Chap 11

25/12/2023
 
 

Một lúc sau, có tiếng dép loẹt quẹt của bà Hoa từ dưới bếp bưng mâm cơm lên nhà trên đi qua khoảng sân. Bà Hoa vừa đặt mâm cơm xuống bàn vừa gọi

“Ngủ gì mà ngủ say thế?? Dậy ăn cơm đi con, tí nữa bà Lý sang bà còn xem cho”

Bà Hoa đưa tay sửa xoạn mâm bát, căn buồng nhỏ của cái Thu tối om và không có tiếng nó trả lời. Bà Hoa tiến lại, bà đưa tay lên tường lần mò, bật cái công tắc điện trong gian buồng lên thì

“Tạch..!”

Bà Hoa ngây ra như phỗng…

“Ô.!!!”

Căn buồng ngủ trống trơn, cái Thu không còn nằm ở trên giường nữa và nó không hề có ở trong ở trong buồng. Bà Hoa tá hoả, bà chayh thẳng xuống nhà tắm kiểm tra nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Bà cất tiếng gọi to

“Thu ơi…!!! Thu..!!!!”

Có tiếng xe máy của ông Tuấn lịch xịch đi vào từ đầu ngõ. Bà Hoa hoảng hốt quay sang thì thấy ông đang chở theo bà Lý phi vào trong sân nhà. Ông Tuấn vừa nghe thấy tiếng vợ gọi con, ông nhíu mày

“Sao thế??”

Bà Hoa không kịp chào bà Lý, bà tái mặt nói

“Cái Thu.. đâu rồi ý…!!!”

“Sao cơ??”

Ông Tuấn chống xe chạy ùa vào trong buồng. Bà Lý lật đật bước xuống

“Sao lại đâu rồi là thế nào?? Tưởng thằng Tuấn bảo nó đang ngủ??”

Bà Hoa run lên, ông Tuấn từ trong buồng chạy ra hiên, trên tay ông là cái vòng chỉ ngũ sắc mà bà Lý cho ông đeo ở cổ tay đứa con gái vẻ mặt hoang mang tột độ. Bà Lý trợn mắt, bà quát lên

“Thôi hỏng bét, hỏng bét cả rồi.! Tao đã bảo bọn mày là phải trông chừng nó cơ mà??? Mau mau.. mau đi tìm nó nhanh. Xem nó có loanh quanh ngoài vườn?? Hay là bỏ mẹ nó nhảy mẹ nó xuống giếng mất rồi!!!”

Những lời của bà Lý khiến cho sống lưng của ông Tuấn bà Hoa gai rần lên. Cả ba người chia nhau ra, tìm từ trên nhà xuống dưới vườn, lùng khắp các lùm cây bụi cỏ, đống rơm, giếng nước nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng cái Thu đâu cả. Trời đã tối hẳn, tiếng ông Tuấn bà Hoa gọi con rất to khiến cho ông Tĩnh, bà Dung, bà Chiên ở bên cạnh nghe thấy cũng vội kéo nhau chạy sang xem xét tình hình. Bà Hoa ngồi dãy đành đạch ở trên mặt đất khóc lóc

“Nào tôi có biết nó đi đâu?? Lúc tôi đang nấu cơm thì nó vẫn ngủ. Ấy thế mà được một lúc bê lên thì nó đã biến đi đâu mất rồi…??”

Bà Lý đăm chiêu suy nghĩ, bà nói

“Im đi.. khóc lóc làm gì được lúc này… tại sao lại có thể?? Tao đã cho bùa rồi, đố con ma con quỷ nào có thể vào được đây… chả có nhẽ…!!”

“Chat có nhẽ gì ạ??”

Ông Tuấn hoang mang

“Chả có nhẽ con ma kia có thể giao tiếp từ xa với nó, nó có thể dẫn dụ con bé… kiểu đại loại như… thần giao cách cảm… có một sợi dây liên kết điều khiển con bé.!”

