Cuộc đời lữ khách phiêu du
Mong một ngày tìm về quê cũ.
Từ khi tạm biệt sư phụ về nam,đã gần một tháng thầy huyễn mới về tới chốn kinh đô phồn hoa,lộng lẫy.nghĩ về việc mình đã đi được hơn nửa đường rồi cũng thấy lòng phấn khởi.kinh thành thăng long thật đẹp.đến kinh thành thì thầy cũng không còn tiền để đi tiếp nữa,bất đắc dĩ thầy phải xem quẻ ở đầu chợ,kiếm ít tiền lộ phí.
Sinh là một công tử con nhà gia thế,sẵn cậy quyền cha và chú là quan đương triều hắn vô cùng hống hách ngang ngược,cứ cô gái nào vừa mắt là hắn lại lân la sàm sỡ không nể mặt một ai.một hôm hắn và lũ bạn đi chơi đêm về,thấy phía trước có một cô gái váy áo thướt tha,phía trước là con hầu cầm cái đèn lồng nhỏ.sẵn tính ngang ngược hắn lao lại ôm chầm lấy cô gái rồi cười rống lên.nhưng thật lạ khi hắn ôm cô gái tự dung hai cánh tay tê rần như ôm phải tảng băng,con hầu thì quay đầu về sau nói một thứ giọng xa xăm.tiểu thư nhà ta không phải là loại đầu đường xó chợ đâu mà ngươi xàm sỡ.nhìn mặt con hầu thật kinh dị không giống như kiểu một khuôn mặt vẽ lên không chút cảm xúc nào cả.Sinh giật mình buông tay ngã nhào xuống đất,đám bạn thấy thế cười ầm lên rồi chạy lại đỡ sinh rồi cợt nhả:
-Công tử gan cóc tía mà bị cô em đẩy ngã lăn quay à?
Sinh nói không nên lời chỉ ú ớ chỉ trỏ về phía hai người đã đi khuất xa.đám bạn cho là sự lạ khênh sinh về nhà.hôm đó về đến nhà sinh sốt li bì mấy ngày liền.mắt đang sáng bỗng dần đục lại,hai cánh tay thì bị liệt không thể tự làm gì được.cha sinh là quan ngự sử đương triều lo lắng chạy đôn chạy đáo cả mấy ngày.nghe nói còn mời được cả quan ngự y trong cung về xem bệnh.quan ngự y đến xem bệnh cũng lắc đầu không biết bệnh gì,chỉ cắt cho vài thang thuốc an thần và thuốc bổ rồi cáo từ ra về.sinh nằm mê man bất tỉnh rồi cứ kêu khóc như mưa,cả nhà ai thấy cũng vừa thương vừa hãi.từ hôm đó ngày sinh chỉ nuốt được mấy muỗng cháo và nước sâm.cha và chú sinh thì đi khắp nơi thì thầy thuốc rồi cả thầy cúng cũng không ăn thua.hôm thầy huyễn đang ngồi ở chợ xem bói cho khách qua đường thấy có anh người làm từ đâu đi đến mời về phủ bảo là quan có việc mời dung cơm.thầy cũng thấy làm lạ nhưng anh người làm nài nỉ qua cũng đi theo.đến nơi thì thấy có rất đông người hình như toàn thầy thuốc và thầy cúng thì phải.họ đứng chật hết sân nhà quan ngự sử.quan bảo rằng con quan đang lâm trọng bệnh nếu ai trong số các vị có thêt cứu được thì xin tạ lễ ngàn vàng.thầy huyễn cũng ngờ ngợ hiểu ra,toan quay gót ra về thì mấy tên lính canh cổng chặn lại bảo ở lại dung bữa đã.biết là bị ép thầy đành ngồi vào bàn ăn.trong lúc ăn thầy có nghe mấy người kia bàn tán về bệnh của đại công tử,người thì phán bị trúng độc,người thì phán bị yểm bùa…..loạn hết cả lên.tầm xong tàn que nhang mọi người đã ăn xong lục tục kéo vào xem bệnh cho công tử,nhưng cứ người nào vào lại đi ra vẻ mặt rõ là thất vọng lắm.đến lượt mình thầy huyễn đi vào,nhìn sắc mặt sinh,rồi vạch mắt vạch miệng ra xem,thầy đã biết là do cái gì.nhưng tính thầy khẳng khái,ghét bọn quan tham,nghe mọi người đồn đại về vị công tử này nhiều lắm.định bụng sẽ không chữa.lúc bước ra thầy không nói không rằng cứ đi thẳng một mạch,đúng lúc đó chú của sinh từ đâu bước vào đụng ngay vào thầy huyễn,vốn tưởng chú sinh cũng là một ông thầy nên thầy huyễn cũng chào xã giao.chú sinh bèn gạn hỏi:
-thế ông có biết công tử bệnh gì không?
