Chương 4
Đến trưa thì đám tang thằng Kiệt diễn ra ngay dãy trọ . Chủ trọ thấy nó không có nhà thương tình cũng đành thôi, cho làm tại dãy trọ xong rồi cho đi hỏa táng chứ đất đâu mà chôn. Đến dự đám tang của thằng Kiệt toàn là đám bạn xã hội của nó , đám tang được diễn ra như bình thường, khi tới ngày hỏa táng Kiệt về, hủ cốt cũng được 3 thằng bạn thân nó đem lên trên chùa cất giữ , mặt ai cũng buồn rầu và tuổi lắm sống với nhau mấy chục năm mà giờ âm dương cách biệt. Ai về nhà nấy chẳng nói với nhau câu gì, Thằng Cù về đến nhà trọ chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, thay quần áo rồi nó ngồi trên chiếc giường làm bằng sắt nay cũng đã cũ, nó chỉ cần nhếch người nhẹ thì cái giường kêu lên cọt kẹt trong rất khó chịu. Thế nhưng chiếc giường đó đã chất chứa bao nhiêu kỹ niệm của bốn thằng bạn thân, giờ đây chỉ còn ba, Cù ngồi đó nhớ đến từng kỹ niệm mà bật khóc như đứa trẻ lên ba. Khoảng chừng 5 phút sau nó cũng bình tĩnh lại, xoay người nằm lên trên giường. Bên ngoài trút từng hạt mưa nặng nề xuống cái mái tôn đang nóng như đổ lửa, phấc lên từng làn khói nhàn nhạt. Cù vừa nhắm mắt đôi chút sau những ngày thức bên cạnh quan tài thằng bạn thân, chợt bên tai có tiếng gì đó như là từng hạt nước rớt xuống sàn nhà nó cứ tí ta tí tách rơi. Nó mở mắt giật thót tim vì bấy giờ đang có một bóng người đàn ông ướt sũng đang xoay lưng về phía nó. Thằng Cù giọng run run hỏi:
_ Ông…là…là..ai tại sao vào nhà tôi được.
Người đàn ông không đáp gì chỉ đứng im ở đó bất động. Nó muốn hỏi nữa, thì người đàn ông chậm rãi xoay mặt lại, Nó thấy mặt người đàn ông thì thất kinh miệng há lớn nói không thành lời. Giọng người đàn ông vang vọng như cõi nào đó:
_ Ai sai mày giết tao hả.
Nó quỳ sụp xuống giường mà dập đầu cầu xin sự tha thứ đến từ lão Mèn, thế nhưng điều lão hỏi thì nó không thả lời. Một cánh tay túm lấy cổ nhấc bổng nó lên,gằn giọng hỏi lại lần nữa:
_ Ai sai mày giết tao hả.
Nó vùng vẫy nghẹt thở những cố trả lời điều lão Mèn vừa hỏi:
_ Tôi…không…biết.
_ Mày không biết thì mày đừng sống nữa.
Cánh tay lão Mèn càng xiết chặt lấy cổ thằng Cù giơ lên, nó càng vùng vẫy trên không trung thế nhưng cánh tay lão Mèn càng lúc xiết chặt. Một lúc sau nó cũng dần trút hơi thở cuối cùng mà chết đi lão Mèn liền văng nó xuống giường như một món đồ không thương tiếc. Liếc nhìn nó một cái cười một cách tà mị,dần dần biến mất, trên sàn còn đọng lại vài giọt nước màu đen kịt, vũng nước đó còn bốc lên mùi tanh khó ngửi.
Tại ngôi nhà nằm giữa rừng tràm.
Hào cười lên một cách điên dại,mái tóc dài được Hắn thả xuống, trong Hắn bây giờ như một gã khùng điên. Mái tóc đang từ màu đen chuyển sang một màu trắng bạc. Đôi mắt tối sầm lại Hắn ngã quỵ xuống sàn gỗ ngất lịm đi, khuôn mặt dần xuất hiện những nếp nhăn nheo trong hắn bây giờ chẳng khác lão già 5 mươi chút nào.. đến khi mặt trời buông xuống xung quanh là những con ếch kêu lên ột ẹt giữa cánh rừng tràm ngập nước sau cơn mưa lớn, Hào mở mắt sau khi bị ngất, ho khù khụ lên mấy tiếng.. sờ lên khuôn mặt mình thấy nhiều nếp nhăn cười khổ:
_ Có lẽ sự đánh đổi này là đủ.
Nói đoạn Hắn chống tay ngồi dậy, đi rửa mặt rồi trở về giường, nằm xuống hai tay buông thõng đột nhiên cánh tay chuyền đến cảm giác đau nhức. Hắn khó khăn nhìn xuống, thì thấy một con rắn màu xanh nhỏ đang cắn vào cánh tay của mình. Hắn muốn ném con rắn qua một bên, thế nhưng cánh tay không nhấc lên nổi dường như bị thứ gì đó vịn chặt xuống thành giường, Hắn gào lên:
_ Biến hết cho tao..
