Tất thảy ngây người. Ông Tuấn nghe thấy bà Hoa nói rằng chính là bà cô nhà mình răng môi va vào nhau lập cập chắp tay vái .. Bà Lý thấy ông Tuấn xác nhận đúng là bà cô của mình thì nhíu mày, bà gật đầu hỏi
“Lạy vong, xin vong cho biết con bé đang gặp tai ách ra sao?? Các cụ có thấy được kẻ đã nhập vào con bé và đầu đuôi câu chuyện như thế nào không??”
Bà Hoa khóc nấc lên. Bà bị vong của bà cô ốp vào cho nên giọng nói cũng đã thay đổi. Bà Hoa gật gật, rồi lắc lắc. Bà ôm chầm lấy con bé mà nói rất khó để nghe ra câu
“Nó… nó… vận nó rơi vào nhà mình mà thôi… nó có lời thề… với người ta rồi… huhuhu…!!”
“Lời thề??? Là sao hả cô??”
Ông Tuấn run rảy, ông Tĩnh, bà Dung, bà Chiên im lặng quay sang nhìn nhau. Bà Lý hỏi tiếp
“Vong có thể nói rõ được hơn không?? Rồi kẻ đó là ai??”
Bà Hoa vẫn nhắm tịt mắt, bà chỉ tay
“Ở… ở bên kia sông… nó là con nhà này… do vợ chồng thằng Tuấn sinh ra.. nhưng duyên thì không phải… chỉ là lộn kiếp…sợ không sống để mà phụng dưỡng cha mẹ được huhuhu..!!!”
Bà Hoa khóc ngất. Dường như lúc này không chỉ bà cô đang khóc mà chính bà Hoa cũng đang cảm nhận được câu chuyện mà bà cô bên chồng đang muốn truyền đạt cho nên bà khóc rất to. Mọi người nhìn theo hướng bà cô chỉ và nói rằng bên kia sông thì chẳng lẽ hồn ma nhập vào cái Thu đến từ bên đầu Yên Phong?? Thế nhưng là con nhà này mà lại không phải duyên, chỉ là lộn kiếp, lại còn lời thề gì đó là như thế nào?? Bà Lý tiếp tục hỏi
“Tôi vẫn không hiểu, lộn kiếp?? Thế kiếp trước nó là ai??? Nhà này nợ nần gì nó và cả kẻ kia nữa?? Tại sao lại muốn đưa nó đi??”
Những câu hỏi của bà Lý làm cho bầu không khí hoang mang bao trùm. Bà Hoa lắc đầu nguầy nguậy, bà ôm chặt lấy cái Thu đang nằm bẹp dưới đất mà khóc rống lên. Bà Lý chưa kịp hỏi thêm, bất thình lình bà Hoa ợ ợ lên vài tiếng . Có làn khói trắng bỗng dưng bao phủ, một ánh lửa bùng lên chỗ ban thờ nhà ông Tuấn làm ai nấy chết trân như hoá đá. Bát hương cắm 5 nén nhang mới đột nhiên bốc cháy, ánh lửa nửa xanh nửa vàng bốc lên 1 nhúm rồi bùng dữ dội khiến cho bát nhang được cắm đầy những chân hương đỏ cháy lên bùng bùng. Bà Hoa nằm vật ra đất, lúc này thì cái Thu cũng mơ màng mở mắt ra, nó lơ đãng nhìn lên trên mái nhà rồi cười khúc khích đôi tay nó múa may. Bà Lý trông thấy cảnh này không thể nào nói nổi một câu nào hết. Là một tượng quá dị thường. Ông Tuấn hoảng loạn, ông định lao vào dập lửa nhưng bà Lý ngăn lại. ông Tuấn vồ lấy bà Hoa
“Cô ơi.. cô ơi.. cô còn ở đó không?? Như này là sao hả cô ơi????”
Bà Lý nói
“Vong đi rồi… đừng dập… cháy cũng nhanh thôi.. di chuyển hoặc làm đổ bát hương là tan tành hết… con bé nhà mày…!!!”
Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu và những ngọn nến, kèm theo ngọn lửa đang cháy trên bát nhang có hình đôi rồng màu xanh. Khung cảnh ngôi nhà trở nên vô cùng quái dị, một bầu không khí căng thẳng và những bóng người đứng ngây ra không biết phải làm gì lúc này. Cái Thu cứ cười, cứ múa, hình như nó đã không còn bị con ma kia ốp nữa thế nhưng mà nó không có được tỉnh táo bình thường. Lửa cháy ở trên bát nhang nhỏ dần nhỏ dần rồi lụi hẳn. Bà Lý tiến lại chỗ cái Thu, bà đưa tay đặt lên trán nó, day day mấy đường rồi vỗ cho nó đánh bốp một phát đau điếng. Cái Thu cũng nằm vật ra đất, 2 mẹ con đè lên nhau khiến cho lúc này ông Tuấn sợ đến độ bật khóc mếu máo.
“Tách.!”
