Vừa nói cậu vừa lục trong túi vải mà ông Năm đã đưa lúc chiều. Lân lấy ra một lọ thuốc nhỏ rồi nhiễu ra tay vài giọt đoạn bảo anh Mìn lại để cậu bôi lên mắt, hỏi thì mới biết đây là nước mắt của bò có thể thấy được mọi thứ vào ban đêm, cả những thứ không sạch sẽ cũng không ngoại lệ. Khi hai người bôi xong liền chớp mắt ba cái mở mắt ra thì hết hồn với khung cảnh xung quanh, rõ như ban ngày. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn lung tung, miểng sành nằm khắp nơi do những chai rượu quý của bà Hoa vỡ mà thành, giờ căn nhà chẳng khác gì một ngôi nhà hoang vô chủ cả. Lân ra hiệu cho anh Mìn chậm chân kẻo miểng sành đâm xuyên qua dép gây vết thương. Đang chậm rãi bước vào thì một âm thanh từ đâu vang lên làm hai người phải khựng lại :
– Ầu ơ, dí dầu cầu dán đóng đinh, cầu tre lắc lẻo….ơ gập ghềnh khó đi…..
Nghe đến đây có bao nhiêu lông trên người đều dựng lên hết, nhìn xung quanh thì không thấy gì cả, hai người phút chốc đưa mắt nhìn nhau, liền hiểu ý nhìn lên trần nhà thì hỡi ơi con quỷ đang treo lắc lẻo trên đó, tóc của nó buộc làm cái võng lắc qua lắc lại, kêu lên ” ót ét” rợn cả sống lưng, rồi cứ vậy mà vang vang giọng hát. Mặt hai thằng lúc này tái xanh, bất ngờ con quỷ dừng hát nó quay ngoắc cái đầu xoay 180 độ xuống nhìn hai người bằng khuôn mặt trắng bệch, chưa kịp hoàn hồn nó liền rũ tóc bay phà xuống trước mặt rồi bất ngờ nắm cổ anh Mìn lên :
— Mày là đứa nào có nhanh mở cửa cho tao ra không thì bảo, tao muốn ra ngoài, TAO MUỐN RA NGOÀI !
Anh Mìn đang bị nắm cổ mà gắn lên từng chữ:
– Cứu…..tao…nhanh lên, nó sắp giết tao rồi !
Bất ngờ Lân không sợ hãi nữa mà lùi lại lấy bình tĩnh, móc trong tay nải ra một đống đồng xu rồi nắm chặt vào tay, cậu chạy tới đạp lên cái bàn lấy trớn bay tới tung một đấm cực mạnh vào mặt con quỷ, cú đấm gân xanh gân đỏ với sức mạnh kinh hồn làm nó văng ra mấy mét đập người vào cửa chính. Anh Mìn lúc này ho sặc sụa, đưa tay ra hiệu ok:
– Hay lắm….cứ như vậy mà phát huy !
Lân cũng không ngờ là mình có thể đấm trúng con quỷ, cũng không ngờ mình đột nhiên khoẻ đến thế, xòe tay ra thì bất ngờ tiền đồng đã bốc khói chuyển thành đen, nó nhìn anh Mìn rồi cười cười :
– Xin lỗi anh nha, cái này…xài được một lần thôi !
Anh Mìn há hốc mồm mà nhìn thằng mất dạy này, nó dụ mình đến đây xài có một chiêu mà tắt điện rồi. Đang mải mê chửi thì chợt con quỷ ôm mặt đau đớn, rồi lồm cồm đứng dậy, khi nó bỏ tay ra khỏi mặt thì hai thằng cười rống lên bởi vì khuôn mặt nó giờ đã bị nâu một bên do bị thằng Lân đấm. Con quỷ nữ tức giận thét lên làm ngôi nhà rung lắc dữ dội, đồ đạc vỡ toang, đất trời như rung chuyển. Hai người đang cười nghe con quỷ hét liền nhanh chóng bịt tai lại ,anh Mìn hỏi lớn :
– MÀY CÒN GÌ KHÔNG, XÀI NHANH ĐI, HỒI THỦNG MÀN NHĨ ĐẤY !
Thằng Lân ôm tai rồi cũng trả lời :
– TIẾP CẬN NÓ LÀ EM KHẮC CÓ CÁCH !