Tất thảy giật mình… những điều này bà Lý nói quả thực với họ mơ hồ quá, thế nhưng nếu đúng là như vậy thì việc bảo vệ cái Thu khỏi hồn ma kia là rất khó khăn. Mọi người đang không biết tìm cái Thu ở đâu thì đột nhiên con chó mích sủa ầm lên, nó cứ hướng mặt ra sông cắn giận giữ và một cơn gió từ xa xa thổi về khiến bà Lý bất ngờ ù chạy ra ngoài cổng. Bà Lý nói lớn

“Chả phải bà cô nhà mày bảo con ma ở bên bờ Yên Phong hay sao?? Mau lên.. mau lên.. mau lên kẻo nó dìm chết con bé nhà mày.. mau lên!!!”

Ai nấy tá hoả. Có lẽ thực sự lúc này cái Thu không có ở trong phạm vi ngôi nhà nữa. Ông Tuấn cũng nhớ tới lời của bà cô. Ông vội vã nổ máy xe, chở theo bà Lý còn mấy người hàng xóm cũng về nhà lấy xe máy kèm theo bà Dung mà nối nhau phóng vội ra con đường làng chia nhau đi tìm. Trời đất bây giờ tối tăm và âm u. Mới hơn 7 giờ thôi mà con đường làng vắng lặng không có lấy một bóng người. Người ở quê về nhà sớm lắm, mỗi khi đi làm đồng về sau một ngày mệt mỏi là họ thường ở nhà ăn cơm và đi ngủ lấy sức để mai còn tiếp tục làm việc. Mấy ánh đèn xe loang loáng vòng qua những khúc cua trên con đường thôn. Ông Tuấn vừa đi vừa hỏi kèm theo tiếng gió bểnai ù ù làm bà Lý nghe không được rõ

“Sao cụ lại nghĩ là ở bờ sông?? Sao nó không hại con bé ở nơi nào khác mà lại dẫn nó ra sông để mà làm gì??”

Bà Lý nói lớn

“Cái gì cơ?? Ra sông á?? Tao linh cảm thế… mà chắc chắn chỉ có ở bờ sông mà thôi. Theo lời bà cô mày nói thì con ma chắc chắn luẩn quẩn ở ngoài bờ sông. Nó muốn đưa con bé đi , lấy con bé làm vợ thì nó cũng muốn kéo con bé tới chỗ của nó để mà dìm chết. Nhanh lên.. nhanh lên kẻo muộn mất.”

Ông Tuấn gật gật đầu. Lúc này đây thì ông như ngồi trên đống lửa mà không thể nào suy nghĩ được điều gì nữa. Mấy chiếc xe máy lao thẳng ra bờ đê rồi đi tới đoạn bến đò. Bà Lý vội vàng bước xuống, bóng dáng của cây gạo già với những con đom đóm bay lập loè làm cho khung cảnh triền sông bây giờ càng thêm tịch mịch. Trên chiếc xà lan bằng thép có ánh điện vành sáng lên heo hắt. Bà Lý với ông Tuấn vội chạy xuống phía dưới tìm kiếm, ông Tuấn tim đập thình thịch vừa chắp loa tay lên miệng vừa gọi to

“Thu ơi… đâu rồi?? Mày ở đâu hả con???”

Tiếng gọi của ông Tuấn vang vang. Người lái xà lan đang ăn cơm bên trong nghe thấy tiếng gọi ý ới ngó đầu ra nhíu mày hỏi lớn

“Ai đấy..?? Có chuyện gì đấy???”

Bà Hoa với mấy người hàng xóm cũng chạy lại. Tất cả mọi người chạy dọc theo bờ sông xem có dấu vết của cái Thu không. Ông Tuấn hớt hải chạy lại chỗ bờ sông, ông vừa nói vừa tả khiến ông lái xà lan nhíu mày

“Chào bác… bác có thấy.. có thấy đứa con gái nào xinh gái.. tóc dài, đi ra ngoài này không ạ??”

