Ăn xong thì cũng quá khuya. Lão Bá trả tiền công cho mọi người rồi ai về nhà nấy. Riêng Hưng thì lão Bá gọi ở lại. Đưa phong bì tiền công cho Hưng, lão Bá từ tốn nói:
— Đây là tiền lương của anh.10 quan tiền Anh làm việc rất tốt nên tôi thưởng thêm cho anh . Về mua mấy bộ quần áo tử tế mà mặc. Mua thêm thuốc bổ cho thằng Thịnh, nó ốm yếu quá tội nghiệp.
– Dạ con đội ơn ông. Ông thưởng nhiều quá tụi con không biết lấy gì đền ơn
Lão Bá quay vào trong gọi Trúc:
– con Trúc đâu, đem ra đây!
Trúc từ dưới bếp bưng lên mấy bọc vải, lão Bá nói:
– Đây là ít đồ ăn phần thằng Thịnh, một ít gạo và thịt. Tôi chuẩn bị cho anh đấy. Về nấu bữa ngon mà ăn. Khoẻ thì mới đi học nghề được biết chửa?
Đưa tay đón những bọc thức ăn từ Trúc, Hưng rối rít cảm ơn:
– con trăm ngàn lần đội ơn ông. Ông cho con tiền còn cho thức ăn. Con trăm ngàn lần đội ơn ông. Phúc đức cho con mới được gặp ông.
Trúc nhìn cha nở một nụ cười như thay lời cảm ơn. Lão Bá nhìn ra khoảng sân tối om lên tiếng:
– trời cũng quá khuya rồi. Hay anh ngủ tạm lại đây đợi sáng hẵng về.
– Dạ con cảm ơn ông, con xin phép về luôn kẻo cu Thịnh ở nhà nó trông. Cũng không xa mấy. Con đi nhanh thôi ạ.
Lão Bá gật gù:
– thế thôi anh đi nhanh đi. Đợt này làm nhiều, anh về nghỉ ở nhà vài hôm rồi hẵng sang nhà thầy Lang Hà mà học việc. Thầy ấy đi chữa bệnh ở xa nên chắc cũng ba hôm nữa mới về. Ở nhà nghỉ ngơi rồi coi gia cố lại cái chòi, tôi nghe bão sắp về đấy.
– Vâng ạ. Con xin nghe theo ông. Con xin phép về ạ
Lão Bá gật đầu phẩy tay ra hiệu cho anh lui. Trúc nói với theo:
– Anh Hưng về nhé. Ba hôm nữa sang đây mình cùng qua nhà thầy Lang Hà.
– Vâng. Tôi nhớ rồi cô chủ. Hẹn cô ba ngày nữa nhé!
Hưng cúi đầu chào rồi quay đi. Trúc lưu luyến nán lại nhìn theo bóng anh khuất dần vào màn đêm, cô háo hức mong 3 ngày qua nhanh để được cùng anh sang nhà thầy Lang Hà. Không ai ngờ đêm nay có lẽ là đêm cuối đôi trẻ được nhìn thấy nhau…
—
Trở về thực tại..
Phước nấp trong bụi cây khá lâu, muỗi cắn khiến hắn bực bội. Hưng ôm mớ đồ ăn rảo bước đi thật nhanh. Lòng vui mừng nghĩ tới gương mặt háo hức của cu Thịnh khi nhìn thấy đồ ăn ngon. Bỗng anh thấy đau nhói sau gáy, mọi thứ trước mắt tối sầm, anh ngã xuống ôm đầu. Khi định thần lại anh nhận ra Phước đang lăm lăm cây gậy gỗ trên tay, anh lên tiếng:
– Anh Phước, anh làm gì vậy? Sao lại đánh tôi?
Phước nhếch miệng cười khẩy:
– Biết điều thì đưa hết tiền cho tao.
Hưng van nài khẩn khoản:
– tôi xin anh, xin hãy tha cho tôi. Em tôi đang bệnh ở nhà. Tiền này tôi để mua thuốc cho nó. Xin anh!
