Bà Dung dãy nảy cả lên…cái Thu đang bị trói chân trói tay, thế nhưng nó run bần bật như đỉa phải vôi vậy. Đôi mắt nó liếc nhìn qua hai bà hàng xóm , mùi hương của 2 que nhang cháy dở nồng đậm bên trong ngôi nhà khiến không gian trở nên u ám đặc sệt. Người hàng xóm còn lại đang đứng cạnh bà Dung là bà Chiên , bà Chiên từ nhỏ tính tình nhút nhát và bà cũng là người sợ mấy cái chuyện ma cỏ lắm. Ánh mắt của cái Thu sắc như dao lam, nó vừa cười, vừa hát, vừa nhìn mấy người một cách vô cùng kì dị. Bà Dung trông thấy bà Hoa vẫn đang ngất lịm ở góc nhà, lúc này đây thì chỉ có bà với bà Chiên trông chừng cái Thu và quả thực là bà cũng không biết phải làm thế nào cả. Bà lẩm bẩm
“Bỏ mẹ.. nguyên một gầu nước đái cũng chẳng ăn thua… quả này có khi phải dùng roi dâu may ra mới trị được nó!”
Bà Chiên ú ớ
“Roi dâu?? Bà định làm gì á??”
Bà Dung chẳng nói thêm gì, bà bảo bà Chiên trông chừng cái Thu rồi chạy ùa ra khỏi cổng nhà bà Hoa ông Tuấn, bỏ lại bà Chiên một mình trong buồng với cái Thu khiến bà Chiên khua khoắng loạn xạ sợ tái cả mặt. Bà Dung chạy về vườn nhà mình đoạn bờ ao bẻ một cành dâu, bà dể nguyên lá mang sang bên nhà bà Hoa thì thấy bà Chiên đang ngồi co rúm ở một góc nhà mặt mũi méo xệch còn cái Thu thì đã dãy dụa đến mức ngã lăn cả xuống dưới đất. Cái Thu vừa trườn như con rắn vừa hát, nước bọt từ mồm nó chảy ra nhễ nhại đang ngó cái đầu loà xoà toàn tóc từ trong cánh cửa buồng ngó ra bên ngoài. Bà Hoa đang nằm bất tỉnh mê man, lúc bà vừa mới hé được đôi mắt của mình ra, chưa kịp tỉnh táo thì trông thấy cảnh đứa con gái ngóc đầu lên nhìn mình lại rú lên một tiếng kinh hoàng nằm vật ra không còn biết trời đất là đâu hết. Bà Dung lao tới, bà cầm roi dâu, quật vun vút vào người cái Thu khiến nó dãy đành đạch. Bà Dung quật kinh lắm, vừa quật bà vừa chửi to
“Vong ma vong quỷ ở đâu?? Mày mà không cút ra bà quật cho mày chết.. mày chết..”
Bà Chiên run rẩy, bà ngồi ở trên giường nhà bà Hoa, lấy cái chăn con công che kín tận cổ mà lúng búng
“Nó.. nó chết rồi thì nó sợ cái gì mà doạ nó chết?? Roi dâu đánh nó có được không??”
Bà Dung vẫn quật, bà nói
“Ngày xưa nghe bu tôi bảo bị ma nhập cứ lấy roi dâu mà quật, giờ thì chỉ còn cách này mới mong cứu được con bé mà thôi”
Cái Thu rít lên, mỗi nhát roi dâu từ tay bà Hoa quật xuống là mỗi lần cả người nó nảy lên như vô cùng đau đớn thế nhưng mà nó vẫn cười và hát không ngừng nghỉ. Giọng của cái Thu lúc thì là của nó lúc thì là của một người đàn ông. Lúc nó không hát nữa thì nó nhìn bà Dung bằng ánh mắt căm phẫn mà nghiến răng kèn kẹt khiến bà Dung vừa đánh nhưng cũng vừa sợ
“Tao phải đưa nó đi, mày mà cản lại là tao vật cho cả nhà mày chết..!!!”
….
Ở trên con đường đất đỏ nhão nhoét giữa làng, lúc này ông Tuấn và ông Tĩnh đang đội mưa tìm sang nhà bà Lý. Nhà bà Lý ở gần cuối thôn, ông Tuấn vừa lái xe, vừa đưa tay gạt từng dòng nước mưa đang chảy ướt trên mặt không nhìn rõ đường mà trong lòng lo lắng. Chiếc xe cũ đèn tối như đom đóm, nó cứ ằng ặc như sắp chết máy khiến ông như ngồi ở trên đống lửa. Hai ông đi được thêm một quãng thì cuối cùng cũng đã tới nơi, thấy nhà bà Lý đóng cửa im lìm, ông Tĩnh nhảy vội xuống chẳng e dè gì mà đưa tay đập vào cánh cổng gỗ bồm bộp bồm bộp. Ông Tĩnh lớn tiếng gọi
“Bà Lý ơi.. bà Lý có nhà không???”
