Bạn đang đọc: TRỜI ĐẤT KHÔNG DUNG

CHƯƠNG 3

25/12/2023
 
 


Trúc phụng phịu đứng dậy bỏ đi. Bà Hoa toan đứng dậy chạy theo thì ông Bá đã kéo vợ lại, nói nhỏ:
– Thôi bà, cứ từ từ mà nói chuyện với con. Cứ ào ào như thế không phải cách hay đâu
– Lại còn ông nữa, chiều nó cho lắm vào. Để tới ngày nó ễnh bụng ra với cái thằng mồ côi đó thì đeo mo vào măt, nhá!

Bà Hoa nguýt dài bỏ vào trong nhà, chỉ còn lại lão Bá ngồi bên ngoài. Ông thở dài thườn thượt lắc đầu. Thật tình ông cũng có cảm tình với Hưng, thấy Hưng hiền lành lại chăm chỉ nhất định sẽ làm một chàng rể tốt. ông cũng nhìn thấy được đám
thanh niên trong làng không có đứa nào chí thú làm ăn, chỉ lo ăn chơi đàn đúm, ỷ gia thế giàu không coi ai ra gì. Kể cả thằng Tân mà vợ ông nhắm cho con gái cũng chẳng hơn đám đó là mấy, cho nên ông lại càng quý Hưng hơn. Ngặt nỗi, Hưng nghèo quá, lại mồ côi cho nên ông cũng có phần nghĩ ngợi. đăm chiêu một lúc, ông lẩm nhẩm:

– Thôi để hết mùa vụ này, mình sắp xếp cho nó đi học cái nghề gì đấy để sau này nó có cái mà lo cho con gái mình. Gia sản này cũng cho tụi nó cả thôi nhưng phải để nó tự lập một thời gian đã, mình tin thằng Hưng nó sẽ không để con Trúc khổ.

Gật gù với ý định của mình, ông nhấp ngụm nước trà rồi đi ra ổng nhắm hướng nhà thầy lang Hà mà đi.


Hưng đang lúi húi chẻ củi thì chợt giật mình vì có ai đập vào vai, quay lại thì nhận ra Trúc. Anh vội cúi chào rồi lui lại:

– Cô chủ ra đây làm gì thế ạ? Chỗ này dơ dáy lắm, lỡ bà chủ thấy lại tội cho tôi, tôi không muốn mất việc đâu ạ
– Anh làm gì mà khúm núm thế? Ai bắt tội gì anh đâu. Cha mẹ tôi đi cả rồi. anh có mệt không? Nghỉ tay một lát đi

Hưng vội lắc đầu xua tay:
– Không cần đâu ạ! Tôi làm loáng cái là xong. Còn phải gánh nước lùa trâu về nữa. nghỉ thì sẽ không kịp mất.

Trúc nhíu mày:
– Gì mà lắm việc thế? Làm khi nào mới xong. Làm công khổ quá hay là anh làm chồng em đi, là không phải chịu cực như thế này nữa.
– ấy chết! cô đừng đùa như thế ông bà nghe được lại phải tội cho tôi. Tôi nào dám làm đỉa đeo chân hạc ạ. Phận tôi tớ như tôi không dám mơ cao, cô chủ đừng đùa tội nghiệp tôi. Tôi còn em nhỏ phải lo
Bực mình vì Hưng không hiểu tâm ý của mình, Trúc đứng dậy bỏ đi, được một đoạn cô quay lại nói với ra:
– lệnh của em anh không được cãi. Nhất định anh phải là chồng của em, em sẽ lựa lời thuyết phục cha mẹ. chúng ta sẽ cùng lo cho cu Thịnh.

Không đợi Hưng trả lời cô quay đi một mạch. Đứng sững vài giây, Hưng buông một tiếng thở dài, anh hiểu tâm ý của Trúc, nhưng không thể đáp lại. hoàn cảnh của anh và Trúc quá khác xa nhau. Không thể có chuyện cỏ tích như trong phim được. Hưng lầm lũi hoàn thành công việc mà trong lòng buồn rười rượi.

Ngày hôm sau, vừa đặt chân vào cổng thì Hưng đã thấy cu Tí- người ở của lão Bá chạy ra thông báo:
– anh Hưng.. anh Hưng.. ông gọi anh vào bảo gì đấy!
– có chuyện gì ông gọi anh sớm thế Tí?
Thằng Tí gãi đầu gãi tai bảo:
– em chả biết đâu, ông bảo em gọi anh thì em gọi thôi. Anh vào nhanh đi kẻo ông đợi lại mắng.