Anh Mìn nghe xong , suy nghĩ gì đó liền lấy hết can đảm mà hét về phía con quỷ :
– ĐỒ CON QUỶ CÁI !!!
Con quỷ nghe xong thì bỗng nhiên im bặt, hai mắt của nó đỏ hue liếc nhìn anh Mìn, giận dữ bay cực nhanh đến gần rồi bóp cổ anh Mìn:
– Mày nói ai là quỷ cái, hả hả hả ?
Anh Mìn lắp bắp không thành hơi :
– Nh..anh….tao… sắp….gặp ông già rồi….ổng đang ….chào…tao…kìa !
Nó đang định hét vào mặt ảnh Mìn, với độ gần này nó mà hét vào mặt là anh chết chắc. Từ đâu thằng Lân nhảy lại gần, canh lúc nó vừa há miệng cậu nhét vào mồm nó một đống bột rồi kéo anh Mìn ra, nó bất ngờ nuốt một đống bột phép thì bốc khói đen từ người ra xì xèo như con cá bị rán. Nó ôm người đau đớn lăn qua lăn lại mà không thét ra hơi. Thằng Lân lúc này cười lớn :
– Ăn bột phép của ông chỉ có nói chứ không la được đâu, chuẩn bị thành cá rán nha con !
Anh Mìn đang ôm cổ đau đớn, cổ anh hiện lên dấu đen ngòm do bị con quỷ tra tấn hai lần, anh nhìn nó đang nằm lộn qua lại rồi ồm ồm nói :
– Mẹ mày, chết đi, chơi toàn bóp cổ tao, đau bỏ mẹ ra !
Thằng Lân nhìn anh rồi cười hề hề :
– Thấy chưa thành công rồi đó, anh thấy e giỏi không, mấy con quỷ ma này chỉ là nhải nhép với em thôi !
Anh Mìn thấy nó đắt ý cũng chả quan tâm, bất ngờ con quỷ bỗng nhiên lồm cồm đứng dậy sau lưng thằng Lân chuẩn bị vồ lấy cậu thì anh Mìn nhìn thấy liền hốt hoảng, nhanh chóng hét lớn :
– Nằm xuống !!!
Rồi anh nhào tới đẩy Lân nằm xuống, cái tủ rượu trước mặt bị luồn khí của con quỷ đánh nát cả ra. Nó đã thực sự tức giận, nếu không né đòn này thì Lân sẽ chắc chắn sẽ có số phận như cái tủ đó, bị chẻ ra làm bốn. Nó run run quay qua nhìn con quỷ :
– Chơi xíu thôi mà, căng thế , không chơi thì nghỉ làm gì căng, hay là mình thương lượng đi chị quỷ !
Lúc này nó đang bốc lên sát khí ngùn ngục làm cho Lân và anh Mìn phải nổi hết da gà bắt đầu lùi lại. Nó đang nhìn chăm chăm hai người. Thằng Lân đổ mồ hôi đầy trán, cậu lắp bắp :
– Nó ghê quá, đánh không lại rồi hay là chạy ra sân trước rồi tính sau !
Anh Mìn nghe xong cũng gật đầu, chỉ có cách này mới có cơ hội thoát thân thôi, chính vì vậy hai người định chạy đến cửa thì con quỷ từ đâu đã có mặt ở đó, nó nhìn vào hai người rồi hăm dọa bằng âm thanh ghê rợn :
– Đánh tao rồi chạy sao, hôm nay tao sẽ giết chúng mày !
Giọng nói sắc lạnh của nó làm hai người chùn bước, chưa kịp làm gì thằng Lân bị con quỷ quật tay bay đập người vào tường, nó thét lên đau đớn. Anh Mìn thấy vậy liền lùi lại thì bị con quỷ kéo qua kéo lại sền sệt trên nhà, kì lạ là nó chỉ đứng ở xa rồi đưa tay qua lại. Thằng Lân đứng dậy ôm tay đau đớn thì thấy anh Mìn bị kéo trên nền nhà thì bực dọc chỉ tay về phía con quỷ :
– Thả….thả anh tao ra, nhanh !
Con quỷ liếc nhìn nó rồi đưa tay về phía nó, phút chốc nó cũng chung số phận với anh Mìn. Hai người bị kéo qua lại chóng hết cả mặt, tay chân bắt đầu trầy trụa vì dính phải miểng sành đã vỡ lúc nãy, máu chảy theo vệt dài. Thằng Lân đang bị kéo lê trên sàn nhà đau đớn ,nó nhăn mặt rồi nghĩ ra gì đó liền kêu anh Mìn:
– Anh Mìn, há miệng ra nhanh lên !
