Những tiếng mõ lốc cốc vang lên. Thầy Thái Hưng bắt đầu vừa tấu khấn vừa đọc ra tên tuổi, sinh thần bát tự của cái Thu. Mùi hương trầm phảng phất và những tiếng sụt sịt, những tiếng thở dài lo lắng của mọi người có mặt khiến cho không gian như tĩnh lại. Các vị sư trẻ tuổi, dường như là đệ tử của sư thầy cũng từ trong gian phòng để kinh kệ đi ra, ngồi ở phía sau lưng thầy chắp tay khấn vái. Cái Thu nằm im thin thít, thầy Thái Hưng sau khi khấn xong thì đưa 1 tay sang bên cạnh, thầy điểm ngón tay vào giữa trán của nó mà hô lớn
“Phạm Thị Hồng Thu. sinh ngày mùng 4 tháng 6…18 tuổi ngụ tại Việt Phong thôn, Mai Đình xã, Giang Hiệp huyện, Bắc Giang tỉnh… hồn vía ở đâu mau mau tìm về cửa phật… Phạm Thị Hồng Thu… sinh ngày mùng 4 tháng 6 … 18 tuổi , hồn vía ở đâu mau mau tìm về…!!!!”
3 tiếng gọi của thầy Thái Hưng lần lượt kéo dài vang lên. Tiếng gọi của thầy lớn tới nỗi khiến cho ai nấy đều phải sởn da gà. Bà Hoa mếu máo, bà chắp tay vái lia lịa mà thưa trước tượng phật
“Nam mô a di đà phật… Thu ơi… hồn vía của mày vất vơ vất vưởng ở đâu thì về với mẹ con ơi..!!!”
Cái Thu đang nằm miên man. Bất chợt, một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến tạt vào trong chùa khiến cho thầy Thái Hưng ngừng gọi và cái Thu khuôn mặt bất giác nhăn nhó. Thầy Hưng nói
“Vía nó đã về cùng với một người nữa!!!”
Tất cả ồ lên. Ngay cả các sư trẻ cũng tròn mắt tò mò ngoái đầu ra đằng sau lưng nhìn. Bên ngoài sân chùa cảnh vật tối tăm. Thầy Thái Hưng đứng dậy, thầy chỉ tay ra ngoài sân rồi nói to
“Vong hồn kia?? Trước cửa phật sao không buông tha cho cô bé?? Người có uẩn khúc gì?? Tại sao lại muốn bắt cô bé này đi để mà lấy làm vợ..!!!”
Những ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau. Lúc này đây thì không ai có thể nhìn thấy gì hết ngoài một màu đen tăm tối ở nơi sân chùa. Thế nhưng có lẽ thầy Hưng và bà Lý nhìn thấy. Cái Thu vặn vẹo thân ngừoi. Nó đưa tay lên múa hát rồi bất thình lình ngồi bật cả dậy. Thầy Thái Hưng quay lại, thầy đưa một tay ghì đỉnh đầu nó ấn xuống mà nói
“Trước cửa phật từ bi, ngươi có điều gì thì có thể nói ra được rồi..!!”
Cái Thu bật khóc, tiếng khóc của nó khò khè quái dị, nó gạt tay thầy Hưng ra , đứng hẳn cả dậy mà làm động tác chống gậy lom khom trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Cái Thu khóc lóc, nó khóc rồi lại cười hềnh hệch như đang đau khổ. Bà Lý chỉ tay
“Thầy nhiều lời làm gì với nó. Siêu độ cho nó luôn đi cái thứ ma quỷ chết lâu mà chỉ biết hại người thôi!”
Thầy Thái Hưng quay sang đưa tay ngăn lại tỏ ý bảo bà bình tĩnh. Cái Thu khóc cười một hồi, nó bắt đầu hát lên những bài quan họ cổ gì đó nghe không rõ rồi lắc lắc cái đầu mà thều thào
“Tại sao ?? Tại sao không thể đến được với nhau… ta đã chờ Hậu cả đời ta.. ta đã chờ đợi cả đời để được gặp lại mà sao muốn chia cắt chúng ta như thế?? Ta không cam.. không thể như vậy…!!”
