Một tiếng va đập rất lớn vang lên ở trên mặt nước sông cầu tối tăm. Nước bắn lên trắng xoá tung toé và anh Chiến sau cú lao người đó thì cũng chỉ thấy sủi tăm chìm nghỉm. Bà Lý, bà Dung, ông Tĩnh, bà Chiên ngây người trong giây lát rồi tất cả ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống dưới triền đê. Anh Tùng thì khỏi phải nói, chứng kiến cảnh tượng này anh chỉ còn biết chết trân tại chỗ như hoá đá rồi ngồi phịch cả xuống vì quá đỗi bàng hoàng. Bà Hoa vẫn đang bất tỉnh nhân sự, mọi người chạy lại bên cạnh ông Tuấn thì thấy ông đang quỳ mọp cả xuống đưa tay vái lạy nước mắt rơi lã chã. Chẳng lẽ tới đây là hết… đứa con gái của ông sau khi chới với cũng không thấy trồi lên trước sự bất lực của chính bản thân ông. Mặt sông sau khi động lên từ từ im lặng. Những gợn sóng lăn tăn lững lờ trôi và ánh đèn xa xăm phản chiếu khiến cho mọi thứ căng như giây đàn. Tất cả nín thở chờ đợi. Với độ cao của thành cầu ấy, không biết cái Thu có cứu được không nhưng mà sự an nguy của anh Chiến kia thì cũng chưa chắc bảo toàn được tính mạng. Tiếng gió sông thổi ù ù, tiếng của những trái tim đập loạn xạ và dây thần kinh của tất cả mọi người có mặt căng như sắp đứt… ông Tuấn mếu máo
“Ối con ơi là con ơi… ôi dồi ôi cháu ơi… mày mà xảy ra mệnh hệ gì thì chú biết ăn nói làm sao với gia đình mày hả cháu ơi…”
Bà Lý đứng cạnh ông chắp tay niệm. Giờ phút này đây thì bà hoàn toàn bất lực mà chỉ biết chờ mong thuận theo ý trời… thế rồi , gần 1 phút trôi qua… bỗng
“Oạppppp”
Một tiếng động nước rất lớn. Từ dòng nước đục ngầu tối tăm, 2 cái đầu người theo nhau trồi lên trước sự vỡ oà của tất thảy. Anh Chiến nắm tóc cái Thu, anh hít mạnh một tiếng như sắp ngộp thở, cái mồm anh há ra rất to hớp vội lấy một ngụm không khí khuôn mặt tái xanh tái xám. Bà Dung nhảy cẫng cả lên
“Ối ông bà ông vải ơiiiiii!!!”
Ông Tuấn oà khóc mất tự chủ, anh Chiến một tay nắm tóc cái Thu kéo đi. Một tay anh khua mạnh rồi nhanh chóng đạp chân kéo nó hướng thẳng lên trên bờ. Cái Thu đã bất động, ông Tĩnh nhanh chóng lao xuống rìa sông, kéo tay anh Chiến phụ giúp rồi cả 2 mau chóng lôi cái Thu lên bờ nằm ở trên bãi cỏ. Cái Thu ngừng thở….anh Chiến không kịp nghỉ ngơi, anh đang định hà hơi thổi ngạt còn ông Tuấn định nhào về phía con thì bà Lý bất thình lình quát to
“Thằng Tuấn, tránh xa ra.. tránh ra!!”
Ông Tuấn giật mình… mọi người quay sang nhìn bà Lý hoang mang. Bà Lý lại quát
“Mày có muốn con mày sống không hả??? Tránh!!!”