Anh Mìn đang bị kéo qua lại nãy giờ, máu đầy cả người nghe thằng Lân kêu anh không hiểu gì nhưng cũng há miệng ra, nó chờ khi hai người bị kéo lại gần liền ném viên thuốc lạ vào miệng anh Mìn. Anh vừa ngậm lại thì bất ngờ hai mắt rực vàng , Lân thấy vậy liền đưa tay nắm lấy anh Mìn nhanh chóng đưa tay điểm lên trán rồi lầm rầm đọc chú. Đọc đến đây thì cả người anh Mìn sáng rực trong màn đêm u tịch tỏa ra luồng sáng vàng đánh bay con quỷ sang một bên. Con quỷ nhìn anh Mìn lúc này mà run run, không biết là ai đã nhập vào thân xác này mà tỏa ra áp lực thật khủng khiếp. Mắt anh sáng rực tỏa ra tiên khí ngút trời, anh đưa mắt đang đầy sát khí của mình nhìn thằng Lân rồi nói :
– Ngươi là ai, gọi ta đến có việc gì, ngươi không biết mỗi lần ta nhập xác là thân xác phàm nhân này sẽ bị cháy rụi dần dương thọ sao?
Nó nghe xong vỗ trán, không biết là mình đã gián tiếp hại anh Mìn bị mất tuổi thọ, chỉ nghe ông nó nói khi cấp bách hãy đưa cho thằng Mìn ngậm vào thì sẽ cứu được một mạng, thế chẳng khác nào nói là anh Mìn sống lâu rồi sự đời cũng trải qua đủ, giờ nên sống ít lại, đúng là vậy rồi. Nhưng mọi chuyện đã lỡ, nó quỳ xuống rồi xin :
– Mong ngài hãy giúp tôi tiêu diệt lệ quỷ kia nhanh chóng để giảm bớt nguy cơ mất tuổi thọ !
Anh Mìn nghe xong liền liếc nhìn sang con quỷ,rồi bất ngờ hét lớn vào mặt nó :
– Ngươi là lệ quỷ, dám ở nhân gian hại người mà không chịu về âm ti chịu phạt, hôm nay gặp ta thì chỉ có hồn siêu phách tán !
Nói đến đây con quỷ sợ hãi lùi lại chưa kịp định thần thì anh Mìn đã lao vào đánh tới tấp, không một chút nương tay, rồi chưởng một khí cực mạnh vào người nó, làm nó bị đau điếng gào rú, thân ảnh nó dần mờ làm nó không đứng dậy được. Anh Mìn đứng sừng sững trước mặt nó mà nói :
– Để ta xem ngươi còn chịu đựng được bao lâu !
Con quỷ thấy vậy quỳ xuống van nài :
– Con xin lỗi ngài, tại bà Hoa hại con nên…..
Anh Mìn đưa tay ngăn không cho nó nói tiếp :
– Ta không thích nói nhiều, đã thành quỷ mà ở nhân gian là có tội còn định báo thù, láo toét. Định tiễn ngươi về âm ti nhưng ngươi vẫn cứ cố chấp như vậy ta đành phải diệt ngươi thôi !
Anh Tức giận tỏa ra khí lực như muốn nuốt chửng con quỷ, nó run run bái lại liên tục nhưng dường như anh không một chút thay đổi. Trên tay tụ lại một ánh sáng vàng hình tròn định đánh cho con quỷ tan rã hồn phách thì tiếng “xì xèo” vang lên, người anh Mìn bỗng nhiên không còn phát sáng nữa, anh đã trở về bình thường từ lúc nào. Con quỷ thấy sự lạ liền hiểu ra vấn đề,hai mắt nó vằn lên giận dữ rồi đánh thẳng vào bụng làm anh Mìn bay ra mấy mét. Thằng Lân thấy anh bị đánh liền chạy lại xoa xoa bụng anh rồi nói :
– Anh có sao không, nãy anh ngầu lắm luôn, xém tí là giết được nó, chắc là thuốc tan hết rồi !
