Trong bóng đêm mịt mù, căn nhà chỉ còn lại mỗi ánh đèn dầu ông Tuấn vừa thắp phát sáng heo hắt. Không gian đặc quánh, ba nén hương trầm cháy đỏ đầu đang toả khói lởn vởn bay lên bất thình lình tắt đi một nén ở giữa. Bà Hoa ông Tuấn tái mặt.. bên trong gian buồng nhỏ tối tăm, gió thổi qua khe cửa làm cho chiếc rèm hoa bung lên lật phật. Tiếng lẹt kẹt của giường nghe như tiếng người ngồi dậy. Hai ông bà sợ đến rúm cả vào nhau. Từ bên trong buồng, một hình bóng từ từ đi ra, kèm theo đó là tiếng cười khò khè, tiếng ho lụ khà lụ khụ xa lạ làm cho bà Hoa rú lên kinh hãi
“Á á á… ông ơi.. ông ơi..!!!!”
Cái Thu từ từ bước ra, ông Tuấn trông thấy đứa con gái câm lặng không nói lên lời. Mái tóc dài của nó rối tung, nó khom lưng, vừa đi vừa làm động tác như đang chống gậy mà bước xập xèo từng bước, từng bước ra khỏi phòng ngủ. Thời gian như ngừng lại, có tiếng của con chó mích hú lên hoảng loạn và bóng hình của cái Thu dần dần hiện lên trên bờ tường phản chiếu lay động theo từng nhịp của ngọn đèn dầu. Bà Hoa vã mồ hôi, bà run cầm cập
“Nó, nó bị sao thế này ông ơi ??”
Ông Tuấn lặng im, quả thực giờ phút này đây ông cũng không biết đứa con gái của mình đang bị cái gì nữa cả. Cái Thu vừa làm động tác chống gậy vừa bước ra bên ngoài, cái miệng nó loe ra còn đôi mắt cứ trợn ngược mà vừa bước từng bước vừa lết. Nó ngửi thấy mùi hương trầm thì khịt khịt cái mũi, thế rồi nó nhìn thẳng về phía ông Tuấn bà Hoa mà cười lên man dại
“Hé hé hé.. khè khè khè…!!”
Ông Tuấn ôm chặt lấy bà Hoa. Ông run rẩy nhìn đứa con gái mà ú ớ
“Thu… Thu ơi… cái gì thế này?? Cái gì thế này hả con??”
Cái Thu lết dần ra giữa nhà, nó từ từ vặn cái đầu sang một bên nhìn bố nghiêng cổ mà rít lên từng tiếng
“Là… là Hậu… là Hậu… biết chưaaa?? Khặc khặc khặc..!!”
“H H H .. Hậu?? Hậu nào??”
Ông Tuấn lồm cồm cố gắng bò dậy. Cái Thu không đáp lời, nó lại tiếp tục lết lết đi sang bên phía buồng của ông Tuấn bà Thu, nó vừa đi, vừa cười, rồi nó còn nấc lên như là đang khóc một cách kì dị. Bà Hoa bấu chặt lấy ông Tuấn chân mềm nhũn, bà lay lay
“Ông ơi.. ông ơi.. nó bị ma nhập.. bị ma nhập rồi ông ơi…!”
Cái Thu ngửa cổ lên mái nhà, ông Tuấn trước giờ không tin vào mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ linh tinh. Thế nhưng đứng trước tình huống bây giờ thì có đánh chết ông ông cũng phải thừa nhận chỉ có một lí do duy nhất khiến cái Thu trở thành như thế này là do bị ma nhập chứ không có phải bị áp lực học hành gì hết. Bây giờ trong nhà chỉ có mỗi ông là trụ cột, cái Thu là đứa con gái duy nhất của ông. Ông nhìn chằm chằm vào nó mà lấy hết can đảm, ông nói
“Hậu… con .. con Hậu kia.. mày là ai?? Sao mày lại nhập vào con tao..??”