Ông Tuấn bước giật lùi lại, những lời của bà Lý nói làm ông như nhớ ra một câu chuyện mà người ta vẫn hay truyền miệng. Đó là khi cứu người bị đuối nước thì người thân, gia đình không được đến gần hoặc chạm vào nạn nhân. Nếu không thì máu từ thất khướu sẽ chảy ra và chắc chắn là người đó sẽ không thể nào cứu được. Ông Tuấn gật gật rồi chạy thẳng lên trên đê. Anh Chiến chỉ chờ có thế, anh dùng hai tay ấn mạnh vào ngực cái Thu mấy nhịp. Dùng tay trái bóp mũi nó còn tay kia thì nâng cằm nó lên. Anh Chiến hít thật sâu rồi thổi mạnh áp môi vào miệng con bé. 1 nhịp, 2 nhịp… cái Thu vẫn im lặng mà không có chút nào phản ứng với việc hô hấp nhân tạo cả. Đứng ở trên đê chứng kiến cảnh này, ông Tuấn chắp loa tay lên miệng mà gào to
“Lạy thần sông. Lạy hà bá tha cho con gái con… Thu ơiiiiiii… Thu ơiiiiiiiiiii… mày có nghe lời bố thì tỉnh lại đi Thu ơiiiiiiiiiiiiiiii!!”
Những người hàng xóm bật khóc, bà Chiên sụt sịt quay sang bà Dung mà mếu máo
“Thôi hỏng rồi… bà Dung … bà về lấy ra đi!!”
Bà Dung đang nín thở chờ đợi, nghe bà Chiên nói thì quay sang
“Lấy gì cơ??”
“Lấy chiếu… lấy chiếu ra đắp cho nó chứ còn gì nữa… chết bà nó rồi cháu ơi là cháu ơi… huhuhu…!!”
……
“Khụ khụ khụ.. oẹeeeee”
Tiếng ho sặc sụa cất lên, anh Chiến đôi mắt sáng rực đưa tay móc vào mồm cái Thu cho hết bùn đất rồi tiếp tục ấn ngực và hà hơi thổi ngạt. Cái Thu đã có phản ứng, nó nôn ra cả đống nước rồi lại nằm vật ra. Bà Dung sung sướng, bà nhảy tưng tưng đánh vào vai bà Chiên
“Sống rồi.. sống rồi..phỉ thui cái mồm bà đi… sống rồi con ơi….!!!!”
Cái Thu lại tiếp túc nôn, lần này thì nó thở dồn dập, thở như chưa bao giờ từng được thở làm cho tất thảy như vỡ oà… ông Tuấn vội vàng lao tới, ông ôm chầm lấy con còn anh Chiến thì nằm vật ra bởi vì quá mệt. Bà Lý vái lạy trước dòng sông, bà vừa vái vừa lẩm nhẩm
“Cảm tạ thần linh. Trong hoạ có phúc… có lẽ con bé đã thực sự gặp được định mệnh của cuộc đời mình rồi….”
Một lát sau. Cái Thu đã qua khỏi cửa tử. Nó hé hờ đôi mắt nhưng không thể nào tỉnh táo lại mà cứ nằm bệt đi. Anh Tùng vui sướng chạy lại vỗ vai anh Chiến, cả 2 cười như vỡ oà còn bà Hoa thì cũng mở mắt ra trông thấy đứa con gái được cứu sống. Bà lồm cồm bò dậy chao đảo mà ú ớ
“Con ơi… mày sống thật rồi con ơi…”
……
Mọi người cùng nhau khênh cái Thu lên bờ. Nó được ngồi kẹp giữa ông Tính vào ông Tuấn mà cứ gục đầu nhắm mắt dựa vào vai cha. 4 chiếc xe máy rời đi về phía làng Việt Phong, ở phía rìa sông sau lưng. Có ánh mắt nhìn theo những đuôi đèn đỏ ánh lên sự tức giận tột cùng.. một bóng hình lọm khọm đen thù lù nhấp nháy biến mất…..
