Bạn đang đọc: Trở Về Báo Thù

Chương 2

25/12/2023
 
 

Chương 2

Thoáng một cái trời đã sụp tối, cơn mưa lớn vẫn không dứt, cứ rơi trên mái nhà lá xập xệ của lão Mèn, bấy giờ đã có thêm vài ba người qua để thắp cho lão một nén hương cuối cùng. Ông Giang đang từ phía màn mưa lâm râm, bước đến trên đầu là cái nón lá, bước vào bên trong ngồi xuống. Đêm nay ông cùng Sư thay nhau mà canh chừng cái đám tang của lão Mèn cho toàn vẹn…

Hai người thay nhau canh thắp hương cả đêm cho lão Mèn, đêm đầu trôi qua một cách rất bình yên, buổi sớm cũng chỉ có lác đác người đến cúng viếng, dường như cả cái làng này điều xa lánh lão. Ông Giang nhìn có chút buồn tuổi than thở:

Chẳng biết cuộc đời ông Mèn làm những gì, mà đến chết chẳng một người thân đến cúng viếng.

Lời vừa dứt, thì phía ngoài một bóng dán người đàn ông mảnh khảnh, khoác lên cái áo đen che kín đầu, khiến cho ông Giang chẳng nhìn rõ là ai, chỉ biết người này nhìn trong dáng dóc khoản chừng 30 mấy. Hắn bước đến lấy nhang thắp lên cắm vào lư , bái sâu một cái. Xoay người bước đi thật nhanh, ồn Giang nhìn theo bóng dáng có chút quen mắt mà chẳng nhớ là ai. Ông tặt lưỡi lắc đầu, xoay người ngồi xuống bàn nhâm nhi tách trà với sư thầy..

Thoáng đến ngày hôm sau , sư thầy đã định ngày hôm nay là ngày chôn cất lão Mèn, buổi sáng đã có vài ba người bên trại quan tài, ngồi với ông Giang chờ đi khiêng quan tài đem đi chôn cất, còn hố trôn đã bọn thanh niên đào sẵn ngoài gốc nhỏ sau căn nhà lão. Sư thầy thấy đã đến giờ lành, cất cao giọng:

Đến giờ lành rồi mọi người ơi, khiêng quan tài ra bên ngoài hạ táng .

Mọi người liền đứng dậy, buổi sáng trồng dây vào quan tài sẵn hết rồi, giờ chỉ còn chờ khiêng đi thôi. Bốn người đứng xung quanh bốn góc quan tài. Ông Giang được sư thầy giao phó lại việc bưng lư hương , sư thầy hét lớn:

Nhấc quan.

Bốn người nhấc quan tài lên, bỗng thấy cái quan nặng đến bất thường. Bốn người cố hết sức cũng không nhấc lên nổi , bởi vì quan tài nặng đến mức khiến cho bốn người sức đàn ông cũng không thể nhấc lên nổi dù một chút. Sư Thầy liền quay lại đằng sau nhìn, khi bấy giờ một luồng khí đen bay xung quanh cỗ quan tài. Sư thầy nhanh chóng bước đến đọc lớn kinh Phật.

Khoản độ mười phút sau luồng khí đen bay đi mất, sư mới ngừng niệm Phật lại, đứng dậy nói lớn với bốn người đàn ông đang đứng nép vào trong vách:

Nhấc lên đi mấy chú.

Bốn người sợ sệt bước lại gần quan tài, chia ra mỗi người một góc quan tài, một người hét lớn:

Một,hai,ba.. Lên..

Lúc này nhấc quan tài lên không một chút nặng nề, bốn người khiêng đi theo Sư Thầy ra ngoài cái hố , bốn người để cho cái quan tài xuống dưới hố, chờ lệnh của Sư Thầy . Sư ngẩng mặt lên trời thấy đã đến giờ liền nói lớn:

Hạ Thổ.

Bốn người chậm rãi hạ quan tài xuống. Bốn người thay nhau lắp đất lại, hì hục 1 giờ thì đã đập lên thành một ngôi mộ đất nhỏ. Thấy mọi chuyện đã xong hết, Sư Thầy cùng ông Giang xoay người bước vào bên trong nhà, Bốn người bên trại quan tài cũng xoay người bỏ đi về. Sư thầy cùng ông Giang để lư hương với tấm di ảnh của lão Mèn tạm lên cái bàn gỗ cũ, rồi thắp cho lão nén hương cuối, xong rồi xoay người đi về…

Buổi chiều từng cơn gió man mát thổi qua, mây đen kéo đến đì đùng, đen kịt cả bầu trời, người đi ruộng thấy mây kéo đến liền nháo nhào chạy đi về nhà. Cơn mưa lớn rơi xuống tí tách trên từng mái tôn cũ kỹ. Từ căn nhà hoang nằm sâu trong rừng tràm, một bóng người mặc áo mưa, đội nón che kín khuôn mặt mình , thoăn thoắt chạy nhanh trên con đường làng, nơi Hắn muốn tiến đến không chỗ nào khác chín là bãi đất trống. Hắn đứng ngoài nhìn vào trong một cảm giác khó diễn tả bằng lời xuất hiện trong lòng. Hắn nghiến răng bước thẳng đến ngôi mộ lão Mèn, quỳ sụp xuống mà khóc nức nở, nước mắt hoà chung với cơn mưa lớn, Hắn gào lên:

Cha ơi, con sẽ trả thù… con xin lỗi con không về sớm hơn, để cha một mình lạnh lẽo nơi này.

Hắn quỳ khóc một lúc sau bình tĩnh lại , hắn với tay nắm lấy một nhúm đất nhỏ bỏ vào trong túi áo khoác đen. Đứng dậy xoay người bước vào trong căn nhà rách nát, chụp lấy tấm di ảnh Lão Mèn, nhét vào trong lớp áo,xoay người chạy nhanh trên con đường nông thôn hướng về rừng tràm..

Rừng tràm lâu lắm chưa có người đặt chân vào trong, trong ấy rất nhiều loại rắn độc, nên chẳng ai dám đặt chân đến đây. Người ta còn chuyền tai với nhau rằng,khu rừng tràm ấy từng có lão thầy Pháp già vào trong đó luyện phép thuật, rồi đi trên phố huyện se duyên cho những muốn, tìm đến thứ gọi là bùa yêu..

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...