Cái Thu đang nấc lên , nó nghe thấy tiếng ông Tuấn thì cười khanh khách rồi lắc đầu nguầy nguậy. Ông Tuấn sợ lắm, thế nhưng bây giờ ông vừa sợ nhưng cũng vừa cảm thấy tức, vừa cảm thấy thương con. Ông bước vội ra chỗ bờ tường ấn cái công tắc bóng điện, dập lên dập xuống cái cầu dao nhưng hình như đã mất điện. Bà Hoa lao lại phía ông, hai vợ chồng đứng cách chỗ cái Thu vài bước rồi ông Tuấn hỏi tiếp
“Nói mau… con Hậu kia.. mày… mm.. mày là ai???”
Cái Thu ngừng nấc… nó quay người lại nhìn bố mẹ chằm chằm làm bà Hoa như muốn ngất xỉu. Dớt dãi từ mồm nó nhểu ra, ánh đèn dầu heo hắt chiếu vào mặt nó khiến cho ông Tuấn nhìn cảm tưởng như là một khuôn mặt hoàn toàn khác chứ không phải đứa con gái bé bỏng của ông nữa. Cái Thu bước dần lại, cái chân của nó lúc cao lúc thấp như người bị thọt mà vừa đi vừa nói
“Hậu…!! Là … là he he he… he he he…!!”
Bà Hoa không thể nào chịu nổi nữa. Bà ngã phịch cả xuống vì cái cảnh này quá đỗi kinh hoàng. Cái Thu quả thực đã bị ma nhập…ông Tuấn nghiến răng, ông run run nhìn lên trên bàn thờ nơi hai nén hương cháy dở rồi bất ngờ lao chồm tới, vừa lao tới ông vừa hét ầm lên
“Con nam mô a di đà phật… mày… mày dám nhập vào con tao… dám nhập vào con tao à!!”
Ông Tuấn lao vọt tới, chỉ nghe thấy huỵch một tiếng rồi ông Tuấn đè nghiến cái Thu ngã ngửa xuống dưới mặt đất. Bà Hoa cũng rú lên, có tiếng sét đánh lên sáng loà soi rọi nhấp nháy vào trong ngôi nhà khiến cho gương mặt cái Thu trong tích tắc hiện ra trắng bệch. Ông Tuấn ngồi luôn lên bụng 2 tay ghì chặt lấy tay nó. Nó cười sặc sụa rin rít rin rít mà nghiến răng
“Khặc khặc.. Hậu là của tao… tao phải đưa Hậu đi… đưa Hậu điiiii!!!”
Cái Thu vừa nói vừa lắc lắc cái đầu như người động kinh. Ông Tuấn rất khoẻ, thế nhưng dường như bây giờ cái Thu cảm giác còn khoẻ hơn cả ông. Bà Hoa thì khỏi phải nói, bà cứ nằm ở dưới đất nhìn hai bố con mà thở như sắp chết. Ông Tuấn đưa tay vả đánh bốp cho cái Thu một phát. Ông quát lớn
“Cút ra khỏi con tao!!! Bà đâu?? Bà đâu??? Lấy cái dây thừng ở sọt hoa quả ra đây mau lên!!!”
Cái Thu bị ông Tuấn tát cho cái càng lồng lên , nó nhổ nước bọt phì phì vào mặt ông Tuấn, đôi mắt vằn vện những tia máu đỏ mà ngấu nghiến
“Tao bóp mày chết!! Thằng ranh con!! Tao giết mày.. giết cả nhà mày!!!!”
Mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn. Chó ở trong làng bị tiếng hú, tiếng sủa của con mích đánh động cũng thi nhau mà hú lên. Bà Hoa loạng choạng bò dậy. Bà lao thẳng ra sân giữa trời mưa, vừa tháo cái dây chạc ông Tuấn hay dùg để buộc sọt hoa quả vừa nhảy chồm chồm chồn chồm, chân tay cuống loạn gào lớn
“Ối bà con làng nước ơi!!! Cứu tôi… cứu nhà tôi… con gái tôi nó bị ma nhập rồi làng nước ơi.. ối ông bà ông vải ơi…..!!!!!”