2 con chó của nhà bà Lý đang nằm trên hiên, nghe thấy có người gọi giữa đêm đứng phắt dậy lao hẳn ra sân gầm gè sủa cắn. Điện ở trong làng đã mất, có lẽ mưa to gió lớn, lại kèm theo sấm chớp cho nên phía điện lực người ta cắt điện. Ông Tĩnh gọi muốn khản cả giọng thì có tiếng cửa mở, một người thanh niên hình như là cháu của bà Lý ngó đầu ra ngáp dài, trông thấy 2 người trong làng tới tìm giữa đêm thì có lẽ là cũng biết chuyện. Cậu ta bảo hai người đợi tí rồi quay vào gọi bà Lý. Lúc bà Lý lọ mọ đi ra, trông thấy ông Tuấn và ông Tĩnh thì bà đứng ở trên hiên nhíu mày vài giây rồi nói
“Chó… vào nhà ngay…. thế nửa đêm nửa hôm rồi còn bị ma cỏ nó hành cho đấy phỏng??”
Ông Tuấn và ông Tĩnh chưa cả kịp chào. Hai con chó đang lồng lên, ấy thế mà nghe thấy tiếng bà Lý thì chúng nó ngừng sủa rồi cụp đuôi chạy thẳng vào nhà. Bà Lý dáng người nhỏ bé, bà đội cái nón rồi khoác áo mưa đi ra, ông Tuấn nhìn bà Lý ánh mắt chờ mong vội vàng nói
“Cô ạ… cháu đây.. cháu Tuấn Hoa đây.. con bé Thu nhà cháu..!!”
Bà Lý nhận ra ông Tuấn gật gật đầu, bà bảo thằng cháu trai lấy cho bà cái tay nải rồi dắt xe ra để đi cùng bà. Chẳng hiểu sao chưa kịp kể gì mà bà Lý đã biết 2 người tìm đến là để nhờ giúp chuyện liên quan đến ma quỷ. Cậu thanh niên cháu bà Lý thở dài, nửa đêm mưa gió, đang ngủ ngon lành thì lại phải đi theo bà nội làm việc thế nhưng mà có lẽ việc này cậu cũng đã quen. Bà Lý làm nghề thầy cúng, những cái chuyện ma cỏ, nửa đêm nửa hôm có người đến tìm bà thì cậu cũng là người chở bà đi làm việc cho nên không cảm thấy lạ. Ông Tuấn nói qua cho bà Lý nghe về tình hình mấy ngày nay của cái Thu. Hai chiếc xe máy đội mưa, chở theo bà Lý đi vòng vèo được một lúc thì cũng đã về đến nhà của vợ chồng ông Tuấn. Lúc đi đến đầu con đường nhỏ lối vào cổng bà Lý đã nghe thấy tiếng cười của cái Thu cất lên khành khạch. Bà bước xuống xe, cúi người bốc lấy một nắm đất rồi đi vào trong sân nhà ông Tuấn vừa đi vừa nói
“Âm khí đầy nhà rồi đây này..!”
Bà Dung bà Chiên lúc này đang ở bên trong, trông thấy bà Lý tới mừng rỡ ra mặt, lúc này đây thì người con bé Thu đã vằn vện lên toàn là vết roi đỏ lằn như những con lươn. Cái Thu nằm thoi thóp ,nước bọt nó nhểu ra trắng xoá như con nghiện lên cơn. Nó bây giờ đã không hát nữa mà vừa nằm vừa chửi nhìn bà Dung bằng ánh mắt tức giận. Bà Lý bước vào, bà thấy cành roi dâu đã gãy trên tay bà Dung bất giác bà quát um lên
“Tiên sư cha sao mày dại thế??? Mày đánh như thế thì còn gì là người với chả ngợm nữa??? Ngộ nhỡ con bé nó không tỉnh lại được thì sao??”
Ông Tuấn với ông Tĩnh cũng bước vào, bà Dung đang mừng rỡ, bị bà Lý mắng không hiểu gì thì gãi đầu gãi tai..
“Ơ.. ơ..!!”
