Cái Thu vội quay sang hai bên. Lại là cái tiếng cười quái dị ấy, tiếng cười của ông già nó đã gặp trong giấc mơ vẫn cứ ám ảnh nó suốt từ hôm qua tới giờ. Tóc mai tóc gáy nó nổi dựng, nó quay phắt lại đằng sau nhìn về hướng cánh cổng nhà thì đôi mắt tự dưng tối sầm
…..
“Thu… tỉnh dậy… tỉnh dậy con”
Có tiếng của bà Hoa sụt sịt cất lên trong gian buồng ngủ. Cái Thu từ từ mở mắt, nó nhìn chằm chằm bố và mẹ đang lo lắng ngồi ở cạnh giường không nói lời nào. Trời đã về chiều, tiếng mưa rơi rì rào và tiếng sấm từ xa vọng tới ì ùng làm cho mọi thứ trở nên kì lạ. Bà Hoa khóc sướt mướt, đứa con gái của bà đã ngất lịm được độ 4-5 tiếng đồng hồ bây giờ mới tỉnh lại. Chẳng biết là cái Thu bị làm sao. Vợ chồng bà đang ở trong buồng, nằm một lúc lâu không thấy nó quay vào nhà thì đi ra ngoài cổng xem đã thấy nó nằm vật ra đất đôi mắt nhắm nghiền. Bà Hoa hốt hoảng gọi ông Tuấn cõng nó vào trong. Suốt mấy tiếng đồng hồ con bé nằm im thin thít như người say ngủ gọi mãi không tỉnh khiến cả 2 vô cùng lo lắng. Trông thấy cái Thu mở mắt bà Hoa nhào ôm lấy nó
“Tỉnh rồi … tỉnh rồi.. làm sao thế con?? Mày bị làm sao thế?? Trúng gió à??”
Ông Tuấn mừng rỡ vội đặt tay lên trán cái Thu kiểm tra. Cơ thể cái Thu lạnh ngắt, nó mở mắt nhìn ông bà không nói gì rồi chống tay ngồi dậy. Ông Tuấn nhíu mày, ông hỏi
“Làm sao thế con???”
Cái Thu không đáp, nó nhìn bố mẹ bằng ánh mắt kì lạ rồi đảo mắt xung quanh gian buồng lẫn trên mái nhà. Nó lắc lắc đầu, ông Tuấn và bà Hoa không hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy hôm nay con bé này nó lạ lắm, hay là lúc trưa ngã xuống sông cơ thể nó bị lạnh, bị mệt cho nên mới ngất đi như thế?? Ông Tuấn lay lay vai hỏi rốt cuộc nó bị làm sao. Cái Thu bây giờ mới nhìn ông rồi nói được một câu bằng giọng khản đặc
“Đói…!!”
Ông Tuấn ngây ra như phỗng… ông nhìn nó vài giây , bà Hoa nghe thấy nó đói thì bảo ông tạm thời đừng hỏi gì nó nữa để cho nó nghỉ ngơi rồi nhanh chóng
“Đói hả? Để mẹ xuống nấu cơm luôn nhá. Rõ khổ. Mày là mày cũng lắm tội lắm tình lắm đấy!”
Cái Thu quay sang bà Hoa gật đầu. Nó thở dài một tiếng rồi khẽ nhắm mắt lại giống như mệt mỏi lắm vậy. Ông Tuấn thấy cái Thu khá lạ, thế nhưng nghĩ chắc là nó mệt quá nên không nói gì thêm. Ông đi ra ngoài gian chính đóng cánh cửa buồng nó lại, một lúc sau khi trời đã tối hẳn bà Hoa đội cái nón bê mâm cơm từ dưới bếp chạy lên trên nhà rồi gọi với vào trong căn buồng ngủ tắt điện tối thu
“Thu ơi.. dậy ăn cơm con!”
Tiếng bát đũa bà Hoa xếp đặt lạch cạch, ông Tuấn trong lúc chờ bà nấu cơm thì lại bật bộ phim chưởng Hồng Kong lên xem để riết thời gian. Ông Tuấn mê xem phim lắm, thấy bà Hoa gọi đến 2-3 lần cái Thu không thưa thì tiến lại chỗ căn buồng của nó. Ông Tuấn cất tiếng, ông đang định đưa tay đẩy cửa vào thì
“Thu..”
“Kéttt.!!”
Cánh cửa buồng khẽ mở. Cái Thu đứng ở bên trong nhìn ra khiến cho ông Tuấn thoáng giật mình. Ông nói
“Ô hay cái con bé này. Không nghe thấy bố mẹ gọi gì hay sao??”
Cái Thu khôg đáp. Từ lúc tỉnh tới giờ nó nằm im ở trong buồng, ánh đèn lê-ông ở gian chính hắt vào bên trong, nó vội vã nheo mắt rồi đưa tay lên che che khuôn mặt xám ngoét bơ phờ. Bà Hoa nhanh tay đơm ra 3 bát cơm đầy, cái Thu ngửi thấu mùi thức ăn thơm vội nuốt nước bọt đánh ực một tiếng rồi từ từ bước ra khỏi gian buồng ngủ. Ông Tuấn hỏi
“Thế tròn người thế nào?? Mày làm sao thế hả con??”
Cái Thu khẽ lắc đầu. Nó tập tễnh đi thẳng tới cái bàn uống nước, nơi bà Hoa đang xới cơm rồi ngồi phịch một cái xuống ghế. Ông Tuấn thấy chân con đi cà nhắc, ông bước lại kéo cái ống quần nó lên kiểm tra xem nó có bị tím hay xây xát gì không.. cái Thu trợn mắt, nó gạt phắt tay ông ra rồi nhìn ông lừ lừ. Ông Tuấn ngây người. Con bé này quả thực lạ lắm, bà Hoa so đũa, trông thấy hai bố con như thế vội nói
“Kìa… nó lớn rồi, thiếu nữ rồi đấy. Nó đang khó chịu trong người thì kệ nó đi.”
Nói rồi bà Hoa đưa đũa cho nó, ông Tuấn cũng cảm thấy khó chịu rồi ngồi xuống bên cạnh bà Hoa bưng bát cơm lên. Cái Thu cầm bát cơm nóng trên tay, đôi mắt nó nhìn chằm chằm rồi và cả miếng cơm to nóng bỏng vào trong miệng không cả kịp mời bố mời mẹ. Hôm nay bà Hoa nấu cơm ngon lắm, bà nấu canh cua đậu rán, một đĩa ba chỉ luộc và cả một bát cà pháo muối chua thơm lừng. Ông Tuấn lắc lắc đầu, con gái con đứa, hôm nay nó đói đến mức nào không biết mà ăn uống nhồm nhà nhồm nhoàm. Ồn không muốn làm nó khó chịu rồi cũng bắt đầu ăn. Cái Thu ăn đến trợn cả mắt, nó gắp liên tục mấy miếng thịt luộc rồi chìa cái bát ra trước mặt bà Hoa mà nói
“Bát nữa…”
Bà Hoa ngước lên nhìn nó. Giọng cái Thu nghe rất kì lạ, bà cầm lấy cái bát rồi nghiêng đầu hỏi
“Khản cổ hả con..”
Cái Thu không nói gì, nó gật gật mà đôi mắt cứ dán vào đĩa thịt như vô cùng thòm thèm. Bà Hoa khẽ cười, thôi thì biết đói chắc là khoẻ lại rồi. Chứ nó mà cứ nằm trong buồng không chịu ăn uống gì thì cũng mệt chứ chả đùa đâu. Cái Thu nhận bát cơm từ tay bà Hoa rồi tiếp tục ăn, nó ăn hết bát cơm rồi lại thêm bát nữa tổng cộng là ba bát xong đứng phắt dậy không nói câu gì. Ông Tuấn vứa uống chén rượu vừa ngước mắt nhìn nó, gió từ bên ngoài bỗng dưng thổi ùa vào cánh cửa nhà đang mở sẵn khiến mấy hạt mưa li ti chợt hắt vào tận bên trong. Bức rèm theo đó lay động, cái Thu đứng im lặng nhìn ông Tuấn bà Thu thì ông Tuấn nghe thấy ở trên bàn thờ có tiếng
“Tạch tạch..!!”
