Bạn đang đọc: Trở Về Báo Thù

Chương 3

25/12/2023
 
 

Chương 3

Hào chạy nhanh vào trong căn nhà rách nát năm lõm thỏm giữa cánh rừng tràm mênh mông là bóng tối. Hắn chạy nhanh như là rất quen thuộc nơi này, cơn mưa lớn vẫn kéo dây dưa không dứt.

Mọi đêm yên bình trải qua, buổi sáng cả bọn thằng Cù sau những ngày ăn chơi hết số tiền ấy cũng trở về nhà. Cả bọn toàn là mồ côi cha mẹ từ nhỏ, khi lớn cả bọn toàn mướn nhà ở huyện mà ngủ, ai kêu gì làm nấy, đến chuyện tán tận lương tâm bọn nó còn làm huống chi mấy chuyện lặt vặt . Hôm nay như mọi ngày thằng Kiệt về đến trọ thay đồ tắm rửa, rồi leo lên niệm định bụng ngủ một giấc để chiều rồi đi chơi thiếu, đang thiu thiu ngủ, bỗng từ bên ngoài thổi vô một luồng gió lạnh lẽo, Hắn mở mắt đảo khắp căn phòng một lượt, chẳng thấy gì ngoài bốn bức tường cũ, mà nó còn đang nứt nẻ xuống cấp nghiêm trọng, Hắn nhắm mắt ngủ tiếp, được độ dăm ba phút bên tai có tiếng gọi khe khẽ:

Dậy đi..dậy đi mày..

Hắn nghe tiếng gọi thì giật thót tim,khi phòng có một mình làm gì có người thứ hai mà gọi. Cố nghĩ tiếng gọi đó là của ai phòng bên cạnh, kéo chăn lên trùm kín đầu . Bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi:

Dậy đi, tao kêu còn ngủ.

Lúc này sự sợ hãi đã xâm chiếm đi lý trí, bên trong chiếc chăn Hắn không ngừng run rẩy, mồ hôi bấy giờ có thể thấy đã thấm đẫm cả chiếc áo đang mặc. Bên tai lại chuyền đến tiếng gọi ấy, giọng lúc này có chút tức giận:

Mày có dậy không hả thằng kia.

Hắn càng run rẩy mãnh liệt , đột nhiên chiếc chăn bị kéo xuống, một khuôn mặt đầy màu và giòi bọ đang nhe hàm răng trắng ởn cười với hắn. Kiệt nhắm tịt mắt xua đi hình ảnh kinh dị ấy trong đầu, giọng cười lại chuyền đến tai hắn:

Há há.. mày phải chết trả đủ những gì chúng mày đã làm với bọn tao.

Hắn tung chăn hét lớn, chạy nhanh ra ngoài cửa phòng:

Không không .. biến đi biến đi..

Đưa tay kéo mạnh cái chốt gài cửa, nhưng bấy giờ cánh cửa như bị một ai đó giữ chật không thể kéo ra được. Hắn la hét khóc lóc cầu cứu:

Huhu… ai đó cứu tôi với..huhu.

Bên ngoài người ở trọ chẳng là mấy hôm nay còn đi làm chẳng có ai, mà khu trọ còn nằm cách xa khu chợ đồ vài trăm mét, nên chẳng có ai có thể giúp tự mình ngoài hắn. Thấy không được ai để tâm đến Hắn vội xoay người mà dập đầu mạnh xuống đất cầu xin:

Tha cho tôi tha cho tôi..huhu tôi chỉ là được người ta mướn thôi, không biết gì hết..