Bà Chiên bấy giờ mới dám lật chăn ra bước xuống giường, bà Chiên bảo rằng lúc nãy đã hất cả nước đái vào người cái Thu mà con ma không chịu xuất thì bà Lý lắc đầu ngao ngán
“Ôi dồi ôi… nhiệt tình mà không biết gì thì người ta gọi là thứ đại phá hoại đấy..Bây giờ con ma con quỷ đang chiếm lấy cơ thể nó. Dội nước đái vào người nó mà đẩy được con ma ra thì cũng rất dễ khiến cho hồn vía của con bé theo đó bị nó kéo luôn ra bên ngoài không nhập lại được. Khổ thế chứ lại..!”
Nói rồi bà Lý nhìn lên trên bát hương 3 nén tắt 1 của nhà ông Tuấn. Bà Lý im lặng vài giây rồi bảo
“Có điềm không hay rồi. 2 ngắn 1 dài, lại ở chính giữa thế này thì các cụ không có biết chuyện để mà che chở cho được. Tuấn đâu? Thế rút cả ba que đó ra, lên 5 cây nhang mới, kêu cầu ông bà ông vải về vuốt ve cho con bé rồi mang cái liềm cắt lúa nhà mày lên đây để cho tao khảo vong!”
Ai nấy tròn mắt. Ông Tuấn không hiểu mô tê gì nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời của bà Lý không chút chần chừ. 5 que nhang mới được cắm lên, ông Tuấn vái lạy ông bà cái Thu kêu cầu thì bà Lý thấy bà Hoa đang nằm ở trên mặt đất rũ rượi vẫn chưa có tỉnh lại. Bà bảo bà Chiên và bà Dung đỡ bà Hoa dậy. Thế rồi bà cầm lăm lăm cái Liềm từ tay ông Tuấn, bước tới túm tóc giật ngược đầu cái Thu lên mà quát
“Mày ở đâu????”
Bà Lý quát rất to, thân hình bà bé như vậy thế nhưng mà giọng bà cứ nghe cứ sang sảng. Ông Tuấn câm lặng, ông thấy bà Lý túm tóc cái Thu thì xót lắm thế nhưng bây giờ người ở trước mặt ông không phải là cái Thu mà là một kẻ nào đó cho nên ông cũng để im cho bà Lý làm việc. Cái Thu quắc mắt nhìn bà, nó cười hềnh hệch làm ai cũng sợ rồi nó nói
“Mày … mày không đáng tuổi con tao…!!!”
Bà Lý ngây ra trong giây lát, nói như vậy thì có nghĩa là cái vong này có thể nó đã chết từ lâu lắm rồi. Bà Lý buông tóc nó ra rồi khoanh chân ngồi ở ngay trước mặt. Bà đưa tay, vỗ mạnh vào đầu nó 3 phát khiến nó hét ầm cả lên rồi chỉ cái liềm vào giữa trán , bà nói
“Chết lâu rồi sao không đi âm, còn vất vơ vất vưởng ở trên này làm hại con nhà người ta để mà làm gì???”
Cái Thu nhìn bà gườm gườm. Nó nhổ nước bọt đánh phì rồi khò khè nói tiếp
“Tao phải đưa nó đi, tao tìm nó lâu lắm rồi đấy, lâu lắm rồi đấy khặc khặc khặc..!!”
Giọng nói của cái Thu khiến cho ai nấy có mặt đều sởn cả gai ốc lên. Bà Lý không muốn nhiều lời, bà hỏi nó là ai không được thì bảo ông Tuấn bốc cho bà một nắm tàn nhang rụng xung quanh bát hương. Bà Lý trộn tàn nhang cùng với nắm đất đang cầm trong tay, bà bảo cháu của mình lấy ra một lá bùa nhỏ bên trong tay nải, đốt lên trộn cùng rồi dùng thứ hỗn hợp đó bôi bôi trét trét quanh mặt quanh mũi của nó. Đất đỏ cùng với tàn hương, tro bùa tạo thành một màu nâu xỉn. Bà Lý vừa bôi trét lên mặt cái Thu vừa lẩm nhẩm đọc gì đó như là đọc chú thì cái Thu co giật lên từng chập. Nó ngáp ngáp như người sắp chết rồi chỉ kịp ợ lên mấy câu xong gục đầu im bặt. Nó hổn hển
“Tao.. tao phải đưa nó đi… đưa nó đi..!!!”
Cái Thu nói xong im lặng. Ông Tuấn với ông Tĩnh nhìn nhau
“Được chưa?? Ra chưa???”