– Câm mồm. Tao bảo đưa là đưa. Nó ốm yếu thế có uống thuốc tiên cũng ko sống được lâu đâu. Đưa ngay không đừng trách tao ác.
Hưng chợt nhớ lời mẹ dạy. Ai cũng có phần thiện trong người chỉ là chưa được khai sáng. Anh tiếp tục van xin:
– anh làm ơn, tôi mồ côi không cha mẹ từ nhỏ. Tôi chỉ có mình nó là người thân. Nó ốm nên tôi mới phải làm lụng đêm hôm có tiền lo cho nó. Anh làm ơn thương tôi tha cho tôi.
Phước im lặng suy nghĩ, thấy vậy Hưng tiếp tục nói:
– tôi biết anh không phải người xấu, anh thương tình tha cho tôi về, em tôi đang ốm và đói bụng lắm. Xin anh, nó có mệnh hệ gì chắc tôi sống không nổi. Anh tha cho tôi. Tôi sẽ đưa anh một nửa số tiền của tôi được không? Tôi.. Tôi sẽ không nói chuyện xảy ra tối nay với ai cả. Tôi hứa!
Phước đăm chiêu nghĩ ngợi. Đoạn hắn nói:
– Được, đưa tiền đây cho tao. Tao tha cho mà về. nhanh lên!
Hưng mừng rỡ móc trong túi hai tờ giấy bạc năm trăm mà lão Bá thưởng cho khi nãy đưa cho Phước, rồi lập cập đứng dậy:
– tiền đây ạ. tôi cảm ơn anh. Tôi đi trước.
Hưng quay đi, vừa đi được vài bước thì một tiếp “Cốp” khô khốc vang lên. Một dòng máu nóng hổi chảy xuống miệng anh. Anh ngã xuống, sau lưng giọng Phước vang lên độc ác:
– mày đưa tao vài đồng lẻ này làm gì? Chả bỏ dính răng. Bố thí cho tao à? Tao mà cần loại như mày bố thí à?
Hưng ráng chút hơi tàn bò lết trên đường, miệng rên rỉ kêu cứu:
– cứu… cứu tôi!
– Này thì kêu này, kêu này!
Cứ mỗi câu “kêu này” của Phước là một nhát bổ xuống đầu Hưng. Hắn chỉ dừng tay khi thấy Hưng bất động. Nhìn xuống thấy máu tung toé. Đầu Hưng nứt toát lòi cả sọ. Một bên mắt lòi ra ngoài, xương mặt cũng bể nát làm Hưng biến dạng rất đáng sợ.
Phước nhìn quanh quất rồi thọc tay vào túi lấy nốt số tiền còn lại trong túi Hưng. Đang định bỏ chạy thì hắn dừng lại suy nghĩ sau đó hắn lôi Hưng vào bãi đất trống, vứt anh xuống một cái hố cạn rồi lấy đám lá cây phủ lên. Trời chợt nổi cơn giông, gió rít vù vù, một ánh chớp loé lên hắn chợt giật mình vì hình như hắn vừa nhìn thấy Hưng vừa nhìn hắn chằm chằm. Hắn bỏ chạy ra phía đường, hốt đất rải lên vết máu rồi ôm bọc đồ ăn chạy biến về nhà.
Các ánh chớp lập loè trên bầu trời làm Trúc lo lắng:
– không biết anh Hưng đã về tới nhà chưa nhỉ? Trời sắp mưa to rồi.
Tiếng bà Hoa vọng ra:
– còn không đi ngủ đi. Mày làm gì cứ đi đi lại lại ngoài ấy thế hả. Đóng cửa kĩ vào, sắp mưa to rồi đấy!
– Vâng ạ. Con vào ngủ ngay đây ạ.
Dứt lời Trúc đứng dậy khoá cửa rồi về phòng nằm. Một tiếng sét nổ ầm trên nền trời rồi gió kéo về vù vù, những cành cây oằn mình trong gió. Một cơn mưa nặng
hạt trút xuống như muốn rũ sạch bụi trần. Ngoài đám đất trống, dưới cái hố đất Hưng vẫn còn thoi thóp, cố cử động để kêu cứu nhưng vô ích, tiếng sét tiếng gió mà cả tiếng mưa át đi tiếng rên rỉ của Hưng. Mưa cứ thế trút xuống cơ thể . Và rồi không thể gắng gượng được nữa, Hưng tắt thở. Anh chết mà không thực hiện được lời hứa với em mình, cả ước mơ dang dở với Trúc nữa.