Thế rồi cái Thu bắt đầu kể…
“Gần 100 năm trước, đôi bờ sông Cầu này đã giao duyên đưa ta và Hậu quen nhau… Hậu là người yêu của ta. Chúng ta đã thề sẽ cưới nhau, sẽ sinh con đẻ cái, sẽ mãi mãi bên nhau đến tận lúc bạc đầu. Hậu nói rằng dù có kiếp sau Hậu vẫn sẽ là vợ ta… thế nhưng….”
Bố mẹ cái Thu kêu lên
“Cái.. cái gì cơ???”
Cái Thu nói tiếp
“Hậu chết đuối trong một đêm trăng sáng, ta đợi Hậu ở đầu sông bên kia đến tận khuya cứ nghĩ rằng Hậu thất hứa sẽ không đi đò tới gặp. Sáng ngày hôm sau bờ sông rất đông, người ta tìm kiếm mà vẫn không thể vớt được Hậu lên thì ta mới biết con đò chở cô ấy đã lật vào đêm hôm trước. Chúng ta đã từng thề ước… Hậu chết đi ta đau khổ không thể yêu được ai mà ngày ngày cứ đứng đợi Hậu ở cạnh bờ sông. Thời gian cứ vậy trôi qua, đến tận khi tóc xanh đã bạc mà ta vẫn đứng đợi con đò ngày đó sẽ đưa Hậu trở về. Ta chết đi vẫn là kẻ cô độc… bây giờ Hậu đã được đầu thai rồi.. ta muốn nối lại duyên xưa thì có gì là sai?? Các ngươi có hiểu được ta không?? Có hiểu được những năm tháng ta chờ đợi cô ấy hay không??? Hả???!!!!”
Cái Thu rên rỉ nói rồi rít lên. Những lời nói của nó khiến cho tất cả mọi người ban đầu từ sợ hãi, thù ghét rồi tròn lòng chợt trở nên nặng trĩu. Cái Thu vậy chính là ma da được đầu thai chuyển thế, năm xưa bà Hoa không có con, bà có kêu cầu ở miếu Hà Bá và không hiểu duyên số thế nào lại đưa đẩy nó là con của bà… thế nhưng mà bây giờ nó đã là con người bằng xương bằng thịt. Nó là cái Thu, nó là đứa con gái mà bà và ông Tuấn dứt ruột đẻ ra nuôi nấng. Nó còn cả một cuộc đời và tương lai phía trước. Không cần biết thế nào nhưng hôm nay nhất định bà phải cứu cho bằng được con. Bà Hoa ngừng khóc nhìn nó run run
“Thế ông… thế ông có biết nó đã là con tôi không?? Nó là Thu!! Nó là Thu chứ khồn phải là Hậu..!!!”
Cái Thu trừng mắt. Nó cứ vừa chống gậy vừa đi loanh quanh trong chính điện rồi chỉ tay vào ngực
“Là Hậu… là Hậu….!! Kiếp này sao?? Kiếp này ông trời cho Hâuh đầu thai là để gặp lại ta thêm một lần nữa!!! Hậu là vợ của ta… Hậu là vợ của ta không ai có thể chia cắt được..!!”
Anh Chiến với anh Tùng nãy giờ ngồi lặng im nghe ngóng tình hình. Anh Chiến thấy vong hồn đang nhập vào cơ thể cái Thu nói ra những lời như vậy thì cúi gằm mặt xuống đăm chiêu không biết phải nói ra làm sao. Mọi người nhìn nhau, thầy Thái Hưng sau khi biết được đầu đuôi sự tình, thầy chắp tay hướng về phía cái Thu mà nói
“Mô phật… chuyện tiền kiếp đã là của tiền kiếp, duyên đứt dù có làm thế nào cũng không thể nối lại được. ông và cô Hậu đã gặp nhau trong một đoạn đường. Cô Hậu chết đi thì cả hai cũng đã rẽ lối. Nay cô Hậu đã đầu thai, làm con của người ta thì ông không thể tuỳ tiện. Ông hại chết cô Hậu thì ông sẽ thành quỷ, ông sẽ bị âm binh bắt đi và càng không thể gặp lại cô Hậu được nữa!!! Nay ta có ý này, nếu ông thấy được xin hãy buông cô bé ra!!!!”