Cái Thu được đưa trở về đến nhà thì cũng đã 9 giờ hơn, mọi ánh điện được bật sáng lên và con chó Mích đang ở trong chuồng quẫy đuôi vui sướng. Ông Tĩnh và ông Tuấn đặt cái Thu vào trong buồng. Bà Hoa , bà Dung , bà Chiên nhanh chóng lau người, thay quần áo khô cho nó rồi bôi dầu, đốt lửa để nó cảm thấy ấm hơn… cái Thu đang nằm lim dim bất ngờ chồm lên, nó đưa chân đưa tay quẫy đạp rồi chợt khóc thảm thiết
“Sao lại vớt tôi… sao lại vớt tôi… người yêu tôi đang đợi tôi.. thả tôi ra… thả ra….!!”
Anh Chiến đang ở ngoài gian chính tròn mắt. Nãy giờ anh đang chờ đợi cái Thu tỉnh lại nghe thấy những lời này nó cất lên thì quay sang anh Tùng không biết phải nói gì . Anh đã không ngại hiểm nguy hai lần cứu cô gái ấy, thế nhưng bây giờ đây những lời đầu tiên sau khi thoát chết cô ta cất lên thì lại là muốn chết với một người đàn ông nào đó. Anh Tùng cười khổ, có lẽ cái Thu nó bị điên tình, muốn chết vì một thằng nào đó và chỉ tội nghiệp anh bạn tốt bụng của mình mà thôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ông Tuấn bà Dung lắc lắc vai nó mà nói
“Thu.. Thu.. mày nói gì thế con?? Người yêu nào??? Thu”
Cái Thu quay sang, nó nhìn mọi người bằng ánh mắt vô hồn mà nói
“Ai cơ?? Thu nào?? Tôi là Hậu.. là Hậu… người yêu tôi đang đợi ở bờ sông. Các người thả tôi ra đi huhuhu…!!”
Bà Lý nhíu mày, cái con bé này sau khi tỉnh lại không hề nhận ra bố mẹ mà lại còn nói những điều khó hiểu đâu đâu. Bà Hoa hoang mang khóc oà cả lên, bà Lý tiến lại, đưa tay đặt lên đầu nó vỗ vỗ mấy cái bỗng con bé im bặt nằm xuống rồi bà lẩm bẩm
“Là duyên âm rồi.. là tiền kiếp.. nó đang nhớ lại tiền kiếp của nó. Nó bị con ma kia bắt mất một vía rồi. Phen này không đưa lên chùa cho sư thầy giải thì e rằng không xong. Không gọi được vía kia về cẩn thận hoá điên hoá dở…. nạn chưa qua được..!!!”
“Tiền… tiền kiếp, duyên âm???”
Những ánh mắt của người lớn nhìn nhau. Ông Tuấn quỳ lạy bà Lý mong bà sẽ cứu sống con gái ông thì bà Lý nói
“Ra đầu cổng chọc lấy một quả cau bất kì vào đây! Để tao xem cho rõ ngọn rõ ngành..!!”
Ông Tuấn lập tức chạy đi, ông chọc lấy một quả cau trên cao chỗ hàng cau trầu ngoài cổng nhà ông đem vào thì bà Lý thắp mấy nén hương khua khua trước mặt cái Thu cắm ở cạnh đầu giường rồi dùng dao bổ cau ra. Ai nấy xúm lại, dưới ánh đèn điện, bên trong quả cau là những đường đỏ ngoằn ngoèo hiện lên và bà Lý thì thở dài một chập nói
“Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là tơ hồng chưa dứt… kiếp trước nó có nợ với con ma kia. Ngay trong đêm nay phải đưa nó sang chùa Lương Phong ở xã bên kẻo không cứu được. Con ma vẫn rình rập nó. Nó sẽ bắt con bé đi bất kì lúc nào có thể, nhanh… nhanh lên kẻo muộn..!!”
“Bây giờ sao?? Chùa Lương Phong??”
Chùa Lương Phong. Một ngôi chùa cổ khá lớn ở xã Lương Phong nằm cạnh xã của nhà cái Thu đang ở. Bà Lý quyết định đem cái Thu đi rồi lấy một tấm vải đỏ trùm lên trên đầu của nó. Ông Tĩnh thắc mắc
“Bà làm vậy là sao??”