“Gâu gâu gâu gâu… gâu gâu…!!!”
Tiếng gào thất thanh của bà Hoa vang vang trong đêm tối. Bà mau chóng cầm sợi dây lao vào trong nhà nơi ông Tuấn đang vật lộn với cái Thu đưa cho ông thì có những tiếng lục xục rì rầm ở những nhà xung quanh cất lên gọi sang. Ông Tuấn quát to
“Tiên sư cha…!!!! Bà buộc tay buộc chân nó lại mau lên tôi còn phải giữ nó chứ!!!”
Bà Hoa oà khóc, ông Tuấn kéo 2 tay cái Thu chụm lại thì nó dãy còn hơn là đỉa phải vôi. Bà Hoa vừa buộc tay con vừa hét om sòm
“Làng nước ơi.. ông Tĩnh bà Dung ơi… cứu với.. cứu với…!!”
Ông Tĩnh bà Dung là hàng xóm của gia đình bà Hoa, bà Hoa vừa buộc được tay cái Thu lại thì từ bên kia bờ rào có tiếng của ông Tĩnh gọi
“Có chuyện gì mà đêm hôm ầm ĩ thế nhà Tuấn Hoa ôiii!!!”
Bà Hoa thắt thật chặt cái nút trên tay con gái, bà chạy ùa ra hiên mà vừa khóc vừa hét lên
“Con Thu… con Thu bị ma nhập.. cứu với ông Tĩnh ơi…”
“Cái gì cơ?? Ma nhập????”
Những tiếng xì xào sau câu nói đó của bà Hoa lại cất lên nhiều hơn nữa. Bà Hoa lao xuống sân vội vã mở cổng, mấy nhà hàng xóm xung quanh nghe thấy ma nhập thì vội vã lật đật kéo sang. Vào tới nơi thấy cái Thu đôi mắt trợn trừng, nó quẫy đạp, lè lưỡi nhìn mấy người hàng xóm nhà ông Tuấn mà chửi ngấu chửi nghiến làm ai nấy dựng tóc gáy
“Cút ngay!!! Cút hết ngay!! Chúng mày mà vào đây, tao giết hết, giết hết!!!”
“Hự”
Ông Tuấn đang ngồi lên người nó, ông mệt quá vừa lỏng tay ra một cái thì nó ưỡn người rồi đạp cho ông ngã bắn ra ngoài đánh huỵch. Ông Tĩnh và mấy người hàng xóm thấy chuyện chẳng lành. Cái Thu xoay xoay người định bò dậy thì họ ngay lập tức lao lại mà đè chặt nó ghì xuống dưới mặt đất. Không khí hoảng loạn bao trùm, bà Dung vợ ông Tĩnh nhanh chóng mở tủ của nhà bà Hoa. Bà thấy bó nến cũ liền cầm lấy ngọn đèn dầu trên bàn thờ hạ xuống mà đốt nến khiến cho ngôi nhà mau chóng được thắp sáng. Cái Thu giãy khoẻ lắm, ông Tĩnh và một người đàn ông hàng xóm khác giữ nó muốn bở cả hơi mà cảm tưởng vẫn không xi nhê. Ông Tuấn bị nó đạp trúng ngực đau đớn bò dậy. Ông vớ lấy cái chổi cùn nơi góc nhà. Ông sấn sổ tiếng lại vụt bôm bốp bôm bốp vào chân nó rồi quát
“Đạp bố mày này… dám đạp bố mày này!!!”
Cái Thu vẫn cứ rin rít, bây giờ ông Tuấn có hàng xóm láng giềng đến thì không còn sợ sệt gì nữa mà trở nên điên máu hơn. Bà Dung thắp sáng mấy cái bóng đèn xong thì chạy ra ngoài sân, chẳng biết bà làm cái gì dưới nhà tắm của gia đình ông Tuấn rồi một lát sau chạy vội lên trong tay cầm một cái gầu nhựa. Ông Tĩnh và người hàng xóm vẫn đang ghì lấy con bé còn ông Tuấn đã buộc nốt được hai chân cái Thu lại. Bà Dung bảo mọi người mau tránh ra rồi hất cả cái gầu nhựa đựng thứ nước gì đó vào mặt vào người cái Thu đang dãy đành đạch như con sâu đo ở trên mặt đất. Bà Dung chửi lớn
“Chết cha mày đi… cút đi.. cút đi..!!”