Cái Thu nhìn sang, nó nghiêng nghiêng cái đầu tóc tai loà xoà nhìn thầy Thái Hưng mà nói
“Ý gì????”
Thầy Thái Hưng đăm chiêu
“Ta sẽ làm một hình nhân thay thế để ông lấy làm vợ có được hay không???”
Cái Thu bật cười to. Tiếng cười khản đặc của nó khiến da gà da vịt của mọi người nổi lên rần rần. Nó đáp
“Không thể nào!!! Không thể nào như thế!! Hậu là của ta mãi mãi.. dù có bằng bất cứ giá nào thì hôm nay ta cũng phải đưa Hậu đi cho bằng được. Ta đã chờ đợi cả trăm năm rồi…. cả trăm năm rồi..!!!”
Nói đến đây thì thầy Thái Hưng không còn gì để nói với vong hồn này nữa. Thầy bước tới cạnh bên Nhìn thẳng vào mắt cái Thu mà bắt đầu lầm rầm đọc kinh trừ tà. Cái Thu ôm đầu rú lên, một tràng tiếng phạn được thầy Thái Hưng đọc ra khiến cho nó lăn đùng ra đất dãy dụa kêu khóc thảm thiết. Thầy Thái Hưng nói lớn
“Các đệ tử. Kinh siêu độ!!!”
Các sư trẻ lập tức cùng nhau đứng dậy. Một đệ tử của sư Thái Hưng chạy ra bên ngoài chùa khánh chiếc chuông đồng ngân vang giữa đêm khuya. Bà Lý và bây giờ cũng chỉ biết lắc đầu không nói gì thêm. Cả ông Tuấn bà Hoa, bà Dung bà Thu, anh Chiến , anh Tùng trong lòng rối bời nhìn cái Thu không nói…. Các nhà sư vừa đi xung quanh cái Thu vừa tụng kinh, gió ở ngoài sân nổi lên rất mạnh tạt cả vào trong gian chùa khiến cho tấm cà sa trên người thầy Thái Hưng bung lên lật phật. Cái Thu ngẩng đầu lên nhìn tượng phật tổ, nó rít gào bất lực rồi một dòng nước từ đôi mắt nó trào ra, chảy dài xuống đôi gò má. Nó gục đầu xuống rồi nói được thêm một câu duy nhất
“Ta không cam lòng.. ta không..!!!”
Cái Thu im bặt, ngay lập tức thầy Thái Hưng điểm điểm vào đỉnh đầu của nó mấy đường như làm phép gì đó rồi thở dài buông tay. Tiếng chuông chùa cũng lặng theo, tất cả nín thở không biết tình hình ra làm sao thì thầy Thái Hưng quay sang chắp tay niệm phật nói
“Nam mô a di đà phật… vong hồn đã đi âm phủ… đoạn duyên này của ông ta và cô Hậu ngày đó đến đây đã thật sự chấm hết rồi…duyên phận… duyên nghiệp … nam
mô a di đà phật “
Bà Lý thở dài… bà Hoa ông Tuấn nghe sư thầy nói vậy chạy nhào tới ôm lấy đứa con gái bé bỏng khóc rưng rức cả lên. Bà Lý nhìn ra bên ngoài bầu trời tối tăm, vía của con bé đã nhập lại vào được bên trong cơ thể và bây giờ thì mọi chuyện có lẽ cũng đã qua rồi. Bà Lý lẩm bẩm
“Là tình ái…. rõ khổ… hỏi thế gian tình ái là gì?? Mà đôi lứa thề nguyện sống chết??? haizzzz.!!!!”
….
Sáng ngày hôm sau, cái Thu sau khi nhập lại được hồn vía thì mọi người đã cảm ơn sư thầy Thái Hưng và đưa nó trở về. Nó nằm ngủ miên man suốt cả đêm rồi từ từ tỉnh lại. Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ le lói khiến nó nhăn mặt và bố mẹ nó, bà Lý, bà Dung , ông Tĩnh, bà Chiên lúc này đang ngồi vây quanh bên cạnh chờ đợi. Cái Thu ngơ ngác, nó vùng phắt dậy như một người tỉnh cơn mê mà tròn mắt ngạc nhiên
“Ơ??? Sao mọi người ở đây thế này?? Con.. con định đi tắm cơ mà?? Sao lại nằm ở đây từ khi nào đây???”
