mấy thím có thấy câu chuyện kể quen quen thì đừng nói to nhé,em vừa được ông anh cùng phòng kể cho để dọa ma em đấy!!
vùng đất ninh bình thủa xưa toàn đồi núi đường đi rất khó,thầy huyễn từ khi cáo biệt thành thăng long đi bốn ngày nữa mới đến đất này.đến nơi thầy thấy núi non hùng vĩ cảm thấy rất choáng ngợp.trời cũng đã nhá nhem tối,bèn xin nghỉ tạm một nhà ven đường.tối đến ăn cơm họ rất niềm nở với thầy,ăn xong thì trời đã tối hẳn.đêm mùa hè oi bức cả nhà đưa chõng ra trước sân mà kể chuyện.thầy huyễn cũng ngồi uống trà nghe kể chuyện:
“xưa vùng này hoang vu lắm có một vị quan nọ đem dân nghèo đến đây lập ấp,khai khẩn đất hoang.một đêm đang ngủ vị quan đó nằm mơ thấy có một cô gái đến quỳ xuống mà xin rằng
-tôi nay đang ở cữ,con lại còn nhỏ mong quan thư thư cho bãi đất mà định dựng phủ vài hôm rồi khắc ba mẹ con chúng tôi tự đi.
vừa lúc đó thì gà cũng gáy sáng,quan dậy thu xếp quần áo đến nơi thì thấy mấy anh thanh niên đã dọn sạch chỗ đất mà quan định dựng nhà.quan hỏi
-lúc dọn cỏ có thấy sự lạ không?
đáp:
-dạ không ạ,chỉ thấy có con rắn đẹp lắm với hai cái trứng rắn,mấy người kia không biết lỡ làm vỡ mất rồi,còn chặt đứt đuôi con rắn mẹ.
quan thở dài,đêm hôm đó đang đọc sách thấy,mệt quá ngủ thiếp đi,mơ thấy người đàn bà hôm qua đến vừa khóc lóc vừa nhiếc móc thậm tệ,khi tỉnh dậy thấy có giọt máu từ đâu đã rơi vào chữ đại.loang lổ ra cả trang sách,quan biết đó là điềm báo oán của con rắn.khi đất đai đã khai khẩn xong vị quan được vua khen thưởng tập ấm rất hậu.nhưng ngặt nỗi nhà không có con trai.một hôm có vị vương gia em ruột vua đi du sơn ngoạn thủy có dừng lại tại đất ninh bình này.vương đến ngủ phủ nhà quan,đang đêm có con rắn vào cắn chết vương gia,nó cắn nhưng cắn ngay sau tai để lại hai dấu răng nhỏ xíu như vết muỗi đốt.sáng hôm sau quân hầu thất kinh khi thấy vương gia đã chết,quan khán nghiệm kết luận vương gia chết vì trúng độc nhưng không tìm thấy độc vật hay bất cứ thứ gì cả.ngay sau đó cả nhà vị quan đó bị tống giam vào ngục,mùa thu năm đó cả nhà bị giết sạch.duy chỉ có đứa con trai do nàng hầu gái sinh là thoát được vì không có danh phận chi cả.đứa bé từ đó được nhân dân nuôi dưỡng và được đôi vợ chồng già đem về nuôi nấng.
ông quan chết nhưng nhân dân vùng này vẫn biết ơn ông dù không dám thờ công khai nhưng cũng lập cho ông một cái miếu sát núi để nhân dân tiền bề nhang khói.”
câu chuyện kể xong thì trời cũng đã tối muộn,mọi người dắt díu nhau đi ngủ trời về đêm đã trở mát.đêm đó thầy nằm ngủ mà cứ nghe văng vẳng tiếng khóc ai oán văng vẳng trong gió.tiếng khóc vọng trong gió chừng xa xăm lắm,thầy ngồi dậy nghe ngóng nhưng lúc đó mấy người trong nhà đó cũng nghe thấy bèn bảo thầy đó là tiếng con rắn ngày nào đấy,nó chết rồi nhưng âm hồn không siêu được cứ hôm nào trời thanh là nghe tiếng nó khóc con.tuy giờ không làm hại được ai nhưng không ai giám đi ra khỏi nhà tầm này đâu.thầy nghe vậy cũng chậc lưỡi đặt mình nằm xuống.thầy gác tay lên trán nghĩ về câu chuyện lúc tối,bao nhiêu ý nghĩ vẩn vơ bay qua trước măt thầy.rồi thầy lại thiếp đi,sáng mai thầy dậy sớm thu xếp hành lý đi tiếp,nhà chủ dậy sớm nắm cho thầy nắm cơm với muối rang để ăn đường,thầy cảm tạ rồi đi thẳng.