– ” Trời ơi ! Lái xe dừng lại dừng lại. Có người bị cuốn vô gầm ! ”
– ” Con nhỏ này bị sao vậy chứ? Đường thì không đi mà chui vô đó ?”
Vân nghe rõ tiếng la thất thanh của những người đi đường và cảm nhận mình té văng ra ngoài cùng với tiếng cộp cộp xuống nền đất. Dáng người cuộn tròn ấy trợn đôi mắt đỏ lừ nhìn Vân mà cười cợt .. Lúc này ,đầu cô đau buốt cùng có vị máu tanh nồng nơi khoé miệng .. Vân gắng gượng đưa tay lên nhưng không thể nào nhấc lên được và cảm nhận tới đó là cô không còn hay biết gì nữa..
————–
Hoàng ở đối diện với bác sĩ trưởng khoa , đưa cho anh film chụp chiếu, vị bác sĩ nói :
– Vợ anh bị vỡ hộp sọ, gãy chân phải và hai khuỷu tay với thêm phần huyết chảy nhiều.Chúng tôi nghi là sảy thai!
– Bác sĩ, xin hãy tìm mọi cách có thể cứu lấy cô ấy! Đúng là vợ tôi đang mang thai..
– Anh yên tâm! Chúng tôi sẽ ráng hết sức. Sau khi vợ anh hồi phục thì có thể tiến hành cấy hộp sọ..
Hoàng lo lắng :
– Cấy hộp sọ là sao hả bác sĩ?
Lấy tấm film, vị bác sĩ giải thích :
– Nói đơn giản cho anh dễ hiểu thì là một phần của hộp sọ đã bị mất đi, sau khi vết may lành thì chỗ ấy sẽ bùng nhùng và lõm . Khi ấy phẫu thuật cấy tế bào để đắp cho chỗ lõm đó. Và điều này cần thời gian và tiền bạc.
– Dạ. Cảm ơn bác sĩ! Gia đình tôi sẽ gắng thu xếp..
– Vậy được rồi. Sau khi cô ấy tỉnh lại thì gia đình có thể gặp. Khi ấy chúng tôi sẽ gọi.
Hoàng lững thững ra hành lang ngồi. Anh đã nói với Vân khi nào về ngoại thì anh sẽ đưa đi mà cô không chịu nghe. Giờ xảy ra cơ sự này , đứa con trong bụng cũng không còn. Hoàng rầu rĩ nhìn ông Hải :
– Để con đưa ba về ! Khi nào Vân tỉnh người ta mới cho gọi. Lát con ghé qua nhà rước má vợ rồi lên lại.
– Thôi ráng lên con! Coi như năm xung tháng hạn . Rồi sẽ ổn sẽ ổn..
– Dạ. Con cũng mong là như vậy..
Hoàng buồn bã chạy xe đi trong lòng nghĩ tới vợ mà tội nghiệp. Vân thật đáng thương mà! Anh cầu mong Vân sẽ sớm được hồi phục.
Nghe tiếng xe ở ngoài cổng, dì Hải vội vã đi ra :
– Vợ anh thế nào rồi?
– Gãy xương cùng vỡ hộp sọ má ah. Cái thai không giữ được..
Nhắc tới cái thai, dì Hải tái mét mặt nhưng giả bộ làm như không biết :
– Cái..cái..thai nào? Sao má không nghe nó nói gì hết.
Hoàng nói mà muốn khóc :
– Tụi con tính bữa nay mới nói cho ba má. Ai ngờ…
– Có thai mà không biết giữ gìn. Lúc cô út tới má đã đi cùng , lại rẽ đâu nữa nên mới hối má về trước như thế!
Hoàng không nói gì mà chỉ thở mạnh. Ông Hải ở kế bên xua tay :
– Có ai muốn như vây đâu. Bà thôi trách con nó nữa..
Dì Hải nguýt chồng :
– Bởi như thế mới xảy ra chuyện. Lúc nào ông cũng bênh.
– Haiz. Tôi nói không đúng sao mà bà nói vậy? Có ai muốn mình gãy chân tay rồi bể hộp sọ? Bà nấu chút cháo, lát thằng Hoàng mang cho vợ nó.
Dì Hải lẳng lặng đi vô bếp lấy đồ nấu cháo mà không khỏi ngi ngờ ” không lẽ nào đứa con dâu này đã cố ý để lấy cớ là sảy thai hay không? Chắc không đâu, sao nó gan như vậy chứ? – Cứ như thế, dì Hải tự nói và tự trả lời với chính mình trong câu hỏi đó..
———
Vân hồi tỉnh lại , cô nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Vị bác sĩ vui mừng :
– Nếu thấy chưa nói lớn được thì cô hãy im lặng. Chúng tôi sẽ gọi cho anh Hoàng. Nhưng cái thai là do cô tự bỏ chứ không phải bị sảy đúng không?
Vân khẽ lắc đầu, nước mắt rơi xuống..
Vị bác sĩ tiếp :
– Là cô không muốn chồng mình biết chuyện này?
Vân im lặng mà nhìn bác sĩ ánh mắt cầu xin..
– Tôi sẽ giữ kín! Cô hãy yên tâm mà chữa bệnh. Tâm lý sẽ rất quan trọng trong giai đoạn này..
Nói rồi bác sĩ kêu nhân viên gọi cho Hoàng..
Vân khóc rất nhiều, những lời của bác sĩ nói như đã rất hiểu cho hoàn cảnh của cô vậy. Nằm bất động, Vân nhớ tới những lần phá thai của mình, nhớ tới giấc mơ mà ngoại đã báo mộng cùng hai hình hài đỏ hỏn. Bất giác, Vân rùng mình khi nghĩ tới lần sinh nhật cu Nhóc và tai nạn bất ngờ ập đến khi cô vừa mới bỏ cái thai đi : ” Con sai rồi ngoại ơi ” – ” Mẹ xin lỗi các con ! Tha lỗi cho mẹ..!
——–
Sau một thời gian chữa trị thì Vân cũng đã được xuất viện. Phần đầu bị hõm một khoảng như cái chén, kéo theo khuôn mặt của cô bị méo méo . Đôi tay đã dần hồi phục nhưng chân thì vẫn phải bó bột..
Nhìn qua tấm kiếng , thể xác của Diên trông thảm hại vô cùng . Chẳng phải đây là điều mà cô đã mong muốn hay sao?
– Mốt mình sẽ phẫu thuật cấy tế bào.Em chớ có lo lắng!
Vân giật mình bởi tiếng của Hoàng , cô không dám ngước lên mà lí nhí nói :
– Trở thành ghánh nặng cho anh…!Em xin lỗi.
Nồi xuống bên vợ, Hoàng khẽ nói :
– Chúng ta là vợ chồng mà! Em ráng chịu cực một thời gian rồi mọi thứ sẽ ổn..
– Em như vầy..anh có trách em không?
– Em đừng để trong đầu suy nghĩ đó nữa. Được không?
Vân gật gật mà trong lòng nặng trĩu. Ngả vào vai anh , cô thấy có lỗi quá!
Bỗng có tiếng gõ cửa, giọng của dì Hải vang lên :
– Có dì Phụng và Vân tới. Má nói lên phòng nha Hoàng!
Hoàng nhìn vợ giây lát rồi đáp lời :
– Con xuống bây giờ. Má nói dì đợi một chút!
– Ừ. Xuống liền nghen!
Đợi má đi khỏi là Hoàng cũng xuống lầu. Anh biết để cho mẹ con dì Phụng thấy Vân lúc này là không hay cho lắm..