—
Hưng vội cúi rạp người cảm ơn:
– dạ, con không dám đâu ạ. Con hứa sẽ chăm sóc cô Trúc thật tốt. Con sẽ chăm chỉ học nghề. Con đội ơn ông bà đã ban cho con ân huệ quá lớn. Có nằm mơ con cũng không dám nghĩ tới. Con đội ơn ông bà.
– Thôi anh đi làm đi cho kịp công việc. Nhớ sáng mai đến đây sớm để vào vụ gặt luôn đấy. Có thể sẽ ở lại làm 2 ngày. Anh xem mà sắp xếp, em anh ở nhà có ai coi không? Hay đem nó sang đây cho yên tâm mà làm?
Hưng nhác thấy bà Hoa lườm mình sắc lẹm. Anh vội cúi đầu từ chối:
– Dạ thôi ạ. Con chuẩn bị đồ ăn cho nó trong những ngày con vắng nhà là được ạ. Nó cũng tự biết chăm sóc bản thân nên con không dám làm phiền ông bà nữa ạ. Con xin phép đi làm. Con chào ông bà.
Hưng lui ra ngoài rồi cắp nón và đồ đạc ra đồng cùng mọi người. Phía trong buồn Trúc bước ra ôm lấy lão Bá nũng nịu:
– con cảm ơn cha mẹ. Con biết cha mẹ thương con nhất mà.
Bà Hoa đẩy con ra giọng hờn trách:
– tôi không dám nhận. Sinh cô ra nuôi lớn từng này mà nay cô lại vì một thằng mồ côi mà cãi cha cãi mẹ. Còn đòi đi tu. Tôi không đồng ý mà yên với cô sao.
– Thôi mà mẹ, anh Hưng là người tốt. Rồi mẹ sẽ nhìn khác về anh ấy cho xem
Lão Bá cũng phụ hoạ theo:
– con nó nói phải đấy bà. Bà phải tin con mắt nhìn người của tôi và con chứ. Trước giờ tôi có nhìn sai ai bao giờ đâu. Vậy nên tôi mới cưới được một người vợ tuyệt vời như bà đấy. Đúng không nào?
Bà Hoa hất tay đứng dậy đáp:
– thôi không phải nịnh. Tôi làm sao mà nói lại hai cha con ông. Sau này có khổ cực đừng trách tôi sao không nói trước.
Nói rồi bà Hoa bỏ đi vào phòng, Trúc nháy mắt với cha cười tươi rói. Cô xin phép sang nhà bạn rồi nhanh chóng đi ra cổng. Nắng sớm làm ửng hồng đôi gò má thanh tú, cô vừa đi vừa cười bẽn lẽn vì nghĩ tới giây phút được thành đôi với người trong mộng. Ở ngoài đồng, Hưng cũng vừa làm vừa huýt sáo vui vẻ, anh làm thao tác còn nhanh hơn cả ngày thường. Lâu lâu lại mỉm cười một mình làm cho những người xung quanh lấy làm lạ. Một người lên tiếng hỏi:
– Này Hưng. Hôm nay có chuyện gì vui mà thấy phấn khởi vậy? Đang yêu à?
Hưng gãi đầu gãi tai mặt đỏ bừng:
– dạ đâu có. Ai mà thèm yêu em chứ.
– Thôi đừng có giấu, cái kiểu mắc cỡ này đích thị là đang yêu rồi.
Một người khác châm chọc:
– thường ngày lù đù thế mà ghê thật. Yêu ai đấy ông lù đù. Kể cho anh em nghe xem nào.
Mọi người ùa vào trêu khiến Hưng càng thêm đỏ mặt. Anh cắm mặt làm mặc kệ mọi người trêu chọc. Thấy Hưng mắc cỡ họ lại càng được thể lấn tới. Tiếng nói tiếng cười rôm rả cả một cánh đồng.