Ánh điện của chiếc bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy bừng sáng lên. Bà Chiên thấy có điện đang sợ thì mừng quá mất kiểm soát nhảy cẫng
“Ối có điện rồi.. có điện rồi..!!”
Bà Dung lườm bà tỏ ý bảo bà yên lặng. Bà Lý đi đi lại lại, bà bảo cậu cháu trai giúp ông Tuấn khênh 2 mẹ con cái Thu vào buồng nằm nghỉ rồi nói
“Quả này thì gay go đây.. bà cô nhà này linh lắm nhưng chắc cũng chỉ biết được có thế. Bây giờ con bé ngủ say, nó mệt rồi. Quả thực tao cũng chưa biết nên làm thế nào bây giờ. Tạm thời đẩy được con ma ra là cái trước mắt. Chuyện này khả năng còn liên quan đến tiền kiếp, muốn xem cho ra nhẽ phải tới nơi cửa phật mới tỏ cho được. Vấn đề này phức tạp tao không xem được. Bây giờ cho nó nghỉ đi, trời cũng đã muộn tao đi về, bao giờ nó tỉnh thì tới tìm tao lúc ấy tao sẽ tìm cách.”
Ông Tuấn rối như tơ vò, đang yên đang lành thì bỗng dưng có hoạ ập tới. Ông nói như cầu xin nhưng bà Lý thở dài nhìn ra bên ngoài trời không đáp. Cơn mưa dần tạnh, những ánh chớp lập loè sáng lên khiến cảnh vật nhấp nháy ma quái. Bà Lý bảo để nguyên bát hương không được động đến, mấy hôm nữa tới rằm bà sẽ sang bốc lại rồi rút từ trong túi ra một lá bùa và một chiếc vòng tay bện từ những sợi chỉ nhiều màu sắc. Bà nói
“Lá bùa này dán ở trước cánh cửa nhà, cái vòng tay này có thể trừ tà đấy. Đeo vào cổ tay phải cho nó. Nhớ là không được làm ướt hoặc làm đứt đâu. Chỉ khi nào tắm rửa thì mới được tháo tạm ra rồi lại phải đeo vào ngay biết chưa. Một khi nó còn đeo là nó còn bình yên vô sự, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Mọi chuyện cứ phải là chờ nó tỉnh cái đã.”
Nói rồi bà Lý đưa bùa và vòng tay cho ông Tuấn. Mấy người hàng xóm thấy đã đêm muộn lắm rồi, bà Hoa với cái Thu cũng đã ổn thì ái ngại xin phép ra về. Hai bà cháu bà Lý nổ máy xe, con chó mực kêu lên ư ử nhìn vào trong ngôi nhà không dám sủa nữa và ông Tuấn thì đứng chết lặng ở trên hiên nhà một mình không biết nên phải làm gì. Không gian nhanh chóng trở nên im ắng, những tiếng ếch nhái kêu ộp oạp và gió từ dòng sông Cầu thổi đến khiến da ông Tuấn gai lên. Ông nghĩ tới cái con ma quái ác đã nhập vào cái Thu. Vội vàng lấy keo dính lá bùa lên cánh cửa gỗ như lời bà Lý dặn rồi mau chóng đóng sập cửa lại. Không gian như trở nên mỗi lúc một thêm u tối. Ông Tuấn đứng giữa ngôi nhà lộn xộn khét lẹt mùi nhang cháy, ông nhìn vào bên trong gian buồng nơi hai mẹ con cái Thu đang nằm mà lẩm bẩm. Ông run lên
“Hoạ rồi… vợ chồng tôi ăn ở đến nỗi nào đâu mà hoạ lớn như thế này hả ông dời ơi..!!!”
……..
“Ò ó o…”
Sáng ngày hôm sau… ngay khi những tia sáng mặt trời đầu tiên bừng lên thì cũng là lúc cái Thu mở mắt. Bà Hoa đã tỉnh dậy được một lúc và đang ngồi thẫn thờ ở bên cạnh nó cùng ông Tuấn. Trên cổ tay nó là cái vòng chỉ ngũ sắc ông Tuấn đêm qua đeo cho. Cái Thu nhìn sang bố mẹ, nó lơ mơ hỏi được vài câu khiến ông Tuấn bà Hoa mừng rỡ
“Bố.. mẹ… chuyện gì xảy ra thế này??”
Những câu nói đầu tiên ấy khiến cả 2 mếu máo. Bà Hoa ôm lấy nó, ông Tuấn thấy con đã tỉnh thì thở dài, ông hỏi
“Con có nhớ được gì không??”
Cái Thu cau mày, nó chợt sờ phải mấy vết roi dâu bị bà Dung đánh đau quá xuýt xoa lên. Nó ngồi bật dậy bàng hoàng, vớ lấy cái gương tròn nó đã mua ở chợ hôm qua soi thì tá hoả khi nhìn thấy bộ dạng mình trong gương. Nó lúng búng
“Nhớ nhớ gì là sao ạ??? Con…. á á á á á!!!”