Hưng vội phủi phủi bụi bám trên quần áo, bỏ cuốc và đôi gánh xuống rồi tất tả đi vào nhà theo lời thằng Tí. Bước vào thấy lão Bá và vợ đang ngồi uống trà trên bàn, Hưng khúm núm chào lễ phép:
– dạ con chào ông, chào bà. Thưa ông, ông cho gọi con sớm có gì sai bảo ạ?

Bà Hoa bĩu môi nguýt dài không nhìn Hưng, lão Bá hích tay vợ sau đó ôn tồn bảo:
– anh ngồi xuống đi, tôi có việc bảo.
– dạ con không dám, con xin đứng cho phải phép ạ. Ông bà có gì dạy bảo ạ?
Lão Bá khoát tay:
– ừ thì đứng hay ngồi tùy nhà anh. Thế anh làm cho tôi được bao lâu rồi nhỉ?
Hưng khoanh tay đáp:
– dạ thưa ông, đến nay là tròn 3 năm ạ

– ừm… tôi thấy anh chăm chỉ siêng năng nên rất quý.. ừm..
lão Bá bỏ lửng câu nói, nhìn sang vợ. Thấy vợ mặt mày cau có, ông vội vào chủ đề chính:
– thế này nhé, con Trúc nhà tôi nó mến anh. Ngoài anh ra nó chả chịu ưng ai. Mà tôi nom nhà anh lại nghèo. Làm sao mà lo được cho nó. Tôi tính thế này, ngày mai là vào mùa gặt rồi. anh sang đây phụ tôi ít ngày. Sau khi xong thì tôi cho anh nghỉ….

Hưng chưa kịp nghe hết vội quỳ sụp xuống van lạy:

– ôi ! con xin ông bà thương tình đừng đuổi con. Con còn em trai ốm yếu ở nhà, con cần công việc này lắm ạ. Con xin thề con không dám tơ tưởng đến cô chủ. Con xin ông bà đừng đuổi con. Con xin hứa sẽ tránh xa cô chủ, ông bà cho con làm việc xa nhà cũng được ạ. Chỉ cần ông bà đừng đuổi con. Huhuhu.

Lúc này bà Hoa mới lên tiếng:
– biết thê là tốt đấy!
– vâng, vâng. Con xin nghe theo ông bà. Con không dám đâu ạ. Huhu.
Lão Bá lúc này mới hắng giọng nghiêm nghị:
– cái anh này hay nhỉ? Tôi đã nói xong đâu mà cứ bù lu bù loa lên thế hử?
Đoạn ông quay sang vợ:
– còn bà nữa, tối hôm qua thỏa thuận thế nào? Có để im cho tôi nói không?
Bà Hoa hậm hực quay chỗ khác không nhìn mặt ông. Quay sang Hưng ông tiếp tục:

– tôi nói cho anh nghỉ, nghĩa là muốn anh nghỉ làm ở đây, sang nhà thầy Lang Hà mà học nghề. Ông ấy muốn truyền nghề lại cho anh. Tôi đã sang nói chuyện với ông ấy rồi. anh cứ sang đó tất có ông ấy chỉ bảo. anh phải có cái nghề thì sau này mới lo được cho con Trúc chứ. Hay anh định để nó đi làm thuê như anh đấy phỏng?

Hưng cứ đứng như trời trồng. Anh không tin vào những gì mình nghe được. Anh lắp bắp hỏi lại:
– dạ thưa, ý ông bà là…
– Là tôi gả con gái tôi cho anh, cớ chi tôi nói tiếng Việt mà anh cứ ngớ người ra thế?

Bà Hoa bĩu môi chen vào:

– Hay anh chê con gái tôi không xứng với cả anh?

Hưng vội vàng phân trần:

– Ấy không không. Con nào dám ạ. Có cho tiền con cũng không dám như thế. Chỉ là con..con bất ngờ quá. Cứ như đang mơ.

Lão Bá cắt ngang lời Hưng:

– anh chớ vội mừng. Muốn lấy được con gái tôi thì anh phải gắng mà học thành tài. Còn lo cho nó. Anh mà để nó sứt miếng da nào thì biết tay tôi.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...