—
Tối hôm ấy tại căn chòi nhỏ, Hưng cẩn thận xếp đồ đạc, chia gạo để sẵn cho cu Thịnh ăn 2 ngày, tuy nó ốm yếu nhưng mọi việc trong nhà nó lại làm rất giỏi nên Hưng hoàn toàn yên tâm về khoản này. Đang lúi húi rang lạc và làm muối vừng cho em thì cu Thịnh dụi mắt tiến vào cất tiếng hỏi:
– Anh hai, anh đang làm gì vậy?
Hưng nhoẻn miệng cười đáp:
– Anh làm đồ ăn cho cu Thịnh này.
– Sao anh không để mai rồi làm? Khuya rồi
Hưng cười xoà:
– Anh làm loáng cái xong ngay. À lại đây ngồi anh bảo cái này.
Cu Thịnh lại gần ngồi xuống cạnh anh giương đôi mắt tò mò về phía Hưng, anh tiếp lời:
– Thịnh này, ngày mai anh phải sang gặt lúa cho ông Bá, chắc là phải ở lại. Cu Thịnh ở nhà ngoan nhé. Gạo anh để sẵn đủ cho em ăn hai ngày. Lạc anh rang
sẵn với mắm. Có cả muối vừng nữa. Sau nhà có it rau dại em ra đấy nhặt rồi luộc ăn nhé!
– Em không chịu.. không chịu đâu. Anh cho em đi theo cơ.
Hưng nghiêm mặt:
– không được làm phiền ông bà Bá. Anh sang đi làm, em đi theo anh ko trông em được lại phiền người ta. Cu Thịnh ngoan, ngày mốt anh về anh mua nhiều bánh cho, nhé!
– Cả quần áo mới nữa cơ
– Nhất trí luôn, móc ngoéo nào
Cu Thịnh phụng phịu chìa tay ra theo lời anh, miệng méo xệch:
– Anh về sớm với Thịnh nhé
– Đóng dấu! Anh hứa mà, anh gắng làm nhanh rồi về với cu Thịnh. Ngoan, vào ngủ đi lát anh vào sau.
Cu Thịnh vâng một tiếng rồi lững thững đi vào. Hưng nhìn theo em rồi nở một nụ cười hiền rồi tiếp tục làm, hôm nay là ngày anh vui nhất. Bên ngoài gà đã gáy canh ba.
—
Tờ mờ sáng, trời còn chưa soi rõ mặt người. Hưng dậy lục tục sửa sọan đồ đi sang nhà lão Bá. Cu Thịnh nghe động cũng dậy theo ngồi trên giường nhìn anh. Mắt rơm rớm sắp khóc. Hưng lại an ủi:
– thôi nào, anh hai đi làm mới có tiền mua thịt cho Thịnh ăn chứ. Chỉ ngủ một mình đêm nay thôi sáng dậy là anh đã về rồi mà. Ngoan nhé!
Cu Thịnh gật gật :
– vâng. Thịnh lớn rồi không sợ ma đâu. Anh hai cũng đi làm ngoan nha.
– Ừ. Thôi ngủ tiếp đi trời còn chưa sáng rõ đâu. Trùm chăn kín vào sương xuống rồi đấy.
– Vâng!
Hai ngày trôi qua, Hưng làm rất được việc nên lão Bá càng quý. Sau khi kết thúc thì cũng tối. Lão Bá cho gọi mọi người lại, sai gia nhân dọn cơm thịnh soạn thết đãi. Hưng ăn rất ít, vì muốn gói về cho cu Thịnh, đây toàn những món trong mơ của nó. Thấy vậy Trúc đi đến nói khẽ:
– Anh cứ ăn đi, phần cu Thịnh em để riêng rồi
– Tôi…tôi
Trúc nheo mắt cười tinh nghịch:
– em lại không hiểu ý của anh sao?. Lúc nào cũng lo cho ng khác hơn cả bản thân. Ăn cho no đi nhé
– Tôi.. cảm ơn cô
Lòng Hưng có một cảm xúc lâng lâng khó tả, anh cảm thấy thật may mắn vì gặp được cô gái tốt như Trúc. Không hề khinh anh nghèo mà ngược lại còn rất quan tâm anh. Anh thấy tim đập thình thịch, dâng trào hạnh phúc