Bạn đang đọc: Sống Trong Xác Sói

Chap 50

25/12/2023
 
 

Truyện : Sống Trong Xác Sói
Tác giả : Thuhuyen Tran

#50

Nói như để cho hả dạ, dì Hải trở ra ngoài lại. Thầy pháp cũng đã làm xong công việc của mình. Vết láng mới khoảng giữa lộ một hình tròn, ông thầy bắc ghế dán ở trước cửa chính một tờ giấy màu đỏ , nhìn qua dì Hải mà rằng :

– Giờ ổn rồi nha chị! Tôi đảm bảo không ma lang quỷ đói có thể vô nhà .

– Dạ. Đội ơn thầy! Vậy ngày 2 và 16 tôi cúng cô hồn không sao chứ?

– Chỗ quen biết nên chị an tâm . Chị cúng bố thí vào ngày đó sao?

Dì Hải nghe ông thầy hỏi liền hốt hoảng :

– Thầy nói thế..là..

– Thật ra vào hai ngày ấy mọi người đều như vậy nhưng nếu không biết cách cúng khấn sẽ rước ma vô nhà .. Giờ chị làm như tôi nói ha.

Ông thầy vừa nói vừa chỉ cái cách cúng cô hồn cho dì Hải . Để cẩn thận hơn, dì còn ghi vô trong quyển sổ cho khỏi quên .

Mọi thứ đã hoàn tất, duy chỉ có khoảng giữa lối đi có một hình trong đập ngay vô mắt khi bước vô nhà..

Giữa trưa, Ông Hải cùng con trai từ xưởng may về. Nhìn vết láng còn chưa khô cùng với miếng giấy đỏ dán ở cửa ra vào biết là vợ làm việc này , vô tới nơi ông cất giọng :

– Bà lại mời thầy về yếm bùa hả ? Tại sao không nói gì với tôi?

– Nói thì ông có đồng ý không? Tôi vì cái nhà này chứ chẳng vì bản thân.

– Bà nói vậy mà cũng nghe được ? Thiệt tình tôi hết chịu nổi bà rồi.

Trừng mắt nhìn chồng, dì Hải rít lên :
– Ông nói thế là ý gì? Hết chịu nổi tôi là sao?

Ông Hải lắc đầu, không nói gì mà bỏ vô phòng. Như cơn thịnh nộ đỉnh điểm, dì Hải bước lên cầu thang ầm ầm mà đi tới đập cửa phòng vợ chồng Vân :

– Chị giỏi lắm ! Cả gan gọi cho chồng ton hót hả?

Vân đi ra, nhìn dì Hải cô đáp lời :

– Con có gọi cho ảnh đâu! Anh Hoàng về rồi hả má?

– Lại còn giả bộ ? Việc của tôi khiến chị xía vô sao?

Thấy vợ vô lý quá mức, ở trong phòng đi ra ,ông Hải quát lớn :

– Bà một vừa hai phải thôi. Con dâu có lỗi gì mà cứ đổ lên đầu nó. Cứ như này tôi cho chúng ra ở riêng cho bà vừa lòng.

– Giời ơi là giời. Nó cho ông ăn cái gì mà ông đối xử với tôi như thế? Rõ là ông đồng ý con Vân nhà Phụng làm dâu.. Vậy mà bây giờ ..

– Bà càng nói càng sai . Người trong gia đình mà này để ý mai để ý thì sao mà sống chứ ?

Nói đoạn ,ông quay sang Vân :

– Tối nay họp gia đình. Ba cho tụi con ra ngoài ở.

Dì Hải nhìn chồng mà la khóc kể lể không ngừng, nào là tình nghĩa vợ chồng, nào là muốn tốt cho con cái. Hoàng biết là má anh chưa chấp nhận Vân nhưng chưa khi nào anh nghĩ tới má lại như bây giờ, phận làm con nên cũng không dám lớn tiếng..

Tối hôm ấy, sau khi họp gia đình thì mọi chuyện lại về lại như những gì đã có cùng theo những quy định được đặt ra cho tất cả mọi người.
Vân phải cảm ơn vì cô đã có ba chồng tốt , biết đúng biết sai ..
Cũng vì dì Hải không có thái độ như vậy nữa nên cuộc sống không còn nhiều áp lực với má chồng.

Thời gian này, Hoàng xin cho Vân làm ở công ty của anh Hoà và dự tính sẽ giúp vợ đi học trở lại.Còn Diên thì lâu lâu cũng ghé thăm dì Hải, cô tới là dò la tin tứ của Vân nhưng chỉ để biết thôi vì hiện tại Diên quen được một người , người này gia đình rất khá giả . Có lẽ đây là một cơ hội cho một đứa kém may mắn như cô.