Bà Lý bảo anh Chiến và anh Tùng bế cái Thu ra xe. Nó được ngồi kẹp giữa ông Tuấn và anh Tùng rồi bà nói
“Để con ma không nhìn được nó. Thôi thôi. Mau đi. Đi..!!”
Thế rồi những chiếc xe máy lại nối đuôi nhau đem theo cái Thu đi tọt vào bên trong màn đêm tối tăm. Gió lạnh từng cơn thổi đến như những tiếng rên rỉ của một ai đó muốn ngăn cản không cho đem cái Thu đi sang chùa làm da gà da vịt của bà Lý nổi lên hết loạt. Mọi người đi được độ nửa tiếng thì dừng lại trước một ngôi chùa cổ. Bà Lý nhanh nhảu bước xuống đập cửa ruỳnh ruỳnh rồi gọi to làm cho chó ở những nhà dân xung quanh sủa lên nhấm nhẳng
“Thầy Thái Hưng ơi.. thầy Thái Hưng… mở cửa… mở cửa mau lên..!!!”
Có tiếng bước chân người loẹt quẹt đi ra. Thầy Thái Hưng mà bà Lý vừa gọi là một thầy trụ trì năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi rất giỏi phật pháp. Chiếc cổng gỗ hé mở, là một sư trẻ đồ đệ của sư Thái Hưng tên là Thái Luân đưa mắt nhìn ra. Trông thấy một cô gái đầu phủ vải đỏ, xung quanh là toàn những người lớn tuổi và một bà già nom kiểu thầy cúng thì vội vã
“Chào các bác ạ.. ơ.. chẳng phải cụ Lý đây sao?? Có chuyện gì???”
Bà Lý xua tay không đáp, bà đẩy mạnh cánh cửa rồi đi bộ chỉ đường cho mọi người đi vào trong chùa. Có mùi khói nhang và tiếng niệm kinh gõ mõ lốc cốc vang lên rồi ngưng lại. Một sư thầy đạo mạo hồng hào, trên người mặc áo nâu bước ra trông thấy bà Lý thì vừa tò mò vừa niềm nở
“Ơ cụ Lý.. khuya rồi… không biết có chuyện gì???”
Nói rồi sư thầy nhìn sang cái Thu nhíu mày. Bà Lý bảo ông Tuấn và anh Chiến đỡ cái Thu vào trong. Cái Thu được đặt nằm ở chính điện lúc này mới bỏ khăn trùm đầu ra . Bà Lý nhanh chóng thuật lại từ đầu đến đuôi câu chuyện cho sư Thầy Thái Hưng nghe thì thầy gật gù , thầy nắm lấy cổ tay phải của cái Thu, ấn mạnh một cái thì có đường gân đỏ nổi lên như máu. Thầy nói
“Là duyên nghiệp… quả thật là lộn kiếp. Chưa dứt duyên với nhau… bây giờ phải kêu được hồn vía cô bé và cả vong ma về. Cầu siêu cho nó thì mới mong cứu được.”
Nói rồi sư thầy lên nhang cắm trên bàn thờ phật tổ. Thầy đi vào trong phòng, thay một bộ quần áo vàng và khoác tấm cà sa đỏ đi ra khoanh chân ngồi vái lạy rì rầm đọc kinh gì đó . Xong xuôi thầy nói
“Cô bé này tên họ là gì??? Sinh vào ngày nào, giờ nào, năm bao nhiêu??”
Ông Tuấn vội thưa
“Dạ dạ bạch Thầy. Cháu nó tên Phạm Thị Hồng Thu. Địa chỉ nhà ở thôn Việt Phong, sinh ngày mùng 4 tháng 6 âm lịch năm nay tuổi âm vừa tròn 18 ạ!”
Thầy Thái Hưng gật đầu, thầy tấu lạy trước phật tổ, xin một đài trên chiếc đĩa sứ bằng hai đồng tiền xu rồi quay sang cái Thu. Thầy nói
“Được rồi… bắt đầu thôi..!!”