Nước từ trong chiếc gầu hất cả vào người con bé, cái Thu rú lên một tiếng khiến gân cổ nó hiện lên vằn vện. Ông Tuấn ngửi thấy mùi là lạ, ông nói to
“Cái gì đấy??? Bà hất cái gì vào người nó đấy???”
Cái Thu giật lên đùng đùng. Bà Dung nhào tới, dùng tay xoa xoa chỗ nước đó đầy mặt đầy mồm cái Thu mà nói
“Nước…!! Nước Đái!!!!!”
“Ối dồi ôi cái gì cơ?????”
Bà Hoa xụi lơ ngay lập tức… lần này thì bà ngất hẳn chứ không còn bò lê bò lết được nữa rồi. Bà Dung vừa quệt vừa bôi, cái Thu bị bà bôi nước đái vào mặt thì sùi cả bọt mép ợ ợ lên mấy tiếng rồi bỗng nhiên im bặt… nó thở khò khà khò khè, đôi mắt trắng dã của nó từ từ nhắm lại rồi im thin thít không còn dãy dụa nữa nằm lịm đi ở trên mặt đất. Tất cả mồ hôi ướt áo, ông Tuấn thấy con bé ngừng gào thét thì chạy lại, chỉ thấy nó thở phập phồng, cúc áo bị giằng co bung hở tả tơi vội vã che lại rồi nhìn sang mấy người hàng xóm vẻ mặt hoang mang
“Sao rồi? Được chưa?? Được chưa???”
Không ai trả lời vì quả thực không biết tình hình ra làm sao cả. Bà Dung buông cái Thu ra, ông Tuấn vò đầu bứt tai, ông định cởi trói cho nó thì ông Tĩnh vội ngăn lại nói
“Từ từ hẵng … chắc gì con ma nó đã xuất… bê nó bào bên trong giường, gọi bà Lý ở cuối làng sang xem cho..!!”
Bà Lý là một bà già làm nghề thầy cúng ở trong thôn. Bà năm nay đã độ 70 và rất giỏi trong mấy việc ma quỷ tỉ dụ như ma nhập kiểu như thế này. Ông Tuấn nghe ông Tĩnh nói vội vã gật đầu. Mấy người khênh con bé vào bên trong buồng ngủ, bảo bà Dung và một bà nữa trông chừng rồi ông Tuấn cùng ông Tính nhanh chóng đi ra ngoài sân leo lên chiếc xe chở hàng của gia đình ông. Mưa ở trên bầu trời lúc nãy dã gần tạnh bỗng dưng lại đổ nặng hạt hơn. Ông Tĩnh hỏi thế rốt cục con bé Thu nó bị ma nhập ra làm sao?? Chui bờ chui bụi hay làm gì mà để ma nó nhập thì ông Tuấn rồ ga phi thẳng ra cổng trong đêm tối mà lắc đầu nguầy nguậy nói
“Nào ai có biết.. từ từ hẵng rồi kể?? Đi.. đi sang tìm bà Lý cái đã…!!”
Chiếc xe máy dream vẫn buộc cái sọt sắt đằng sau. Hai người đàn ông ngồi sát dính với nhau lao ra ngoài con đường làng mà trời thì đang đổ mưa tầm tã. Ở bên trong căn nhà nhỏ, lúc này thì bà Hoa cũng đang ngất lịm còn cái Thu thì bất giác từ từ mở mắt. Nó nhìn vô thức lên trên mái nhà làm hai bà hàng xóm sợ quýu hết cả lại. Nó lẩm bẩm như người mất hồn
“Làng… à mà… làng… làng quan họ quê tôi… những đêm.. những đêm múa hát hội… hi hí… hi hí..!!!!”