—
Mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mái ngói làm Trúc thao thức không thể ngủ được. Cô lo cho hai anh em Hưng, không biết giờ này căn chòi nhỏ đó có chịu nổi mưa to gió lớn hay không. Bất chợt cánh cửa sổ bung ra va lập cập vào tường, nước mưa hắt cả vào sàn. Trúc tung chăn chạy ra khép lại thì chợt thấy dáng ai giống Hưng đang đứng ở sân. Cô dụi mắt nhìn kĩ lại thì lại không thấy ai. Thở phào Trúc cho rằng do mình nghĩ tới Hưng nhiều quá nên gặp ảo giác. Cô phì cười khép cửa sổ then cài lại cẩn thận rồi leo len giường ngủ. Phía ngoài, nơi góc sân thân ảnh của Hưng lặng lẽ đứng trong mưa rồi quay lưng mất hút.
Tại căn chòi nhỏ, cu Thịnh co ro trong chiếc chăn đã ướt quá nửa. Mưa to quá làm cả căn chòi ướt sũng, bụng nó đói meo vì thức ăn Hưng chuẩn bị sẵn nó đã ăn hết từ chiều, Môi run cầm cập tím tái, nó khóc gọi anh:
– Anh hai… anh hai ơi.. Thịnh sợ. Anh hai về đi. Huhuhu.
Nó cứ khóc như thế cho đến khi mệt lả rồi ngủ thiếp đi.
—
Lúc này tại nhà của Phước. Sau khi gây ra tội ác. Hắn chạy về nhà khoá trái cửa. Đặt bọc đồ ăn trên bàn rồi vào tắm rửa cho sạch vết máu. Sau khi thay đồ xong hắn ra ngoài bàn định lấy đồ ăn thì giật mình kinh hãi. Bọc đồ ăn thơm phức khi nãy bỗng bốc mùi hôi thối kinh khủng, giòi bọ đâu thi nhau bò cả ra bàn, bò lên cả tay hắn. Hắn vội thả bọc đồ ăn xuống thì mặt hắn cắt không còn giọt máu, từ trong bọc đồ ăn, một con mắt của Hưng lăn long lóc nhìn hắn đầy căm hận.
Bên ngoài mưa ầm ầm, hắn nghe có tiếng bước chân bên ngoài, mồ hôi vã ra như tắm, hắn lùi dần lùi dần vào góc phòng, mắt căng ra nhìn về phía cửa. Tiếng bước chân lẹt xẹt kéo lê trên nền gạch rồi chợt dừng lại trước cửa. Ánh đèn điện trong nhà chớp tắt chớp tắt liên hồi. Hắn nghe tiếng lách cách lách vang lên phía ngoài, trống ngực đập thình thịch, tưởng chừng không thể thở nổi. Đột nhiên cánh cửa bung ra, một bóng người đen sì đứng sừng sững trước cửa, tóc tai rối xù. Hắn ôm đầu thét lên:
– Á…aaaaaaaaaaaaaaa!
Đèn trong phòng bật sáng, có tiếng nói cất lên:
– ông bị điên à. Làm giật cả mình. Sao không bật điện lên mà ngồi đó, còn hú hét như gặp ma vậy?
Hắn he hé mắt ra nhìn, thì ra là vợ hắn. Hắn ôm ngực thở hổn hển cứ như sợ hết mất không khí vậy. Vợ hắn đi vào nhà rồi dừng lại trước bàn hỏi:
– đồ ăn ở đâu mà nhiều thế? Ôi thơm thật. Đang đói bụng nữa chứ. Bà mẹ, hôm nay xui vãi nồi, đánh chả trúng cái mẹ gì. Toi hết bao nhiêu tiền.