Chắc cũng chỉ hỏi vu vơ.thầy huyễn cũng thật thà đáp,tôi biết nhưng tôi không muốn chữa.
Tại sao?
Cái này là do quả báo mà,có chữa hay không cũng không khỏi hẳn được,trừ khi tu tâm dưỡng tĩnh thì may ra giảm bớt phần nào.chú sinh biết đây là người cần tìm rồi bèn níu lại và vào gọi quan ngự sử ra.quan ngự sử bình thường hống hách lắm nhưng giờ con trai độc nhất đang thập tử nhất sinh nên cũng nhún nhường thầy mấy phần.thầy định bụng không chữa nhưng vì quan ra sức nài nỉ van xin nên thầy cũng xuôi cho rằng có xấu xa thì vẫn là con người nếu cứu được nên cứu.nghĩ là làm,thầy nói:
-bệnh của công tử là do âm độc ngấm vào người quá nặng,lấn át mất dương khí,âm độc bị nhiễm do một lần công tử gặp tinh.trúng âm độc thì không có thuốc giải vì nó không phải là độc dược mà là ma độc.thuốc uống không khỏi được đâu.nói đến đây thầy liền lấy trong túi ra một cây kim nhỏ.đi vào phòng sinh trích máu cho nhỏ vào cái bát bằng bạc đựng nước.máu lập tức vón cục lại màu đen thẫm lại.thầy bảo:
-bây giờ âm độc đã ngấm sâu,công tử sắp đi rồi,tôi chỉ có thế lấy lại chút dương khí cho công tử nên nếu thành công cũng không thể thọ quá bốn mươi được.
Thầy bảo quan luộc cho mình mười mấy quả trứng gà,rồi thầy viết bùa,đoạn lấy tờ bùa đã viết đốt vào vỏ quả trứng.thầy làm như thế với tất thảy quả trứng rồi dặn,cứ mỗi ngày một quả,ăn trong hai tuần là có thể ngồi dậy được.thầy dặn quan ngự sử mua kinh phật cho sinh đọc,để tâm hồn thư thái không nghĩ đến lục dục.nói đoạn ra cáo từ ra chợ thu dọn đồ đạc.ngày hôm sau khi thầy huyễn đang chuẩn bị thu dọn hành lý để về quê,đích thân quan ngự sử đã đến mà tạ ơn thậỳ bảo rằng:
-nhờ có thầy mà sinh đã có thể nói được,tuy mắt vẫn chưa rõ những cũng đã nhìn được rồi.rồi rút ra một bọc lớn bạc bảo tạ ơn thầy.thầy huyễn từ chối mãi,biết không từ chối được nên đành nhận.thầy đi đến chân cầu thấy mười mấy người ăn xin đang nằm vật vã thầy liền rút bọc tiền chia hết cho họ rồi đi thẳng,những người ăn xin chỉ biết chắp tay vái lạy theo bóng thầy khuất xa sau cổng thành.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý