————-
Sáng hôm sau, suốt cả đêm cái Thu cứ nằm trằn trọc. Có mùi khói củi thoảng qua và tiếng loẹt quẹt của bà Hoa rang cơm dưới bếp làm bụng của cái Thu réo lên cồn cào. Cái Thu mở cửa bước ra ngoài sân hít một hơi thật sâu, nó ăn bát cơm rang trứng của mẹ xong thì cho chiếc cặp vào giỏ xe lạch cạch thẳng hướng đường làng đạp xe đi học. Có tiếng í ới của mấy đứa bạn nó đợi sẵn bên ngoài con đường đất. Lúc đi dọc trên triền đê, nó lơ đãng đánh mắt nhìn về phía bến đò loáng thoáng vài bóng người mà gai ốc bỗng nhiên nổi lên một chập. Bến đò vẫn thế, ánh mặt trời toả sáng lấp lánh, phản chiếu trên mặt nước sông trong một buổi bình minh tươi đẹp thế nhưng trong đầu nó là hình ảnh bến đò xa lạ trong giấc mơ đêm qua vẫn còn hiện hữu. Ông già đó là ai?? Cả những người xem hội và bộ quần áo mớ ba mớ bảy nó mặc trong mơ là như thế nào??. Cái Thu đang suy nghĩ vẩn vơ, có tiếng của cái Mai bạn thân đạp xe bên cạnh nói
“Ê con kia! Nay cô Giang dạy Tin bận. Học 3 tiết xong sang bên Bắc Ninh mua quần áo không??”
Cái Thu nghe thấy cái Mai rủ rê thì quay sang hào hứng . Bọn con gái mà, nghe thấy quần áo, gương lược là tít mắt ngay. Người dân xã nó vẫn thường đi đò sang bên Bắc Ninh để mua sắm. Bên ấy có khu chợ to chuyên đổ buôn, có nhiều đồ đẹp hơn, lại rẻ hơn bên thị trấn huyện nó cho nên người dân vẫn thường đi đò sang bên ấy để mà mua sắm. Cái Thu nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu lia lịa. Chút tiền quà bánh bố mẹ cho nó tiết kiệm để ở trong cặp bấy lâu được vài trăm nghìn nghe chừng cũng hòm hòm cho nên hứng chí nhận lời đi cùng con bạn, mua bán linh tinh xong thì sẽ tạt vào quán có để mà ăn chè ăn cháo. Mấy đứa khác nghe thấy cái Mai rủ cũng thích thú nói với sang
“Đi sang bên kia à?? 2 con này định đi mảnh chắc. Tao cũng đi.. tao cũng đi..!”
Cả mấy đứa con gái nô nhau cười vang. Có cái máy phóng èo qua bụi bay hất ngược cả vào mặt chúng nó của mấy thằng choai choai cùng xã được bố mẹ mua cho con xe wave đi học vượt lên. Một thằng khoác ba – lô sau lưng quát
“Đi dẹp vào không bố mày đạp hết xuống sông bây giờ…!!”
Nói rồi 3 thằng nó lạng lách qua mấy ổ gà mà vừa đi vừa đánh võng. Cái Mai bĩu môi nói
“Tao ghét bọn con trai xã mình. Sao chúng nó cứ ngổ ngổ ngáo ngáo. Hãm cành cạch không được như mấy thằng trên thị trấn nhỉ??”
Cái Thu tủm tỉm cười. Chả là cái Mai thần tượng mấy anh thanh niên lịch sự trên thị trấn lắm. Đợt trước nó còn được một anh cầm gấu bông đứng ở cổng trường đợi tận lúc tan học để tặng khiến đứa nào cũng phải trầm trồ. Cái Thu thì chẳng thích trai làng, cũng chẳng mê trai phố huyện. Gu của nó là một người con trai thành phố giống như nó đã nói với bà Hoa hôm qua cho nên mấy cậu choai choai này nó chẳng bao giờ thèm để tâm. Mấy đứa nó vừa nói chuyện vừa đạp xe thêm một lúc qua đoạn nghĩa trang đồi trọc thì cũng ra đến đường quốc lộ. 3 tiết học nhanh chóng trôi qua, cả lũ vội vàng thu dọn sách vở rồi kéo nhau về đoạn bến đò làng để mà đi sang bên Bắc Ninh đi chợ chơi cho sớm. Chúng nó phi xuống dưới đê rồi luôn gửi mấy cái xe đạp ở lán bà Tính bán nước chỗ bến thuyền. Hôm nay xà lan bị hỏng đầu máy, người ta đang sửa chữa cho nên cả lũ đành đi con thuyền gỗ cũ vẫn được neo đậu ở chỗ bến sông. Mọi khi đi bằng xà lan thì cho được cả xe đạp lên để mang sang đầu sông bên kia đi cho tiện. Tuy nhiên thì hôm nay đi thuyền, vả lại khu chợ đó cách bến đò không xa lắm cho nên mấy đứa cũng tặc lưỡi để xe bên này rồi đi bộ tí cho khoẻ hoặc là 10 nghìn xe ôm là xong. 5 đứa con gái nhanh chóng trèo lên con đò chòng chành, đi cùng với chúng nó là 2 bà trong làng cũng sang bên kia sông cho nên mọi người nói chuyện với nhau rôm rả lắm. Cái Thu đã tưng đi qua con sông này không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng từ bé đến giờ thì đây mới là lần thứ 3 nó đi thuyền gỗ bởi vì chỉ khi xà làn bị hỏng thì người ta mới đem ra sử dụng chứ bình thường chẳng có ai đi cả. Ông lái đò chèo uể oải chèo một mạch đến giữa sông. Ông cứ lái được một đoạn lại cầm cái gáo múc nước ở dưới khoang hắt ra khiến cho cái Mai trông thấy phải nuốt nước bọt đánh ực một cái. Con thuyền gỗ này đã cũ lắm, nước chẳng biết thấm qua chỗ nào nhưng ông lái đò cứ tát cạn được vài phút thì nước sông lại thấm vào xâm xấp chỗ mấy đầu ngón chân. Ông lái đò thấy vẻ mặt đứa nào đứa nấy hoang mang. Ông ta vừa chèo vừa cười hề hề trấn an chúng nó
“Ây xầy không phải lo đâu. Thuyền này xịn lắm. Nước có thấm vào một nửa cũng chả chìm được..!”
2 bà đi chợ cũng bảo yên tâm thuyền gỗ nào chẳng vậy không vấn đề gì. Cái Thu ngồi ở sát mạn , nó ngắm nhìn con sông có vài con thuyền chở cát sỏi nố máy ròn rã đi qua rồi lơ đãng đưa bàn tay xuống thả vào trong làn nước mát rượi trôi lướt đi ở bên cạnh mình. Nước sông Cầu có màu xanh đục, làn nước mát khiến cho cái Thu cảm thấy dễ chịu rồi nó cứ ngồi thả tay xuống mà vu vơ câu hát
“Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời.
Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng tóc xanh
Đó là chân trời
Hay là mưa cuối trời?…”
Cái Thu đang hát say xưa , bất chợt nó nhíu mày. Có cảm giác gì đó lạ lắm. Những ngón tay của nó đang đánh đánh xuống dưới mặt nước. Bỗng dưng có một hơi gì đó lành lạnh chạy dọc theo cánh tay tê rần truyền lên cơ thể. Cái Thu khẽ rùng mình ngưng hát rồi rụt tay lên. Đầu óc nó hơi chao đảo như say sóng khiến nó phải nhắm mắt lại vỗ vỗ vào đầu cho mình tỉnh táo trở lại. Nó mở mắt ra, thế rồi nó như chết lặng bởi vì….trong khoảnh khắc… ở trước mắt nó, là khung cảnh bờ sông huyên náo với rất nhiều người đang đứng hò reo và cả 2 chiếc thuyền rồng chở theo liền anh liền chị đang vừa đi vừa hát. Đôi tai nó lập tức kêu lên ù ù. Nó bàng hoàng như không tin vào mắt mình. Vội nhắm tịt mắt lại lắc lắc đầu rồi mở ra một lần nữa thì…. mọi thứ biến mất… khung cảnh dòng sông lập tức trở lại bình thường và những người đứng lố nhố, 2 chiếc thuyền rồng cũng biến đi mất dạng như chưa hề xuất hiện. . Cái Thu đơ ra.. nó nhấp nháy đôi mắt đen lánh trong veo của mình thêm vài lần nữa thì khung cảnh đó không xuất hiện thêm lần nào nữa… chính là cảnh tượng đó… là cảnh tượng mà nó đã trông thấy ở trong giấc mơ đêm qua. Nó đấm vào trán thình thịch nghĩ rằng mình bị hoa mắt hay chăng. Thêd rồi nó vội quay sang nói với cái Mai
“Ô. Lâu ngày không đi thuyền. Hình như tao bị choáng đấy mày ạ!”
Cái Mai đưa tay sang xoa xoa thái dương cho nó. Ông lái đò thấy nó tự dưng đấm thình thịch vào đầu nghĩ nó chóng mặt nên cũng chẳng để tâm rồi chèo thêm một đoạn nữa thì chiếc thuyền gỗ cũng cập bến sang được đến bờ bên kia. Mấy đứa xiêu vẹo trèo lên, chiếc thuyền chòng chành ở trên mặt nước làm cho cái Thu loạng choạng như muốn ngã. Chúng nó thuê mấy ông xe ôm chở cả bọn đi vào trong chợ. Lúc tới nơi thì cảnh người mua kẻ bán đi lại tấp nập, những tiếng nói chuyện lao xao, những tiếng loa rao bán bánh, ép dẻo, ép plastic inh ỏi làm cả lũ cảm thấy vô cùng hứng thú. Cái Thu mua lấy túi nước mía để uống cho tỉnh táo. Có lẽ nó bị say nắng cho nên vừa rồi mới tưởng tượng ra như vậy mà thôi. Mấy đứa con gái kéo nhau ra chỗ bán quần áo nữ treo lủng là lủng lẳng. Bọn con Mai, con Linh, con Phương, con Tú xà vào cái chõng tre của bà béo, lật tung cả đống quần chip, áo con lên rồi lại chạy sang hàng bên cạnh để xem khiến cho bà ta trừng mắt rồi gắt um lên. Cái Thu ghé vào hàng bán đồ linh tinh khuyên tai, vòng tay, gương lược. Nó chọn một cái gương gấp đẹp lắm, bên trong có hình của lee-min-ho trong phim vườn sao băng rồi quay sang cái Mai nói
“Đấy. Chồng tao sau này phải cỡ như thế này này.!!”
Cái Mai ôm bụng cười sằng sặc. Mấy đứa nó chọn lựa một hồi thì đứa nào đứa nấy đùm lớn đùm bé mang xách đi với nhau. Cái Linh béo còn 2 tay cầm 2 cái bánh rán đường ăn nhồm nhà nhồm nhoàm. Lúc gần trưa thì cả bọn cũng ra khỏi khu chợ mà bắt xe ôm ngược trở lại chỗ bến sông. Nơi có chiếc thuyền đợi sẵn để mà quay sang đầu bên kia về nhà kẻo về muộn thì bố mẹ lại mắng cho té tát cái thứ con gái con đứa la cà không chịu về lo cơm nước. Chúng nó cười đùa kéo nhau trèo lên trên thuyền. Ông lái đò đẩy cái mái chèo thật mạnh vào bờ cho thuyền ra xa rồi nói
“Về thôi! Nốt chuyến còn nghỉ ăn cơm nào!”
Chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt đi ở trên mặt nước đưa cả lũ rời khỏi bờ. Cái Thu sau một hồi đi chơi loanh quanh ở chợ thì lúc này đầu óc cũng cảm thấy tạm thời khá hơn. Mấy con bạn nó lấy ở trong túi bóng ra một hộp phấn son, chúng nó vừa ngồi vừa đánh đánh tô tô cho nhau rồi cái Mai cũng quay sang chỗ nó mà cầm cái mút chấm chấm ít phấn vào má. Cái Thu nhíu mày né tránh
“Điên à. Tự dưng lại đi đánh phấn làm gì? Về mẹ tao chửi cho.!”
“Sợ cái gì? Đánh thử xem có đẹp không??”
Cái Mai vừa bôi bôi trét trét vừa cười hi hí. Gương mặt đầy mồ hôi của cái Thu bị nó đánh phấn cho lem nhem nhưng cái Thu cũng kệ cho nó đánh bởi vì thực ra cảm thấy cũng hay mà tính nó thì lại thích làm điệu. Chúng nó không để ý vài người khác có mặt trên thuyền đang nhìn mình. Có cả 2 cậu thanh niên lạ mặt, chắc là người ở bên kia sông đi đâu sang phía làng chúng nó đang ngồi cạnh ông lái đò nhìn trộm mấy đứa học sinh tinh nghịch trang điểm thì ôm miệng cười tủm tỉm với nhau. Cái Mai tô phấn tô son cho nó xong thì giơ ngón tay cái lên. Mấy đứa bạn quay sang nhìn nó tròn mắt rồi cái Mai gật gù nói
“Hoa hậu thôn. Công chúa nhà ông bà Hoa Tuấn.!!!”
Cái Thu bật cười lên thành tiếng. Nó cho tay vào túi tìm tìm cái gương có hình Leeminho để xem con bạn vẽ hươu vẽ vượn cho mình ra làm sao nhưng không thấy đâu thì ngó đầu sang bên cạnh nhìn xuống dưới mặt nước sông đang lăn tăn gợn sóng. Lúc này mặt trời đã lên gần đền đỉnh đầu. Cái Mai trang điểm cho nó xong thì quay sang chỗ mấy con bạn để mà nói chuyện riết thời gian đưa tay lên che nắng. Cái Thu ngó đầu nhìn xuống mặt nước, hình ảnh của nó hiện lên méo mó theo từng gợn sóng và ánh mặt trời phản chiếu ngược lại khiến cho nó chói mắt nhưng vẫn cố mở ra để nhìn trông mình bộ dạng như thế nào. Ông lái đò đang đảo tay chèo thuyền đi. Bất chợt một cơn gió mạnh ở đâu thổi tới khiến chiếc thuyền nhỏ tự dưng chao đảo chòng chành rồi chỉ nghe cái Thu bất thình lình hét lên thất thanh
“Ối ối..!!”
…..
“Tủm” một tiếng…..