Ông lái xà lan nhìn ông Tuấn không chớp mắt, theo lời ông Tuấn vừa kể và nét mặt của mấy người trong làng ra đây thì hình như đây không phải là chuyện bình thường. Ông ta suy nghĩ mấy giây .. thế rồi mặt ông ta biến sắc mà nói

“Có phải cái đứa cao cao.. mặc đồ ngủ có đúng không???”

Tất thảy chết lặng. Bà Hoa chạy nhào tới chỗ ông lái xà lan gào lớn

“Đúng đúng.. đúng là nó.. cái bộ đồ ngủ Hê lô kít ti con mèo.. ông thấy nó ở đâu?? Nó đâu?? Nó đâu??”

Nói rồi bà chạy thẳng xuống tới chỗ mép nước gào lên, ông Tuấn vội kéo tay vợ lôi lại thì ông lái xà lan nói

“Đúng rồi. Có con mèo đeo nơ ở áo. Bỏ mẹ. Con nhà ông bà à?? Vừa nãy nó đứng cười hềnh hệch ở đây. Nó đứng ở chỗ mép nước đấy đấy nhưng tôi đuổi nó đi rồi. Tôi lại tưởng con điên ở đâu. Hình như nó đi về phía của đường tỉnh lộ bên kia rồi đấy..!!!!”

Ông Tĩnh bước lên, ông nhìn chằm chằm vào ông lái xà lan nói

“Có thật không?? Nó chưa xuống sông à?? Không phải chuyện đùa đâu đấy nhé. Nó đang bị ma nhập đấy!!”

“Ma nhập?? Điên à mà đùa gì?? Nó đi sang hướng đó được một lúc rồi. Con bé đi chân đất , nó chạy nhanh lắm, chạy mà cứ như là vận động viên vậy. Tôi tưởng con nào bị ngớ ngẩn ở đâu lạc về thì đuổi đi rồi.!”

Ông lái xà lan nói rồi nhìn về phía con đường đất nối ra tỉnh lộ vẻ mặt đăm chiêu. Bà Lý chợt ngồi khoanh chân xuống dưới đất, bà lấy từ trong túi ra ba que hương châm lên khiến cho ai nấy ngạc nhiên. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, bà Lý tự dưng lại ngồi thắp hương khiến cho ông Tuấn bà Hoa càng thêm cuống cuồng. Ông Tuấn định kéo tay bà chạy lên đê để đuổi theo, bất giác bà Lý giật tay ra, bà xổ ra một tràng khấn gì đó rồi nhắm mắt lại lắc lư như lên đồng…. bà Lý nói

“Vâng vâng… lạy thần sông hà bá… cho con hỏi con bé con.. tóc dài.. vừa đứng đây…!!”

Những lời nó của bà Lý làm mọi người im bặt. Ông lái xà lan trông thấy cảnh này thì quay sang hỏi ông Tuấn

“Chẳng phải.. bà thầy cúng trong làng sao?? Gia đình ông???”

Ông Tuấn không còn tâm trạng đâu để mà nói chuyện được nữa. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc, ấy thế mà bà Lý vẫn ngồi cúng với chả bái làm cho ông đứng ngồi không yên. Gió từ lòng sông thổi lên, bà Lý im lặng một lát rồi tự dưnh nói tiếp

“Sao ạ??? Ngài đuổi nó đi chỗ khác rồi ạ?? Sao ạ??? Nó kiếp trước là ma da ý ạ?? Sao?? Ngài không thể can thiệp được ạ?? Thôi rồi… quả này thì chết thật rồi … con cảm tạ ngài. Con cảm tạ ngài..!!!”

Bà Lý nói liến thoắng như đang nói chuyện với ai đó rồi mở choàng mắt ra. Bà Lý đứng phắt dậy, ông Tuấn bà Hoa hỏi dồn

“Sao rồi bà ơi?? Con bé sao rồi?? Nó??”

