Mặt nước sông động lên. Mọi người nghe thấy tiếng cái Thu kêu vội quay sang nhìn thì bàng hoàng khi thấy nó đã ngã lộn cổ xuống dưới nước bắn tung toé. Ai nấy hoảng hốt, mấy đứa bạn nó hoảng loạn khiến cho chiếc thuyền nhỏ càng thêm chao đảo dữ dội. Cái Thu chìm nghỉm, ông lái đò còn chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức một cậu thanh niên ngồi sau tái mặt vội cởi giày ra. Cậu ta đứng lên phi tòm một tiếng xuống dưới mặt nước trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ai nấy hoảng sợ, chẳng hiểu thế nào mà cái Thu đang ngó đầu sang mạn thuyền lại ngã cắm đầu xuống dứoi làn nước ấy. Cái Thu điên cuồng quẫy đạp, nó mặc dù nhà ở gần sông. Thế nhưng từ bé đến lớn bố mẹ nó tuyệt nhiên cấm ra sông ra hồ, lại là con gái cho nên không bơi lội nghịch ngợm như bọn con trai cho nên không biết bơi. Nó loang loáng nhìn thấy một người vừa nhảy xuống nước. Nó vươn tay lên há miệng kêu òng thì bị nước tràn đầy vào mũi vào mồm. Bất thình lình cổ chân của nó lạnh ngắt. Nó sợ hãi nhìn xuống phía dưới lòng sông sâu thẳm thì kinh hoàng khi lờ mờ trước mắt dường như là mấy cái bóng đen đang lượn quanh ngay phía dưới. Cái Thu đạp chân điên cuồng, thế nhưng cổ chân trái như bị một sức mạnh gì đó lôi tuột xuống phía sâu và kinh hoàng hơn là có một cái bóng người đang nắm chặt lấy cổ chân ấy của nó. Đôi tai cái Thu ù tịt, sức ép của nước khiến nó cảm thấy tức ngực và nước sông cứ thế mà tràn vào trong bụng nó không thể nào cản lại được. Nó cố vươn đôi bàn tay lên trên cao. Ánh mặt trời nhoè dần và nó đâu đó có tiếng mái chèo của ông lái đò đang hoảng sợ, gõ vào mạn thuyền nghe cồm cộp cồm cộp. Bỗng….. một bàn tay nắm lấy cổ tay nó kéo mạnh lên. Cậu thanh niên kia sau vài giây ngụp lặn thì đã thấy nó , vội vã kéo tay cố lôi nó lên trên khỏi mặt nước sâu. Cơ thể cái Thu như bị kéo căng. Cậu thanh niên dùng hết sức của mình, đạp chân mạnh một hơi nữa lặn hẳn xuống phía dưới vòng ra sau lưng ôm lấy bụng cái Thu. Cậu ta đạp mạnh chân của mình vài nhát thì cổ chân cái Thu như được buông ra, cả hai trồi mạnh lên trên mặt nước chói loà trước sự chờ đợi như muốn vỡ oà của mọi người trên thuyền. Cái Thu ho lên sặc sụa, nó oẹ đầy ra nước và đôi mắt thì trợn trắng cả lên. Cậu thanh niên lạ mặt bơi lội khá giỏi, mau chóng bơi ngược kéo cái thu vào sát mạn thuyền. Ông lái đò buông cây chèo, cùng với người con trai còn lại mộ người một bên xốc nách cái Thu kéo lên. Lũ con gái bạn nó mặt mũi xám ngoét…cái Thu gương mặt trắng bệch, nó được đặt nằm ở trên thuyền, chưa cần hà hơi thổi ngạt thì đã nôn ra một bụng toàn nước là nước. Nó choáng váng quay cuồng, thanh niên kia cũng được mọi người kéo lên trên đôi chân run rẩy nằm vật ra bên cạnh nó mồm thở như cá đớp nước. Cái Mai nhào tới cạnh cái Thu, nó lay lay gọi thì cái thu mở được mắt ra nhưng mồm thì vẫn đang nôn không ngừng. Nãy giờ bánh trái, nước mía coi như cùnh với nước sông mà bị nó tống ra cho bằng sạch. Cái Mai nhìn ông lái đò nói
“Sao bác chèo đò mà không có để áo phao. Nhỡ chết người thì sao??”
“Tôi.. tôi…!!”
Ông lái đò chân tay bủn rủn. Thật ra quy định thuyền đò thì đều phải trang bị phao. Ở bên xà lan thì có, thế nhưng trước giờ ở cái thuyền gỗ này làm gì có ai mang áo phao theo, lại chưa xảy ra sự cố như vậy bao giờ cho nên ông cũng không để ý tới chuyện đó. Hôm nay mà để xảy ra chết người, không những ông không bị phạt nặng có khi còn phải đi tù vì làm dịch vụ chuyển chở mà không đảm bảo an toàn cho hành khách theo quy định. Cái Thu nôn oẹ một hồi lâu rồi mới thở hồng hộc như từ cõi chết sống lại. Cổ chân và cơ thể nó lạnh buốt, nó quay sang bên cạnh nhìn thì thấy cậu thanh niên vừa ra tay cứu giúp đang nằm nghiêng đầu nhìn mình mỉm cười. Là một người chừng hơn 20 tuổi. Cậu ta để tóc dài, sống mũi cao, mặc áo cộc tay màu đen và hàm răng thì đều trắng như hạt bắp. Cái Thu vẫn chưa nói được lời nào vì quá sợ. Cậu thanh niên thấy cái Thu mũi dãi tèm lem, quần áo ướt sùng sũng hiện hết cả áo trong áo ngoài sau lớp áo trắng đồng phục thì đỏ mặt liếc nhìn ra chỗ khác rồi thở phì phò nói
“May mà vẫn kịp.. em đỡ hơn chưa?”
Cái Thu tự dưng mỉm cười với ân nhân của mình, nó cười mà như mếu trông nhăn nhăn nhó nhó
Bọn cái Linh cái Phương cái Tú sợ đến muốn khóc. Chúng nó trông thấy con bạn còn cười được với trai thì gắt lên
“Con thần kinh này?? Tí thì chết mà thấy trai còn cười được đấy?? Mày làm cái quái gì mà tự dưng cắm đầu xuống sông thế hả???? Hu hu hu..!!”
Tình huống vừa rồi quả thật bất ngờ và đáng sợ. Nếu như không phải có cậu thanh niên nằm đây cứu giúp thì có lẽ cái Thu làm mồi cho Hà Bá mất rồi. Cái Thu nghe thấy chúng bạn hỏi vậy, nó bất giác đơ ra. Vừa nãy lúc nhìn xuống dưới mặt sông, đang soi mình trong bóng nước thì bỗng nhiên đầu óc nó chao đảo quay cuồng. Bên tai nó vang lên một giọng nói khò khè , là giọng nói của một người đàn ông nào đó nó không hề quen biết. Giọng nói đó vang vang từ phía bờ sông đằng bên Bắc Ninh. Nó vừa ngoảnh sang nhìn thì trợn mắt khi thấy một cái bóng đen đang đứng ở chỗ bến đò bên ấy chống gậy mà nhoẻn miệng cười với nó. Chính là ông già ấy, cái ông già kinh dị nó đã gặp trong giấc mơ của đêm hôm qua. Nó đang định hét lên thì vô thức cứ vậy cắm cổ xuống sông. Mọi chuyện sau đó xảy ra và nó hoảng loạn bây giờ mới có thể nhớ ra được tình huống kinh khủng vừa rồi. Nó ú ớ nói
“Tao.. tao không biết.. hình như.. tao say nắng…”
Cái Thu lại quay sang người thanh niên kia. Anh ta đã ngồi dậy bên cạnh và nhìn nó vẻ mặt hiền lành. Cái Thu ngại ngùng đưa tay lau mũi dãi. Nó nói
“Em cảm ơn anh.. anh là???”
“Anh là Chiến, nhà ở bên Yên Phong. Còn đây là Tùng, bạn của anh. Cũng may mà kịp lúc, em tỉnh rồi chứ???”
Chiến, một cái tên rất hay. Cái Thu quên luôn cả mấy đứa bạn mà cứ thế nói chuyện cảm ơn không ngớt lời với cậu ta như là đã quen từ lâu lắm. Ông lái đò thấy mọi việc đã ổn thì run run tiếp tục chèo cho chiếc thuyền vượt sông cập bến Thùa Yên của làng Việt Phong an toàn. Mọi người dìu cái Thu lên trên bờ, bây giờ đã gần 12 giờ trưa. Cái Thu người ngợm ướt sùng sũng , bây giờ mà nó về nhà với bộ dạng này là kiểu gì cũng sẽ bị bố mẹ nó chửi cho như tát nước vào mặt. Đôi chân nó run rẩy không cả đạp nổi xe, anh Chiến thấy vậy thì mới cùng bạn của anh là anh Tùng nói
“Để bọn anh đưa về nhà, có gì thì dễ bề ăn nói với bố mẹ.”