Hắn dập đầu đến khi bật cả máu, thấy không động tĩnh mới ngẩng lên, khuôn mặt của Hắn bấy giờ máu nhộm đỏ cả một màu. Phía trước bấy giờ chẳng có ai, Hắn chưa kịp vui mừng từ phía đằng sau một sợi dây màu đen xiết chặt cổ hắn mà dùng sức lôi về phía sau. Hắn đảo mắt xung quanh như cần sự cầu cứu nào đó, xung quanh làm gì có ai ngoài bốn vách tường trống rỗng. Một lúc sau lưỡi Hắn thè lè ra, đôi mắt trợn lên toàn lòng trắng, từ từ gục xuống mà chết đi, Hắn chết đi như cách bọn nó giết Lão Mèn.. bóng người đằng sau tan biến ngay sau đó, tại ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa cánh rừng tràm. Hào đang đứng trước bàn lễ mà nở ra nụ cười tàn ác, dường như vừa làm một thứ gì đó. Hắn đưa tay lấy cây viết rạch lên chữ Kiệt trên tấm giấy màu vàng đục. Phía dưới tên Kiệt còn kèm theo ba cái tên, đó là Cù , Tân, Sơn. Hắn dặn mạnh lên cái chữ Tân nghiến răng nghiến lợi:

Mẹ kiếp bọn mày, ai đã sai bọn mày giết cha tao hả..

Hắn gục xuống bật khóc như đứa trẻ, sau bao nhiêu năm rời xa cha mình, hắn nhận ra rất nhiều điều, sau khi học pháp trở về chỉ muốn chăm sóc cha mình phần đời còn lại ai ngờ đâu về thì cha đã không còn. Một lúc sau đôi mắt hắn nhòe đi, say xẩm mặt mày, ngã gục xuống dưới đất…

Đến khi tỉnh lại bên ngoài đã sụp tối, xung quanh còn vang lên những tiếng ếch nhái. Hắn khó khăn ngồi dậy, cơ thể dường như rã rời không cử động nổi. Ngồi đó suy nghĩ một lúc thì mới chống tay xuống đất khó khăn đứng dậy, bước ra bên ngoài đưa đôi mắt nhìn ra xung quanh, nhưng bấy giờ chỉ là một màu đen kịt. Hắn ngồi xuống cái lu nước rửa mặt mình, rồi xoay người đi vào bên trong nhà ngã lưng xuống cái giường tre nằm, gác tay lên trán suy nghĩ về những thời gian cùng với cha mình. Cho dù Hắn quậy phá thế nào, ông ấy vẫn cố mà nói nhỏ nhẹ với con, chứ chưa bao giờ chửi mắng hay đánh đập gì cả. Hai dòng nước mắt cứ thế tuôn xuống trên khuôn mặt của Hắn. Hắn càng nghĩ càng căm thù bọn đã giết cha mình, nghiến răng nghiến lợi:

Mẹ kiếp bọn mày ngày mai tao hồi phép lại tao sẽ giết từng thằng từng thằng một, kể cả thằng đứng sau bọn mày…

Hắn nhắm mắt định thần, nghỉ ngơi cho lấy lại sức..

Trước nhà trọ Kiệt bấy giờ, ba thằng bạn thân đã đứng trước cửa. Thằng Cù tiến lên gõ cửa gọi lớn:

Kiệt ơi, mày ngủ cái chó gì sớm giờ vậy.

Bên trong vẫn im ỉm,không một chút động tĩnh. Thằng Cù càng dùng sức đập cửa, những tiếng bùng bùng vang lên làm cho hai ba người ở bên cạnh không ngủ được bực tức bước ra hỏi lớn :

Bọn mày định không cho ai ngủ à.

Thằng Cù liền chỉ ngón tay qua bên người đàn ông:

Nhà ông có máy cắt không,tôi mượn cái.
Có nè mượn thì vào mà lấy đừng phá giấc ngủ người khác.

Thằng Cù liền bước qua mượn cái máy cắt cầm tay. Nó bắt đầu mở máy cắt cánh cửa sắt, một lúc sau cánh cửa được mở. Đập vào mắt ba thằng bấy giờ là cái xác của Kiệt đang nằm trợn trừng mắt trắng dã. Ba thằng liền lao vào ôm lấy thằng Kiệt mà khóc lóc, chủ trọ hay tin vội vàng chạy qua xem xét..

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...