Bạn đang đọc: Trở Về Báo Thù

Chương 1

25/12/2023
 

Chương 1

Buổi chiều từng đàn chim kéo nhau đi về tổ, gia đình nào cũng về với tổ ấm của mình, chiều như mọi ngày lão Mèn lại xách cái chai rượu không, lê những bước liêu xiêu đi xin rượu. Nhưng xóm làng này ai gặp lão điều tránh ra vài mét, chẳng phải là điều gì mà người ta tránh xa lão. Mà tại lão có cái tính, có tí rượu trong người,xin tiền mà người ta không cho lão liền muốn đánh người , nên thế chẳng ai dám lại gần lão.

Lão Mèn từng là một người giàu có nhất vùng vợ thì mất sớm để lại một thằng con phá gia chi tử, đời đâu ai biết trước được chữ ngờ, sau này cậu con trai lão, lấy toàn bộ số tiền ở nhà đem đi cá độ đá bóng, và rồi toàn bộ số tiền ấy theo đó biến mà biến đi mất. Vận xui đến đó chưa hết, cứ ngỡ ngôi nhà làm chỗ dựa vững chắc cho lão và cậu con trai, nhưng một đêm trăng thanh gió mát , trước nhà lão cây cột điện chập chờn cháy nổ, ngọn lửa nhanh chóng lan đến ngôi nhà lão, nhưng may mắn làm sao, người dân gần đó phát hiện gọi lão chạy được ra khỏi căn nhà đang bừng lên ngọn lửa lớn. Sau đó Hào bỏ đi đâu mọi người không rõ tung tích, Kể từ đó lão Mèn cũng đâm đầu vào trong cơn say để quên đi hết tất cả mọi thứ…

Lão Mèn đi chân chấm chân phẩy , đi đến nhà của Ông Dương, cũng là một nhà giàu cùng thời với nhà Lão, thế nhưng nhà người ta không có thằng con phá gia chi tử nào, cậu con trai ông Dương luôn thành công trên con đường của mình đi. Lão Mèn đập cánh cổng gào lên:

Bọn mày đâu hết rồi ra đây.

Nghe thấy tiếng, bà giúp việc ngoài 50 bước ra nói lớn:

Ông về đi này ông chủ không có ở nhà.

Lão Mèn gào lên:

Mày cho tao ít tiền mua rượu uống.

Từ phía trong nhà Ông Dương bước ra nép sau cánh cửa hỏi:

Ai vậy chị Tường.

Dạ ông chủ, lão Mèn đến xin tiền nữa ạ.

Ông Dương móc ra tờ năm chục đưa cho bà giúp việc:

Chị đem ra ném cho lão đi.
Dạ.

Bà giúp việc tiến đến cầm lấy , chạy nhanh ra ngoài ném cho lão Mèn quát lớn:

Ông cầm tiền rồi biến đi, ở đâu tới mà xin tiền hoài.

Nói rồi bà xoay người đi vào bên trong. Lão Mèn như không nghe thấy lời bà giúp việc nói, ông chạy đuổi theo tờ tiền đang bị gió thổi bay. Cầm được lão cười ngây ngốc:

He..he.. có tiền nhậu nữa rồi..

Lão xách tờ tiền lê bước chân đi mua chai rượu, khi mua được lão tuông hết một hơi. Rồi đi lững thững về nhà mình,trên đường đi mấy đứa nhỏ gặp lão khóc oé lên, lão Mèn về căn nhà được người dân dựng lên tạm bợ cho lão sống qua ngày tại bãi đất trống của làng, lão ngồi trước nhà, rót rượu ra ly đưa lên miệng uống như là nước lã, từ phía xa xa kìa là đám thanh niên phá phách của làng đang tụ họp lại làm cái gì đó, chúng nó xì xầm to nhỏ với nhau.

Đến khi màn đêm buông xuống , lão Mèn lúc này cũng đã say bí tỉ, lão đi vào trong nhà leo lên giường nằm ngủ, bọn thanh niên liền cất con xe ngoài đường, hai thằng mon men đi vào trong căn nhà của lão, bọn nó cứ đảo mắt xung quanh sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy bọn nó, mà trời bấy giờ đã tối ai đi ngang con đường nhỏ vắng tanh này để làm gì. Cứ như thế hai thằng đứng ngay đầu giường nằm của lão Mèn, hai thằng bắt đầu đeo bao tay vào chuẩn bị hành động. Thằng Cù đưa tay ra sau lưng lấy ra một sợi dây thừng, rồi nó bước đến chồng vào cổ lão Mèn, giựt mạnh một cái, lão Mèn trợn mắt lên đưa tay vơ quào xung quanh , cần lắm sự cầu cứu từ một ai đó. Nhưng nhận lại hai ánh lập lòe mắt của kẻ sát nhân, một lát sau lão Mèn dần dần trút hơi thở khó khăn rồi tắt lịm đi. Hai thằng liền cởi sợi dây thừng từ cổ lão ra, rồi treo sợi dây thừng lên trên trần nhà , nhấc cái xác lão chồng vào cổ, rồi hai thằng dùng sức kéo mạnh một cái, rồi tìm đại chỗ nào cứng cáp cột vào. Hai thằng tìm cái ghế để nằm chỏng chơ dưới đất. Rồi hai thằng ra bên ngoài, và một cái hiện trường tự tử giả được dựng lên không một ai biết. Bốn thằng dắt con xe đi ra xa rồi mới nổ máy ,chạy đi, chúng nó tới chỗ bờ sông liền cởi bao tay ném xuống dưới. Từ phía đầu đường còn lại một người đàn ông đeo khẩu trang, trùm kín đầu bước lại,trên tay là một xấp tiền toàn tờ 500 đưa cho bốn thằng. Chẳng nói câu nào rồi rời đi. Bốn thằng có tiền trong túi, liền phóng con xe chạy lên phố huyện ăn nhậu chơi bời… ..

Buổi sáng vài ba tia nắng ban mai rọi xuống đường làng, người đi chợ người đi bán, chẳng ai để ý đến căn nhà rách nát của lão Mèn , hôm nay Ông Giang trưởng thôn, đang đi qua nhà lão để nói vài điều. Khi đứng trước cửa nhà lão, thì đã thấy cái xác treo lững trên đó, ông Giang miệng nói không lời, đứng đó nhìn cái xác một lúc sau mới, hoàn hồn lại , xoay người chạy đi tìm người phụ giúp. Khoản 5 phút sau phía sau ông đã có thêm bốn thằng thanh niên, 5 người tiến đến nhà lão Mèn , bốn thằng thanh niên cởi sợi dây đưa cái xác lão xuống dưới đất, cái xác đôi mắt cứ trợn trừng lên như là chết không can tâm. Người dân nghe tin lão Mèn chết thì ùng ùng kéo đến xem. Ông Giang tiến đến quan sát cái thi thể lão Mèn, một lúc sau quay lại đằng sau nói lớn:

Ông Mèn tự tử rồi, đứa nào chạy đi qua bên chùa kêu sư qua đây khâm liệm cho ổng đi .

Một thằng thanh niên xung phong chạy đi, khoảng mười phút sau, phía sau nó còn dẫn theo một sư thầy,nay đã ngoài 5 mươi . Sư bước vào trong ngồi xuống cạnh xác lão Mèn, đưa tay vuốt mắt lão xuống, nhưng vuốt lần đầu đôi mắt lão không sụp xuống, Sư thấy khó hiểu, cau mày vuốt lại lần nữa, lần này đôi mắt lão nhắm tịt vào. Xong Sư quay ra đằng sau nhìn Ông Giang hỏi :

Có mua quay tài chưa ông Giang.
Dạ tôi kêu bên quan tài rồi, chắc là cũng sắp đến rồi đó thầy ạ.
Sư gật gù..

Đến trưa thì đám ma tạm bợ ngay bãi đất trống được dựng lên. Người đến cúng viếng chẳng là mấy, chỉ đơn sơ vài người đến cúng rồi đi về. Cái bàn trước nhà, bấy giờ cũng chỉ còn mỗi ông Giang và sư thầy đang nói chuyện.

Bên ngoài bấy giờ mây đen đì đùng kéo đến, cơn gió thổi mạnh từng làn bụi theo đó bay lên mù mịt. Ông Giang nhìn ra bên ngoài suy tư :

Giờ không biết thằng Hào nó ở đâu, cha mình chết mà nó còn không về haizzz.. nói khổ đúng là chả ai khổ bằng ông Mèn, vợ mất sớm,con thì chơi bời phá phách.

Lời vừa dứt , bên ngoài lại đổ một cơn mưa lớn, hạt nặng nề rơi xuống xua đi những cái nóng oi bức mấy ngày qua.

Căn nhà của ông Dương, cậu con trai của ông đang ngồi trước bộ ghế gỗ đắt tiền cười như được mùa. Ông Dương từ phía phòng bước ra, nhìn cậu con trai ông khó hiểu, đoạn hỏi:

Cười gì vui vậy Dư .

Dư nghe thấy ba mình hỏi, liền ngưng ngay tiếng cười mà đáp:

Dạ không gì cha ạ, con nhớ lại vài chuyện mà vui trong lòng.
Ờ mày coi, mà lấy vợ gì đi, gần 3 mươi rồi chứ ít gì.
Dạ để hết năm nay con tính.
Ừ mày tính nhanh nhanh đi, tao già cháu ẵm bồng nữa chứ, bạn bè tao hai ba đứa hết cả rồi.
Dạ dạ để con tính.
Dứt lời , Hắn liền đứng dậy, xoay người đi vào trong phòng mình lao vào ghi chép ngày mai còn đem lên công trình. Bà Vi bước ra, tiến đến sau lưng ông đoạn hỏi:

Hai cha con nói gì với nhau mà nó bỏ lên phòng luôn rồi.
Ông tặt lưỡi :

Tôi kêu nó cưới vợ sớm sớm cho tôi với bà ẵm bồng, mà nó kêu từ từ, chắc nó đợi tôi với bà chết hay sao á.
Phủi phủi cái mồm, đừng nói vậy không có tốt.
Hừ.. tôi cây ngay chết đứng sợ ai.

Nói đoạn ông đứng dậy đi vào trong phòng bỏ lại Bà Vi ngơ ngác, rồi bà cũng đảo bước theo chồng vào trong phòng..

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...