Cái Thu hơi ái ngại, thế nhưng nó cũng muốn mời anh Chiến về nhà để mà cảm ơn cứu mạng. Hôm nay mà không có anh ta, không khéo giờ này nó đã nằm sâu ở dưới lòng sông rồi không biết chừng. Nó bất giác nhớ lại những bóng mờ hồi nãy bơi vòng vòng bên dưới mặt nước sâu. Anh Chiến với anh Tùng hôm nay sang đây có chút công việc, anh làm nghề mộc hay đi tìm mấy cây gỗ lớn như xoan, mít, xà cừ, bạch đàn để mà mua về đóng bàn đóng ghế. Cái Thu gật đầu, anh Chiến ngồi lên xe đèo nó còn cái Mai thì đèo anh Tùng bởi vì anh Tùng không biết đi xe đạp. Nhà anh Tùng giàu nhất nhì vùng bên kia sông, từ bé anh tập xe bị ngã gãy cả tay, sau này lớn lên cũng sợ cho nên nhát mà không dám tập xe đạp nữa. Mấy đứa bạn rẽ hướng mỗi người một đường rồi 4 người đèo nhau về nhà cái Thu lúc trời nắng chang chang. Vào đến trong sân, bà Hoa trợn mắt khi trông thấy một người con trai đưa con mình về và cái Thu thì đầu tóc rũ rượi người ngợm ướt sũng . Anh Chiến nhanh nhảu
“Dạ.. cháu chào cô chú ạ!”
Ông Tuấn nheo mày nhìn. Cái Thu sợ sệt nhìn mẹ mếu mếu không nói được câu nào hết. Cái Mai dìu nó vào bên trong, nó chặn họng vội vã kể lại hồi nãy cái Thu bị ngã xuống sông, may mà được anh Chiến cứu giúp thì bà Hoa giãy nảy cả lên
“Con với chả cái. Ối dồi ôi cảm ơn cháu… thế 2 cháu nhà ở đâu??? tạ ơn trời phật.!!”
Ông Tuấn mời 2 anh thanh niên vào trong nhà, mâm cơm đã được đặt sẵn ở trên bàn cho nên anh Chiến và anh Tùng hơi ái ngại. Ông Tuấn kéo tay anh Chiến ngồi xuống cảm ơn không ngớt, bà Hoa không nỡ mắng con mà chỉ sụt sịt bảo cái Mai đưa nó vào trong buồng rồi xuống bếp đun nước ấm cho nó tắm rửa. Buổi trưa hôm đó anh Chiến và anh Tùng ăn cơm ở nhà cái Thu, nói chuyện ra mới biết là cả 2 anh nhà đều làm mộc và chưa có vợ. Mẹ cái Thu trông thấy anh Chiến hiền lành đẹp trai, lúc uống nước cứ vừa ănh vừa huých huých vào vai nó khiến cái Thu ngại đỏ chín cả mặt. Ông Tuấn hỏi anh Chiến địa chỉ nhà, đến đầu giờ chiều cả 2 xin phép ra về rồi bà Hoa nói với cái Thu
“Này, mẹ thấy thằng Chiến kia nó được đấy. Hay là….”
Cái Thu đỏ mặt, Chiến là một thanh niên đẹp trai, lại cao ráo. Thế nhưng nó chưa muốn yêu đương lúc này ảnh hưởng đến việc học và tương lai cho nên không nói thêm gì. 2 mẹ con ngồi thủ thỉ với nhau, cái Thu thơ thẩn đi ra ngoài cổng mà trong đầu vẩn vơ suy nghĩ. Nó vẫn chưa biết nó bị làm sao cả, những giấc mơ và ông già đó là cái điều gì??? Nó sợ nhưng không dám kể ra với ai, là nó tưởng tượng ra hay thực sự nó đang gặp phải một vấn đề gì đó? Bầu trời bỗng nhiên nổi lên một cơn giông vần vũ kéo tới, cái kiểu mưa giông mùa hè thì nó ập tới nhanh lắm. Cái Thu đang đứng ngoài đầu cỗng, một cơn gió lạnh thổi ùa tới khiến mái tóc nó tung bay rồi bên tai nó tự dưng phát lên tiếng cười khùng khục khùng khục
“Khặc khặc khặc…!!”
Cái Thu trợn mắt… tiếng cười này… là.. là