Ông Tuấn ngước nhìn lên. Chiếc bát hương trên bàn thờ gia tiên nhà ông bị gió thổi làm cho mấy cái tàn cong cong rơi rụng. Bà Hoa vội vàng chạy ra đóng cửa lại, cái Thu không nói không rằng rồi tập tễnh quay người đi thẳng vào trong buồng trước ánh mắt còn đang trố tròn của ông Tuấn. Ông Tuấn bất thình lình quát lên
“Thu! Đứng lại!! Ăn xong không biết mở mồm ra nói gì à????”
Cái Thu dừng bước. Nó im lặng nhưng vẫn không quay đầu lại mà chỉ nói gọn lỏn một câu
“No rồi..!!”
“Ơ cái con này..!!! Mày..!!”
Nó đóng sập cửa lại, ông Tuấn buông đũa, ông quay sang bà Hoa mặt đỏ lên. Ông đã bắt đầu bực, ông nói với vợ
“Này… con bé hôm nay nó bị làm sao?? Hay là nó giận dỗi tôi với bà cái chuyện gì??”
Bà Hoa cười thở ra một hơi. Bà bảo ông dọn mấy cái tàn hương vừa rụng rơi rồi tiếp tục ăn cơm nói
“Thôi kệ nó đi. Nó đang mệt mà cứ hỏi nhiều làm gì. Hôm nay phúc đức là nó không làm sao đấy. Gở mồm cái nó mà không được thằng bé kia cứu thì bây giờ có mà đang dựng rạp rồi chứ ở đó mà bực với nó. Con gái tuổi lớn nó thế, có khi nó lại đang tương tư cái thằng Chiến kia rồi ý chứ..”
Ông Tuấn chép miệng. Bà Hoa vợ ông trước giờ vẫn thế, bà khéo và bênh cái Thu, cũng thường nói những lời xoa dịu mỗi khi trong nhà xảy ra to tiếng cho nên trước giờ gia đình bà hiếm khi có mâu thuẫn gì cả. Ông Tuấn đứng lau dọn rồi nhìn qua bức di ảnh trắng đen của bố ông. Bố ông là ông Tiến, mẹ ông Tuấn thì đã mất từ hồi ông còn bé tí, thời đó còn chưa cả có chụp hình cho nên mẹ ông không có nổi một bức ảnh thờ. Ông Tuấn đưa tay vái vái cho phải phép vì vừa lau dọn bát hương. Ánh mắt của ông Tiến trong ảnh nhìn ông khiến cho sống lưng của ông tư nhiên rùng lên một cái mà không hiểu là vì sao cả. Bà Hoa dọn mâm nơi bát cơm cái Thu ăn vương vãi cả xuống dưới đất. Hai vợ chồng dọn dẹp xong xuôi, ngồi xem tivi đến độ 10 giờ thì ở bên buồng cái Thu chợt vang lên tiếng ngáy ngủ rin rít, khùng khục..Ông Tuấn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Cánh cửa buồng đóng kín, cái Thu hôm nay ngoài việc ăn cơm khoẻ hơn mọi ngày ra thì còn ngáy ngủ khiến cho ông cảm thấy lạ lắm. Bà Hoa cười, bà tắt tivi đi vào trong buồng rồi bảo
“Nó mệt ngủ say rồi. Thôi ngủ đi ông, mai còn đi chợ sớm.”
Ông Tuấn tặc lưỡi, thôi thì chẳng để ý tới nó nữa. Nó ăn được ngủ được, vài hôm nữa là khoẻ trở lại thôi chứ chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Mai là cuối tuần, cái Thu được nghỉ học cho nên mai sẽ để cho nó ngủ trương mắt. Ánh đèn điện tắt phụt, căn nhà chìm trong tăm tối và tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn rả rích rì rào. Cơn giông lúc đầu giờ chiều khiến mưa kéo dài mãi đến đêm vẫn chưa lạnh hẳn. Ông Tuấn bà Hoa nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ ngon lành sau một ngày làm việc mệt nhọc mà bên tai là những tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu rí ra rí rách. Màn đêm bao trùm lên tất cả, con chó mực hôm nay không sủa lồng lên như đêm hôm trước mà thay vào đó nó cứ rúc vào góc chuồng mà hướng đầu về phía ngôi nhà ư ử rên lên. Bên trong gian buồng ngủ tối tăm, cái Thu đang nằm ngủ say bỗng dưng ngừng ngáy. Nó từ từ mở mắt rồi nhoẽn miệng khẽ cười trong vô thức
“Hi hí… hi hí…!!