Anh Mìn ôm bụng đau đớn, máu đã chảy đầy trên mặt do vết thương đầy người:
– Tao đau quá, còn gì không đem ra mà xanh chín với nó đi !
Thằng Lân nghe xong cũng ôm tay đang rỉ máu, đau đớn mà tuyệt vọng nói :
– Em xài hết rồi, giờ tuy nó yếu nhưng em với anh cũng không đánh lại đâu, chắc chết thật !
Anh Mìn nghe xong như trời đất sụp đổ, ngồi sụp xuống với thân thể đầy vết thương. Thằng Lân cũng không kém phần bi thảm, nó đứng thở dài. Con quỷ lúc này nổi giận thật sự, nó lao đến định giết hai người thì “ầm” cánh cửa chính tự nhiên bật ra, hàng tá sợi chỉ đỏ bay đến quấn con quỷ làm nó không nhúc nhích nổi, nó càng vùng vẫy thì càng bị xiếc chặt. Một giọng nói ồm ồm vang lên :
– Tụi bây chưa chết à, cũng sống dai ghê nhỉ !
Bóng dáng ấy không ai khác chính là ông năm, hai thằng như chết đuối vớ được cọc thấy ông năm liền đứng dậy khó khăn rồi chạy lại sau lưng. Thằng Lân nói :
– Con quỷ này ghê lắm, dùng hết pháp mà nó vẫn sống nhưng mà nó yếu lắm rồi đấy !
Ông năm nhìn hai thằng thảm hại mà nói :
— Tao không nghĩ là nó mạnh như vậy, lúc bấm ngón tay mới biết nó thật sự không tầm thường chút nào. May là tao nhậu xong ngủ một giấc đến vẫn kịp nhể, tụi bây vẫn còn sống này !
Anh Mìn há hốc mồm nhìn ông, chúng tôi ở đây đánh quỷ gần chết đến nơi mà ông vẫn còn ngủ được, thật sự muốn đấm cho ông này một phát. Đang định hỏi tiếp thì năm đưa tay ngăn lại, rồi tiến đến chỗ con quỷ đang bị trói. Ông nhăn mặt lại rồi nói với nó :
– Sao nhìn cô quen thế hình như có gặp ở đâu rồi !
Anh Mìn từ sau lưng tiến lại vỗ vai ông năm rồi thì thầm vào tai :
– Hôm nọ ông đánh văng nó cả trăm km đấy, nhớ không?
Ông năm hơi ngạc nhiên rồi cũng trở lại bình thường, nhìn con quỷ đang nằm im thin thít trợn mắt đỏ như máu nhìn ông . Ông ngồi xuống cạnh nó rồi nhẹ giọng:
– Cô muốn giúp gì cứ nói, cớ tại sao người ta sửa lỗi rồi mà vẫn có ý định muốn hại, nên nhớ đánh người chạy đi chứ không có ai đánh người chạy lại cả. Nếu cô vẫn bất ngộ thì tôi sẽ không khách sáo đâu !
Hai người đứng sau nhìn nhau che miệng cười khẩy, chắc là lão xem nhiều phim kiếm hiệp quá nên bị lậm, nói ra lúc nào cũng đạo lý thời xưa. Lúc này quỷ nữ không khuất phục mà đưa khuôn mặt giận dữ nhìn ông, bất ngờ nó nở một nụ cười đầy sát khí. Dây trói bất ngờ bị đứt ra, quỷ khí của nó bay lượn lờ dày đặc xung quanh, ông Năm thấy vậy ra hiệu cho hai người lùi ra xa để ông giải quyết con quỷ này, không ngờ là chỉ đỏ nhúng chu sa vẫn vô hiệu với nó. Quỷ khí đánh đến đâu ông Năm né đến đó, tuy già nhưng ông không hề chậm chạp chút nào. Ông năm lao đến định nắm lấy nó, đúng là tay không bắt quỷ chỉ có mỗi ông Năm thôi, nhưng con quỷ cũng nhanh chóng phát hiện liền bay lên cao để tránh đòn. Ông năm bực dọc chửi thề :
— Má mày, chơi bay hả mày, có giỏi thì xuống đây đánh tay đôi với tao !
Quỷ nữ đang lơ lửng giữa nhà nhìn ông mà nói :
— Có giỏi thì lão lên đây, lên đây mà bắt !
— Được, cái này là mày ép tao đấy, không phải tao muốn đâu !