Cái Thu bất ngờ ôm đầu rú lên. Ông Tuấn vội ôm lấy vai nó lắc lắc
“Bình tĩnh… bình tĩnh kể bố nghe xem nào??”
Cái Thu hoảng loạn, nó gào lớn
“Ông già đó… là ông già đó… lúc con quay lại thì thấy ông ta đứng sát sau lưng con..!!!”
“Ông.. ông già nào???”
Ông Tuấn bà Hoa cùng hỏi
“Con không biết.. con sợ lắm… mấy hôm nay con nhìn thấy ông ấy. Cả trong mơ cũng gặp ông già ấy… con bị làm sao thế này? Chuyện gì đã xảy ra???”
Cái Thu nói đến đây thì ông Tuấn biết nó chỉ nhớ được tới tình huống trưa hôm qua khi 2 cậu thanh niên đã cứu nó ngoài sông rời đi. Ông kể lại toàn bộ sự việc cho 2 mẹ con nó nghe thì cái Thu như hoá đá còn bà Hoa khóc nức khóc nở. Ông Tuấn nói
“Mày mơ như thế nào?? Sao bố thấy mày múa mà có lúc còn hát cả quan họ???”
Cái Thu đờ đẫn , nó run rẩy
“Con…. con không nhớ rõ.. con bị ông già đó kéo đi. Ông ý dẫn con ra bờ sông… có nhiều người lắm. Con biết hát quan họ… con còn múa ở trên sân đình nữa… có nhiều người lắm, toàn là người ngày xưa thôi. Với lại….”
“Với lại làm sao???”
Cái Thu khóc rống lên… nó nức nở khó khăn nói
“Ông ta còn bảo… Hậu ơi… lấy anh không?? Lấy anh không??? Mình làm đám cưới nhé Huhuhuhu..!!! Lão già đó kinh khủng lắm..!!”
“Cái gì?????”
Ông Tuấn giật thót… Hậu… cái tên xa lạ ấy chính là cái tên mà cái Thu đã nói ra khi bị ma nhập.. vậy con ma là một lão già nào đó. Con ma còn muốn lấy cái Thu làm vợ khiến cho ông Tuấn bà Hoa bủn rủn hết cả chân tay. Cái Thu ngồi dậy bước ra khỏi giường rồi nhìn quanh ngôi nhà bé nhỏ lộn xộn khắp nơi. Ông Tuấn tạm thời không hỏi thêm gì nữa mà bảo bà Hoa xuống bếp nấu cho nó một bát cháo hành. Con chó Mích thấy cái Thu bước ra thì quẫy đuôi vui mừng nhận ra chủ. Thế nhưng cái Thu không thấy ổn chút nào mà trong đầu nó là hình ảnh của ông già mặc áo the chống gậy quái dị, những giấc mơ – mơ mơ hồ hồ đầy hỗn loạn và cả điều gì đó làm cho tâm trí nó như rỗng tuếch. Lá bùa ông Tuấn dán vẫn còn ở trên cửa, cái Thu ăn hết bát cháo hành nóng bỏng mẹ nó múc cho nhưng mồ hôi càng toát thì càng cảm thấy lạnh người hơn. Hôm nay ông Tuấn nghỉ chợ để ở nhà trông con, đến tầm 4 giờ chiều ông Tuấn nhớ ra lời của bà Lý dặn là khi nào cái Thu tỉnh thì sang tìm bà vội nổ máy xe đi sang nhà bà Lý. Ông để hai mẹ con cái Thu ở nhà trông nhau còn ông sang tìm bà Lý thì bấy giờ cái Thu đang ngủ say như chết trong buồng còn bà Hoa thì lụi cụi dưới vườn chăm mấy con lợn con gà. Ông Tuấn rồ ga phóng đi. Hôm nay cái Thu được nghỉ học cho nên bà Hoa thấy nó đã ổn hơn nên để cho nó ngủ lại sức chứ không muốn làm phiền. Ông Tuấn đi được một lúc thì ánh chiều tà dần dần buông xuống bên ô cửa sổ. Lúc cái Thu tỉnh dậy , trời đã nhá nhem và nó ngửi thấy cái mùi khai khai, thum thủm bốc lên từ cơ thể của mình. Là đủ thứ mùi hôm qua bà Dung đã tạt vào người nó, cái Thu bắt đầu thấy nóng, nó lấy quần áo định bụng đi tắm thì chợt sờ vào sợi dây chỉ ngũ sắc mà bà Lý đã cho. Sáng nay bố nó có bảo là bà Lý dặn không được làm ướt cái vòng kẻo mất công dụng. Nó đưa tay rút cái vòng ra để đi xuống nhà tắm tắm rửa. Định bụng tí nữa sẽ đeo lại thì ngay lập tức nó ngây ra như phỗng… bất giác có tiếng khò khè như tiếng ai đó gọi bên tai nó xa xăm
“Hậu… Hậu.. ơi… khặc khặc… Hậu…!!!!”