Ở làng nọ có ông thầy đồ hay chữ có tiếng,được mọi người khen rằng cái gì
cũng biết nhưng ngặt nỗi cứ đến thi khoa bảng lại cứ năm lần bảy lượt bị đánh rớt.toàn lý do không đâu.ông phẫn uất lắm nhưng vẫn không bỏ,để kiếm tiền sống qua ngày thầy đồ mở lớp dạy mấy đứa nhỏ trong làng,nung nấu ý định chờ khoa thi sau.cái làng nhỏ dân chỉ suốt ngày làm nông lấy đâu ra tiền để học chữ với nghĩa,nên học trò theo học không đông nhưng thầy vẫn dạy rất nhiệt tình.một hôm,thầy huyễn đến làng nghỉ chân tại quán nước,đang ngồi uống thì lũ trẻ đi học về ê a đọc bài.thầy nghe thích lắm,bà hàng nước kể học trò ông đồ đấy,tội nghiệp bụng đầy một bồ chữ nghĩa mà lại không có số khoa bảng.thầy huyễn xưa nay rất coi trọng những người biết chữ nghĩa,vì họ sẽ thông hiểu lẽ đời hơn.tính vốn bao đồng bèn rảo bước vào làng tìm đến nhà thầy đồ.ông đồ lúc này đang lui cui hái rau ngoài vườn.thấy có người lạ ông đồ hớt hải chạy ra hỏi,thầy huyễn nói:
-tôi đây vốn dĩ coi trọng chữ nghĩa nghe nói thầy là người hay chữ nhất làng nên vào xin bữa cơm trưa và cũng muốn được nghe thầy bình văn.
ông đồ nghe vậy hồ hởi mời thầy huyễn vào nhà,rót nước mời khác rồi gọi vọng ra sau nhà bảo vợ nấu thêm cơm,vừa rót nước ông đồ vừa cười nói:
-chả giấu gì anh tôi tuy có biết ít chữ nghĩa nhưng đường công danh thì lận đận,năm nay gần bốn mươi rồi mà vẫn chưa một lần khoa bảng,nhiều khi nản lẳm muốn bỏ về đi làm nông cho xong.nhưng sau lại tiếc hai mấy năm đèn sách không nỡ bỏ.
đến lúc ăn cơm hai người ngồi đàm đạo rất vui vẻ,thầy huyễn từ nhỏ đã rất muốn đi học chữ nhưng ngặt nỗi nhà nghèo.trong lòng đâm ra mến ông đồ.thầy trộm nghĩ làm sao để giúp ông đồ đây nhỉ.ăn xong cơm lên nhà uống nước thầy huyễn bèn ngỏ ý muốn giúp ông đồ,nghe vậy ông đồ nheo mắt nhìn thầy cười lớn bảo
-tôi biết chú quý tôi nhưng số tôi nó lận đận cái này sao mà giúp được?
thầy huyễn đáp
-anh cứ tin tôi,chiều nay anh đưa tôi ra chỗ mộ cha mẹ anh,tôi sẽ giúp tìm đất mà cải táng.
buổi chiều ông đồ cùng thầy ra chỗ mộ cha mẹ,nhìn thế đất chôn thầy huyễn bảo:
-đất này thì cũng tốt nhưng ngặt nỗi không thể phát được công danh,tôi thấy mảnh đất nhỏ đằng kia tuy vượng khí hơi yếu nhưng cũng đủ để phát công danh rồi.anh về chuẩn bị ba ngày sau chuyển mộ cha mẹ lên đấy,đảm bảo năm sau anh sẽ có công danh,còn bây giờ tôi xin cáo từ.
ông đồ cũng cảm ơn rồi vái chào thầy huyễn,hẹn có duyên sẽ gặp lại.
quả đúng như lời thầy huyễn năm sau ông đồ đỗ thám hoa trong lần thi đình năm đó,được bổ nhiệm chức quan ở viện hàn lâm.ông làm quan đến hàm tam phẩm thì cáo lão về quê.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý