Hồng nằm mơ thấy ông nội mình treo cổ tự vẫn, trước mặt ông là một cô gái lạ mặt, nhưng trang phục cô ta mặc lại là vào thời trước có màu nâu rách rưới. Nét mặt cô ta đầy sự phẫn uất, miệng nói rõ từng chữ:
– Ông phải chết. Con ông, cháu ông cũng không tránh được số mệnh đâu.
Hồng thấy bố mình nằm trên giường, miệng không ngừng gọi vợ con nhưng không một ai thưa. Cô thấy căn nhà của gia đình mình vẫn thế, nhưng đồ đạc thì không còn gì. Cuối cùng cô nghe thấy tiếng cười của cô gái kia, man dại và đáng sợ. Hồng giãy dụa không ngừng, mồ hôi túa ra khiến người cô ướt đẫm như tắm. Thấy con gái có biểu hiện không bình thường, bà Xuyến vội chạy ra đỡ con. Bà lay gọi:
– Hồng ơi dậy đi con, con sao thế?
– Mẹ… Hồng choàng tỉnh, ôm chầm lấy mẹ. Cô đã trở về thực tại, khung cảnh xung quanh là căn phòng khách sạn hạng sang chị em cô ở.
– Con vừa mơ thấy ác mộng phải không? Cả người ướt đẫm mồ hôi kìa.
– Con… ghê quá mẹ ạ… con mơ thấy nhà mình gặp chuyện…
– Không sao đâu, chắc con xem phim nhiều quá thôi. Dậy đi, dậy ăn cơm tối rồi sáng mai cả nhà mình đi về làng để xem nhà.
Hồng cố ngồi dậy, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi hoang mang. Cả bữa cơm cô tỏ ra thẫn thờ, không nói chuyện với bố mẹ và em gái như mọi khi. Ông Vinh thấy vậy thì quan tâm:
– Hồng, con sao thế? Con không khoẻ à?
– Con thấy hơi mệt thôi, bố mẹ cứ dùng cơm đi, con xong rồi ạ. Tối nay, Hồng ăn có 1 bát cơm, không giống như mọi khi.
– Con sao thế em? Ông Vinh hỏi vợ.
– Lúc nãy đánh thức con em thấy con ngủ mơ thấy ác mộng anh ạ. Hay ngày mai em đưa con về Hà Nội trước? Với lại em cũng sốt ruột với thằng Vượng (em trai của Hồng và Diệp) ở nhà.
– Thế cũng được. Em gọi taxi mà đi nhé. Diệp có về cùng mẹ và chị luôn không?
– Không con ở lại đây để đi xem nhà với bố. Diệp khăng khăng trả lời.
Sáng hôm sau, khi Hồng và bà Xuyến còn đang say giấc, ông Vinh đã đưa Diệp về làng để thăm mảnh đất sau này sẽ là nơi dưỡng già của ông bà nội Diệp. Ông Vinh cũng sốt ruột về việc tìm người đốn hạ cái cây cổ thụ ở trước nhà để từ đó mau chóng tiến hành xây dựng. Nhưng ông hỏi khắp lượt những người đàn ông ở xung quanh đó thì không ai dám nhận lời, bởi họ cũng có niềm tin giống hệt ông thợ chính. Ông Vinh rất bực bội, chẳng lẽ ông phải tự tay đốn hạ cái cây này hay sao? Về phần Diệp, trong lúc bố và những người đàn ông đang nói chuyện với nhau, cô tò mò đi khám phá ngôi nhà hoang một mình. Mới 15 tuổi nhưng Diệp đã rất bạo gan, không nhút nhát như chị gái mình hoặc các bạn cùng trang lứa. Khi nghe mẹ kể chuyện chị gái nằm mơ thấy ác mộng, Diệp chỉ cười khẩy chê chị gái nhát gan. Kẹt… Diệp đẩy mạnh cánh cửa gỗ ở gian chính để bước vào. Gian chính này cũng là phòng khách, thứ duy nhất còn sót lại là một bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ. Trên tường, trên trần nhà và 4 góc, mạng nhện đã giăng kín lối. Ở chân tường vẫn còn những vết bẩn mà người chủ trước của căn nhà đã không làm sạch. Diệp lại đi vào gian buồng nhỏ làm phòng ngủ ở bên trái. Căn buồng này trống không, trên tường chỉ có một ngọn đèn cháy bóng, ánh sáng từ cửa sổ hất vào khiến Diệp nhìn rõ mọi thứ. Diệp bám hờ tay vào thành cửa sổ trông ra một cái ao nhỏ. Trên mặt ao là một cái cầu tre mỏng manh, tưởng chừng như có thể rơi xuống nước bất cứ lúc nào. Bỗng cô nhíu mày, từ đầu cầu bên kia xuất hiện một cô gái mảnh mai, đầu đội nón, mặc trang phục nâu sồng, một tay bê rá, một tay vịn vào thành cầu. Nhìn cô gái đi khéo léo trên chiếc cầu yếu ớt, Diệp không khỏi lo sợ khi cô gái có thể bị ngã xuống ao. Nhưng dường như cô gái đã quá quen với việc đi qua cái cầu tre lắc lẻo này nên thoắt một cái, cô đã sang được bờ bên kia. Diệp nhìn cô gái mà trong lòng có một cảm giác rất lạ. Còn cô gái thì cứ tiến đến sát khung cửa Diệp đang đứng, mỉm cười:
– Em không phải người ở đây phải không?
– Dạ, sao chị biết ạ?
– Chị nhìn là chị đoán ra thôi. Sao em lại ở trong căn nhà này?
– Căn nhà này đã được bố em mua lại và chuẩn bị xây lại để sau này làm nơi thờ cúng và để cho ông bà về đây ở ạ.
– Vậy à? Chị cũng ở gần đây, nếu em hay về đây chơi thì thỉnh thoảng chị qua nói chuyện với em nhé. Bây giờ chị phải đi đây. Chào em nhé.
Nói rồi cô gái bước đi để lại Diệp đứng nhìn theo. Diệp chưa bao giờ thấy một cô gái quê nào đẹp như chị ấy. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng Diệp nghe thấy tiếng bố gọi. Cô vội chạy ra, đáp lớn:
– Dạ con đây ạ.
Diệp thấy bố cô đang đứng nói chuyện với một người đàn ông có bộ dạng dữ dằn. Hỏi ra mới biết ông ta là người duy nhất chấp nhận chặt cây mà không cần cúng kiếng lôi thôi gì. Diệp đứng bên cạnh bố, yên lặng nhìn người đàn ông đưa lưỡi cưa vào thân cây và bắt đầu công việc. Nhưng một điều hãi hùng xảy ra ngay khi ông ta đưa được nhát cưa đầu tiên cứa vào thân cây. Người đàn ông như bị điện giật, người run lẩy bẩy, rồi ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép. Lần đầu tiên thấy chuyện này, Diệp không khỏi kinh sợ. Cô lùi ra sau lưng bố, miệng lắp bắp:
– Bố ơi… ghê quá… ông ta bị làm sao ý…
Ông Vinh thấy vậy thì vội chạy lại đỡ người đàn ông. Nhưng ông này không nói được nữa, nhìn lại cái cây bằng ánh mắt kinh sợ, lắp bắp không nên lời. Ông Vinh vội nhờ một người dân đứng gần đó gọi cấp cứu. Những người dân còn lại thì chỉ chỏ:
– Đấy, mạo phạm cây lâu năm nên bị trừng phạt ngay đấy. Từ nay chúng ta không được xúc phạm đến những cái cây như thế này đâu.
– Ừ phải đấy.
Ông Vinh thấy những người dân hiếu kì cứ đứng chỉ chỏ bàn tán mà không giúp gọi cấp cứu thì bực lắm. Ông quát lớn xua đuổi họ rồi dịu người đàn ông lên xe để đưa đi bệnh viện. Diệp cũng hoảng hốt chạy theo bố. Khi xe lăn bánh đi, Diệp cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy cô gái vừa nãy mình gặp và nói chuyện đứng lẫn trong đám đông hiếu kì. Ánh mắt cô ta cũng dõi theo chiếc xe của ông Vinh, nhưng không nói năng gì, từ trên khuôn mặt toát lên sự kì bí khó giải thích.
Sau khi đưa người đàn ông vào viện và lo hết mọi chuyện, ông Vinh mệt mỏi dẫn Diệp về khách sạn nghỉ ngơi. Ông phải đền bù cho người đàn ông kia một khoản tiền lớn. Phần vì cảm thấy chán nản, phần vì công ty có việc gấp, sáng mai ông sẽ trở về Hà Nội để giải quyết, tạm thời gác lại chuyện xây nhà ở quê. Về phần Diệp, cô vẫn cảm thấy rất hoang mang với 2 câu chuyện xảy ra lúc chiều nên không dám ngủ riêng phòng mà sang ngủ cùng bố. Trong thâm tâm của một cô gái tuổi teen cứng đầu đã bắt đầu có sự thay đổi. Chẳng lẽ trên đời này lại có ma quỷ thật? Nằm trằn trọc mãi mới ngủ được, Diệp lại nằm mơ thấy cô gái lúc chiều cô gặp. Nhưng kì lạ hơn, cô ta đến tận nhà cô trên thành phố, đứng trước cửa, trên tay cầm một chiếc rá, trong đó là một nắm gạo đầy máu tươi. A… a… a… Diệp hét lên kinh hoàng khiến ông Vinh giật mình, bỏ dở công việc để ra hỏi thăm con gái thứ. Sau khi nghe Diệp kể lại toàn bộ câu chuyện và giấc mơ hãi hùng, ông Vinh cũng bắt đầu tin căn nhà bỏ hoang đó là nơi ẩn chứa một điều gì đó rất kinh dị. Tuần sau, ông sẽ quay trở lại đây để thuê thầy cúng. Ông đã bỏ ra một số tiền để mua căn nhà này, ông không thể bỏ nó, nhưng cũng không thể trả nó lại cho chủ vì ông ta đã sang nước ngoài ngay sau khi giao dịch kết thúc.
Lúc này, ở Hà Nội, ông Lục- người cai lệ độc ác năm xưa đã hãm hại Hường cũng có một giấc ngủ không yên. Ông nằm mơ thấy Hường và toàn bộ tội ác mình gây ra với cô. Ông cũng mơ giống hệt như Diệp, ông thấy Hường đứng trước cửa nhà ông, nhìn ông bằng ánh mắt căm hận, miệng nở một nụ cười ghê rợn, thì thầm:
– Ông sẽ phải chết.