Cái Thu không hề nhớ được những gì đã xảy ra với nó từ chiều hôm qua. Những ánh mắt rưng rưng quay sang nhìn nhau không ai trả lời nó rồi bà Hoa ôm chầm lấy con vì nó đã vượt được qua kiếp nạn. Bà Lý thì thật ra trong lòng cảm thấy thương vong linh ông già kia lắm. Ông ta đã đợi cả một đời người, đợi tới tận khi thành ma vẫn còn mong gặp lại được người mà mình nhớ thương. Thế nhưng âm dương cách biệt không thể nào làm khác hơn, cái Thu còn bố còn mẹ, nó còn cả một kiếp sống mới không thể nào mà chết để đi theo ông ấy. Bà Lý kiểm tra một lượt thấy cái Thu đã tỉnh táo hoàn toàn, bà bảo ông Tuấn bà Hoa chăm sóc bồi bổ cho nó rồi hẹn 15 âm lịch sẽ sang bốc lại bát hương cho gia đình kẻo ảnh hưởng tới hương hoả của các cụ và bà cô chết trẻ. Ông Tĩnh, bà Dung, bà Chiên mừng rỡ chúc mừng vợ chồng ông Tuấn bà Hoa, mọi người ở lại nhà cái Thu thêm được một lúc lâu rồi cũng xin phép ra về cùng nhau bước ra bên ngoài. Cái Thu tò mò hỏi
“Bố mẹ… rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.. ông già kia..con sợ lắm.. ông già kia!!!”
Bà Dung lên tiêng trấn an, bà bảo mọi việc đã được các sư ở chùa Lương Phong giải quyết xong xuôi, khi nào nó ổn định sẽ kể lại rồi mừng rỡ đi ra bên ngoài cùng với ông Tuấn tiễn chân , cảm ơn bà Lý và những người hàng xóm không ngớt. Cái Thu gãi đầu khó hiểu, nó nhíu mày, cầm lấy chiếc gương màu hồng bên trong có hình lee min ho mà đưa lên soi soi. Trong gương nhìn nó thảm hại như một đứa chết trôi. Nó bước xuống giường xỏ dép, chạy theo bố mẹ hỏi bằng được xem chuyện gì đã xảy ra với mình suốt từ chiều hôm qua thì ngạc nhiên khi thấy có hai người thanh niên đang ngồi uống nước ở gian chính mỉm cười quay sang nhìn nó. Cái Thu chợt đỏ mặt, nó giấu nhẹm cái gương ra đằng sau lưng. Đôi má ửng hồng rồi nhìn một người miệng mấp máy lí nhí . Nó cảm thấy rung động thổn thức
“Ơ kìa… anh… anh Chiến… anh tới khi nào thế..!!!!”
……
Một ngày mới ngập tràn ánh nắng trải dài lên trên miền quê quan họ. Gió mát từ dòng sông cầu thổi về ngôi nhà nhỏ xinh nằm giữa làng Việt Phong khiến cho hai hàng cau trầu trước cổng nhà cái Thu lay động đung đưa. Những tiếng sinh hoạt thường nhật, những tiếng cười nói, tiếng lợn gà, tiếng con chó Mích sủa nhấm nhẳng quen thuộc khiến cho mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng xảy ra biến cố. Tất cả mọi mọi chuyện vậy là đã trôi qua. Nơi bến đò Thùa Yên tấp nập người qua kẻ lại. Cây gạo già xù xì vẫn đứng lặng yên nghiêng mình soi bóng xuống dưới mặt nước sông cầu giống như cả trăm năm qua vẫn còn vẹn nguyên như vậy… ở bên trong nhà cái Thu. Lúc này thì có hai người đang nhìn nhau mỉm cười còn anh Tùng thì mừng rỡ huých huých vai anh chiến. Anh Tùng nói
“Kìa!! Cơ hội là đây chứ còn đâu nữa… kìa..!!! Ô cái con bé này… còn đứng ngây ra đấy… nhanh nhanh tìm hiểu nhau, học hành xong xuôi rồi làm đám cưới để cho anh mày còn bế cháu đấy nhé… hai cái đứa này… kìaaaaa!!!”
…..
Hết truyện.!