Thế nhưng cành lúc càng nhiều rắn bò quanh người hắn,trông chút lát đã có đến hàng trăm con bò quanh người Hắn, con nào cũng tìm lấy cơ thể của hắn mà cắn. cơ thể chẳng nhút nhít được gì nên đành mặc kệ cho bọn nó làm gì làm, Hắn dường như cảm nhận được bọn rắn đang nhả thứ gì đó vào trong người mình . Khoản độ mười phút sau hắn mở mắt ra thì cảm giác đau nhức đã biến đi đâu mất, nhìn xuống dưới cơ thể thì chẳng thấy hình bóng con rắn nào nữa. Tay chân cử động lại bình thường liền ngồi bật dậy, dưới ánh đèn dầu le lói Hắn thấy cánh tay mình chẳng một vết thương do bọn rắn lúc nãy gây ra . Coi hết cơ thể hết một lượt đúng là chẳng một vết thương, hắn mỉm cười liền xếp bằng ngồi trên giường gỗ nhập thần kiểm tra cơ thể. Đối với một thầy pháp thì điều này quá bình thường, Hắn kiểm tra một lượt không thấy gì, chỉ thấy cơ thể có một luồng khí tà chạy quanh mạch tượng. Bỗng một giọng nói già nua vang lên trong tâm trí Hắn:
_ Haha… cậu trai trẻ tại sao chọn con đường tà đạo sớm thế.
Hắn liền lớn tiếng hỏi:
_ Ai đấy sao không ra đây nói chuyện mà thần thần bí bí là thế nào .
Giọng cười già nua lại vang lên:
_ Ta ở trong cơ thể cậu đây, đừng tìm nữa, hãy nhắm mắt và cảm nhận ta.
Hắn hoài nghi có nên tin lời người thần bí này nói không. Giọng kia lại vang lên:
_ Đừng nghĩ tào lao nữa hãy nhắm mắt đi, ta có thể đọc được những gì cậu đang suy nghĩ.
Hắn lắc đầu tặt lưỡi, nhắm nghiền mắt mắt lại. Cho tới khi mở mắt ra đã chuyển tới một nơi khác chứ không phải căn nhà cũ kỹ nằm giữa rừng tràm. Nơi này có chim hót líu lo, suối chảy nghe như thể tiếng nhạc du dương, khi nhìn kỹ lại nước của con suối màu đỏ chứ không như nước suối như thông thường. Một giọng ông già cất lên:
_ Đi qua đây chàng trai ta có chút việc cần nhờ.
Hắn cau mày nhìn qua bên dưới gốc cây cổ thụ lâu năm cây lá xum xuê, cái gốc phải to bằng bốn năm người ôm mới xuể. Hắn chậm rãi tiến qua bên đó ngồi đối diện với lão già, khi mà nhìn thấy khuôn mặt lão già Hắn ngớ người. Nhìn lão này chẳng khác sư phụ mình là mấy từ hàm râu đến cặp chân mày. Lão già nhìn hắn như vậy thì cười :
_ Hà…. Có gì đâu cậu ngạc nhiên, thấy tôi giống sư phụ của cậu lắm phải không.
Hắn gật gù. Ông già nói tiếp:
_ Tôi với sư phụ cậu là anh em sinh đôi đó.
Nghe vậy thì Hắn ngạc nhiên, đó giờ học phép 5-6 năm trời có nghe sư phụ nhắc đến vấn đề này đâu. Ông già không để cho Hắn thắt mắt lâu liền giải thích:
_ Ta là Lâm Trung, là anh của sư phụ cậu, ta do học tà phép nên bị đuổi ra khỏi môn phái đã từ lâu, lúc ta còn sống hay liên lạc với sư phụ cậu . Ta sau một lần luyện phép bị phản phệ và bị phong ấn tại khu rừng này. Mà cậu có lẽ đã được Sư Đệ ta kêu đến đây.
Hào gật gù đáp:
_ Đúng sư phụ kêu tôi đến đây để tránh một tai ương sắp xảy ra.
Lâm Trung gật đầu nói:
_ Ta biết việc cậu đang làm là trái với nhân thường đạo lý, nhưng mà ta sẽ giúp cậu ..há..
Lão nhếch mép cười tà mị.
Hào giờ biết mọi chuyện mình bại lộ,nếu mà sư phụ biết mình làm những chuyện thế này có thể bị đuổi ra khỏi môn phái, có khi còn hơn thế nữa. Thế giờ Hắn phải chiều theo lão già Lâm Trung này. Lão già rót trà ra ly đẩy nhẹ qua bên Hắn, khi mà Hắn nhìn vào ly trà, toàn bộ nước bên trong toàn là màu đỏ. Hắn cau mày liếc nhìn Lâm Trung, lão ta cười nói:
_ Cậu uống đi đây là máu của những đứa con ta, nó sẽ giúp cậu chứ không hại đâu mà lo.
Nghe vậy Hắn có chút e ngại, rồi tin theo lời lão nhấc ly trà lên tuông một hơi cạn sạch. Vừa uống vào Hắn có cảm giác một luồng khí gì đó chạy quanh cơ thể hừng hực khí thế. Từng nhúm tóc dài của Hắn chậm rãi rớt xuống dưới đất, những nếp nhăn dần biến mất trả lại Hắn với một khuôn mặt khá tuấn tú tuổi đôi mươi. Vội vàng đưa tay lên sờ khuôn mặt mình không khỏi vui mừng, đến lúc nhìn lại thì lão già đã biến đi đâu mất Hắn ra sức gọi lớn:
_ Lão già ông đâu rồi.
Thế nhưng đáp lại hắn vẫn là tiếng nước suối chảy nhè nhẹ, Hắn đảo mắt nhìn xung quanh chẳng có một bóng người nào. Hắn trầm tư suy nghĩ…