đầy dòi bọ lút nhút. Đang mãi miên man suy nghĩ thì thằng Ấm ở dưới thở hồng hộc dường như mệt lắm, nó dọng họng lên mà hét :
– Thằng mập, mày có xuống phụ tao không. Mày không nhanh lát có người phát hiện là bóc lịch mỏi tay nhen may ! Nhanh lên thằng ngu !
Cái huyệt được thằng Ấm đào hơn hai mét, gần tới cái quan tài. Thằng Dương thấy đại ca hù dọa liền sợ hãi rồi cầm cái cuốc chuẩn bị vác cái thân hình núc ních của mình mà nhảy xuống huyệt, thì nghe tiếng sột soạt sau lưng, nó dựng tóc gáy da gà , da chó nổi lên hết. Tim nó như muốn nhảy ra ngoài , nó từ từ quay đầu lại, lúc này sóng lưng của nó đã lạnh toát. Một bóng đen vụt qua, nó ôm ngực lùi lại run run, một lát khi nhìn rõ thì phát hiện nó là con mèo đen đang ngồi trên bia mộ, nó kêu lên “meo meo” làm người ta rợn người. Phía dưới thằng Ấm nghe động liền nói lớn :
– Có chuyện gì không, nhanh cái chân lên, cứ để tao nói hoài thế !
– Có con mèo đen đại ca ơi !
Thằng Ấm đang đào nghe xong tái cả mặt hét lớn :
– Mẹ mày, đuổi….đuổi nó đi nhanh , nó mà nhảy qua hòm tao với mày có nước mà đi gặp ông bà đấy!
Thằng Dương vội xua tay đuổi nó đi, nó thấy vậy liền nhảy xuống bụi cỏ gần đó rồi mất dạng, trước khi đi nó còn đưa ánh mắt xanh lét nhìn thằng Dương làm nó hơi sợ. Xong nó định nhảy xuống phụ đại ca nó thì “Cộp”.
– Tao….đào tới nắp quan tài rồi, nhanh xuống phụ tao !