Bà Lý chỉ tay, bà vừa lao vọt lên trên đê vừa nói

“Đi mau… đi mau kẻo không kịp mất.. là Hà Bá của sông.. ngài bảo con bé bị ma dắt đi rồi. Nó kiếp trước là con ma nước, nó từng chết ở chính đoạn sông này cho nên ngài ngăn cản không cho con ma dẫn được nó xuống. Khúc sông này rất thiêng, thế nhưng ở bên kia sông thì lại thuộc quản lý của một vị khác. Có lẽ con ma muốn dẫn nó đi sang bên đó, nhanh lên .. nhanh lên kẻo quả này thì nó chết thật rồi”

Mọi người cuống cuồng, tất cả trèo vội lên xe máy mà nổ máy phóng thẳng về hướng mà ông lái xà lan vừa chỉ. Cuối đoạn đường đất này chính là con đường tỉnh lộ mà cái Thu vẫn thường đi học. Ở đó có một cây cầu dẫn sang bên Bắc Ninh và theo lời Hà Bá vừa sang tai với bà Lý thì nó chính là ranh giới của 2 đoạn sông nơi mà có một vị Hà Bá khác cai quản. Chuyện thánh thần mô tê thế nào thì ông Tuấn không biết, thế nhưng ít ra bây giờ cái Thu vẫn chưa có chết ở đây và hi vọng tìm được con trong ông bùng lên bởi vì từ đây dẫn tới tỉnh lộ khá xa và con bé thì chạy bộ. Ông Tuấn vừa chở theo bà Lý vừa khóc, đôi mắt ông cay xè, bị những con thiêu thân, những con bọ rầy theo ánh sáng lao tới va vào mắt nhưng vẫn cố gắng mở to mà lái xe đi. 3 chiếc xe máy đi qua nghĩa địa đồi trọc loang loáng nhấp nhô toàn mộ thì cây cầu và con đường tỉnh lộ cũng đã xuất hiện. Từ phía xa xa, ông Tuấn bất ngờ lờ mờ trông thấy bóng dáng của một đứa con gái mặc áo ngủ hồng trắng, mái tóc rũ rượi. Đang đứng ở ngay chỗ mép nước cạnh chân cầu phía bên kia thì rú ga mà hét lên thất thanh

“Nó kia.. nó kia.. Thu!!! Tỉnh lại đi con ..!! Thuuuuuu.!!!”

Chính là cái Thu.. hình bóng ấy không ai khác chính là của cái Thu, đứa con gái độc nhất của vợ chồng ông Tuấn. Cái Thu đang đứng cạnh mép sông mà vừa múa vừa hát. Nó đứng ở cạnh bên kia của cây cầu tức là địa phận xã bên, thế nhưng vẫn là đầu phía bên này cầu của huyện nhà chứ không phải đầu cầu bên đằng Yên Phong. Chẳng hiểu cái Thu nó chạy kiểu gì mà nhanh đến như thế, nó đang đứng múa máy, nghe thấy tiếng bố gọi thì từ từ quay sang nhìn xa xăm bằng ánh mắt vô hồn. Mọi người nghe thấy ông Tuấn gọi thì nghển cổ nhìn trông thấy cái Thu cũng phải tá hoả. Chiếc xe của ông Tuấn chở theo bà Lý vừa băng từ con đường đất phi ra giữa tỉnh lộ thì bất thình lình có ánh đèn xe máy đi từ đầu bên Yên Phong lao tới. Chiếc xe máy đó phanh muốn cháy cả đường, lao thẳng vào đầu xe của ông Tuấn đánh rầm một tiếng làm cả mấy người ngã bắn xuống dưới mặt đất. Bà Hoa ngồi sau xe bà Chiên hét lớn

“Ối dời ơiiiiiiiii!!!!!!!!”

Cú đâm khá mạnh. Trên chiếc xe máy kia có 2 người thanh niên nhưng may mắn làm sao cú phanh xe đã hãm được rất nhiều lực và bên rìa của đường tỉnh lộ là một bãi cỏ rất lớn cho nên hình như cả họ và ông Tuấn, bà Lý không vấn đề gì. Ông Tuấn hoa mắt lồm cồm bò dậy, có tiếng chửi đổng vang lên

“Tiên sư cha … mấy người đi đứng kiểu gì thế hả?? Ơ…!!!”

Là giọng nói của một người thanh niên loạng choạng đứng lên. Ông Tuấn đỡ bà Lý đang nằm cắm đầu xuống đất nhìn sang thì bất giác ngây người…. ông tròn mắt

“Là.. là cậu????”

Người thanh niên còn lại cũng đứng dậy xoa xoa mông rồi ngây ra.. mấy cặp mắt nhìn nhau đơ ra. Hai cậu thanh niên vừa đâm vào xe ông Tuấn, không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại chính là Chiến và Tùng. Là hai người đã cứu mạng cái Thu lúc nó ngã xuống sông buổi trưa hôm trước hôm nay lại tái ngộ ở chính cái tình cảnh vô cùng oái oăm và gấp gáp. Anh Tùng nhận ra là bố của con bé hôm trước, anh huých vai anh Chiến mà nói

“Ơ… bố vợ.. bố vợ mày kìa.. ui da .. đau…!!”

Anh Chiến nhận ra ông Tuấn, anh vừa mừng, vừa lo. Từ hôm qua đến giờ, sau khi trở về nhà thì không lúc nào anh không nghĩ tới cái Thu nhà ông Tuấn cả. Anh chưa kịp lên tiếng chào hỏi. Bất ngờ ông Tuấn đánh mắt ra phía rìa sông, ông rú lên , lao vọt xuống dưới triền đê mà hô lớn

“Ối con ơi là con ơi… cháu ơi.. Chiến ơi.. cứu.. cứu nó..!!!!!!!!!”

Anh Chiến trợn mắt, anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì nhìn vội nhìn theo hướng của ông Tuấn chạy thì giật bắn mình khi thấy cái Thu. Chính là người anh đã cứu mạng và suốt từ hôm qua đến giờ nhung nhớ đang từ từ vừa cười vừa múa đi xuống dưới dòng nước tăm tối. Cái Thu đã bắt đầu lội xuống dưới, nước đã ngập ngang bẹn của nó và nó đang ngoái đầu sang nhìn ông Tuấn vừa hát vừa nhoẻn miệng cười . Bà Hoa trông thấy cảnh tượng này bất lực ngất lịm….anh Chiến như hiểu ra chuyện gì, anh chẳng nói chẳng rằng. Vội vàng chạy ngược lên phía trên cây cầu, cởi áo cởi quần kinh hoàng nhìn xuống thì thấy cái Thu đang dần chìm nghỉm chỉ còn lại đôi tay đang khua lên chới với và đang trôi dần ra giữa dòng nước. Cái Thu bất ngờ quẫy đạp, nó ngóc được cái đầu lên rồi hét to

“Ọc ọc.. ọc ọc… bố ơi..mẹ ơi… cứu con.. ọc ọc…!!”

Giữa đêm đen tối tăm , ông Tuấn lao xuống như tên bắn từ phía triền đê nhưng cũng không thể nào đuổi kịp con bé. Ánh đèn đường chiếu xuống mặt cầu loang loáng. Anh Chiến hít sâu một hơi, anh bất ngờ nhảy vù một phát từ trên thành cầu cao tới hơn 20 mét thẳng xuống bên dưới trước sự hoảng hốt của anh Tùng và những người có mặt. Anh Tùng hét lên

“Chiếnnnnnn!!! Mày điên à..??????”

“Tùmmmmmmmmmm!!!!!!”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...