Bà Lý vẫn vừa bôi vừa đọc không nói thêm gì, được thêm một lúc, bỗng gió từ ngoài sân thổi vào khiến cho khói hương trong nhà tản ra phất phơ. Bà Lý ngừng tay đứng lên, bà vừa kịp nói con ma đã xuất ra ngoài rồi thì bất thình lình bà Hoa mẹ cái Thu đang nằm trên giường chợt khóc lên rấm rức..
“Hic hic.. huhuhu.. huhuhu…!!!”
Tiếng khóc của bà Hoa làm cho bà Dung và bà Chiên khẽ giật mình. Bà Lý quay đầu nhìn lại thì đã thấy bà Hoa ngồi bật dậy đôi mắt nhắm tịt mà vừa đưa đôi tay ra hướng về phía cái Thu vừa khóc. Ông Tuấn dựng hết cả tóc gáy, ông hoang mang nhìn sang bà Lý thì thấy bà đang nhìn bà Hoa vẻ mặt đăm chiêu. Bà Lý bảo
“Các cụ trong nhà giờ mới về đấy. Thế cụ nào đang nhập vào cái Hoa đấy nói ra xem nào???”
“Các cụ??”
Ông Tuấn nghệt mặt. Bà Chiên, ông Tĩnh, bà Dung nghe thấy bà Lý bảo các cụ nhập vào bà Hoa thì tim cũng đập thình thịch không nói được ra câu nào. Bà Hoa khóc rất lớn, bà cứ khóc oà lên rồi chợt từ từ cho chân xuống dưới giường. Bà Hoa đứng dậy, thế nhưng bà vẫn nhắm tịt mắt mà từng bước tiến lại tới chỗ cái Thu. Bà Hoa vừa xoa đầu cái Thu vừa nức nở cả lên, bà Lý bảo ông Tuấn hỏi xem, đọc ra tên của từng cụ thì ông Tuấn lúng búng hỏi…
“Dạ… dạ.. có phải bố về không ạ??”
Bà Lý nói khẽ
“Hỏi cả họ lẫn tên ra..!!”
Ông Tuấn gật đầu lia lịa
“Dạ có phải bố là Trần Văn Tới về đấy không ạ??”
Mọi người chờ đợi, bà Hoa nghe thấy ông Tuấn hỏi thì lắc đầu, bà vẫn vừa nhắm mắt mà vừa ôm lấy cái Thu như vô cùng xót thương. Không phải ôi Tới bố của ông Tuấn, bà Lý bảo ông Tuấn tiếp tục hỏi thì ông Tuấn nói to
“Dạ thế có phải mẹ là Bùi Thị Ngân về vuốt ve cho cháu nó không đấy ạ???”
Không khí trở nên căng thẳng, bây giờ thì không phải là con ma lúc nãy nhập vào cái Thu nữa mà là một vong trong nhà nhập vào bà Hoa nhưng không biết là của ai. Cái Thu vẫn lắc đầu. Mọi người nhìn nhau, ông Tuấn thấy không phải bố, không phải mẹ của mình về, chẳng lẽ là ông bà của ông tức là cụ của cái Thu thì liền hỏi thêm 2-3 lần tên huý của các cụ ra nữa nhưng mà bà Hoa vẫn lắc. Bà Lý khó hiểu, bà là người ngoài, bây giờ vong trong nhà về bà hỏi không có tiện mà ông Tuấn đã hỏi cả bố mẹ, cả ông bà của ông ý ra cũng không đúng thì người đang nhập vào bà Hoa này là ai?? Bà Lý bảo ông Tuấn kĩ xem trong nhà còn sót cụ nào không?? Có cụ nào chết trẻ hay là chưa ra đời đã được đặt tên hay bị sảy là anh em không thì ông Tuấn nghĩ ngợi một lúc bất giác run rẩy nói
“Dạ dạ.. thế cho con hỏi có phải là bà cô chết trẻ. Cô Trần Thị Son về cứu con cứu cháu đấy phải không ạ???”
Dứt lời, bà Hoa đang ôm cái Thu bỗng đưa tay lên chỉ chỉ vào ngực. Bà gật đầu rồi đấm thùm thụp thùm thụp vào lồng ngực như khẳng định rồi khóc oà lên rất to. Bà vừa khóc vừa nói
“Tao đây..!! Là tao, bà cô của nhà mày đây..!!!! Cái con bé Thu.. cái Con bé Thu này nó sắp bị người ta bắt đi rồi đấy… huhuhu… huhuhu..!!!!! Nó sắp chết rồi..!!!”
“Cái gì???????”