Có những hôm cúp điện, Bé Bún và cu Nhóc chụm tay làm hình con vật in trên tường của ánh đèn cày. Nhìn con nô đùa, Vân cười hạnh phúc. Có lẽ do má chồng mời thầy về yếm nên không còn ma quỷ vô nữa. Ngước sang dì Hải , cô nói khe khẽ : ” Cảm ơn má ” !

——

Nhìn que thử thai trên tay, Vân và Hoàng rưng rưng niềm hạnh phúc. Cuối năm này họ sẽ đón thêm thành viên mới.. Vì vui mừng nên khi bón cơm cho cu Nhóc, Vân hỏi con :

– Mốt mẹ sinh thêm em bé cho Nhóc ẵm nhen.

Cu Nhóc ngây thơ đáp :
– Em bé búp bê hả mẹ?

– Không. Là em bé giống con đó.

Ở dưới bếp, dì Hải nghe loáng thoáng câu được câu không, liền đi ra :

– Chị nói thế là sao?

– Dạ..con..có bầu ..

Nghe Vân nói có bầu, dì Hải giãy nảy.

– Trời đất! Chị có biết thương chồng không? Nó còng lưng làm việc để lo cho cái nhà này chưa đủ hay sao?

– Tụi con..

– Bỏ bỏ ngay rồi đặt dụng cụ phòng ngừa..

– Anh Hoàng muốn có thêm con má ah..

– Chị nói có thai thì nó mới nói vậy? Để tôi gọi cô út qua trông thằng nhỏ rồi đưa chị đi.

Dì Hải gấp gáp bấm điện thoại cho em chồng, nói có việc ra ngoài nên nhờ tới chăm thằng bé.
Vân vội níu tay má chồng :

– Má đợi con nói với anh Hoàng..ảnh biết con tự quyết định sẽ rầy..

– Chị đúng thiệt là. Nói với nó, nó có chiu không.? Giải quyết xong nói chưa muộn. Xíu nữa cô út tới lấy xe máy đi luôn . Mới thì chỉ là giọt máu nên không ảnh hưởng gì cả.

Vân nuốt nước mắt nghẹn nơi cổ họng. Đành phải theo má chồng chứ biết sao..

——-

Sau khi lấy cái thai ra ngoài, Vân nằm thu lu trên giường mà đau đớn. Nét mắt tái xanh, cô nói với dì Hải :

– Má kêu taxi về trước lo cho tụi nhỏ giùm con. Nằm nghỉ xíu con chạy xe sau..

– Chị chạy xe nổi không? Nhỡ có chuyện gì lại đổ sang tôi.

– Con chạy được má ah. Nãy đi con quên điện thoại ở nhà. Anh Hoàng có gọi..má nói con về ngoại..

– Cái đó cần chị phải dạy?

Dì Hải nói rồi bĩu môi bỏ đi. Vị bác sĩ mang thuốc cho Vân nên vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người. Lại chỗ Vân nằm, bác sĩ cất lời :

– Sao con không để cho bà ấy chạy xe về. Phụ nữ một lần nạo phá thai vô cùng tổn hại tới sức khoẻ..

– Con không sao..! Cảm ơn bác sĩ.

– Ừ. Thôi con uống vien giảm đau rồi nghỉ đi.

Uống xong viên thuốc ,Vân có cảm giác lịm dần, đâu đó vang bên tai tiếng gào thét, tiếng dao kéo va vào nhau. Nheo mắt, cô tự nhủ : ” Không lẽ mình bị bóng đè? ” . Cố xoay người nằm nghiêng nhưng những âm thanh vẫn nghe rõ mồn một.. Thật lâu như thế rồi mọi thứ im bặt, Vân mở mắt tỉnh dậy cô thấy người mình đã khoẻ hơn rất nhiều.. Khoác cái áo, Vân đi ra ngoài..

Chạy xe máy về, trên con đường ngang qua ngôi nhà của mình. Vân lưỡng lự rồi cuối cùng cũng quyết dừng lại và bấm chuông .

– Ủa Diên? Con sao mà mặt mày tái xanh vậy hả? Vô vô đi.!
Bà Phụng đi ra, thấy Vân thì hoảng hốt.
Vân cười cười :

– Mẹ..! Con có công chuyện đi ngang. Không hiểu sao con lại ghé vô. Như có cảm giác mình sẽ không còn cơ hội để được tới đây được nữa..

– Dì có dọn nhà đi đâu mà con nói vậy. Nào. Uống miếng nước đi!

Vân uống một hơi rồi đứng lên :

– Ngoại ở trên lầu..mẹ nói giùm với ngoại là con ghé nha !

– Ừ. Dì sẽ nói..

Vân tạm biệt mẹ mình như một vị khách đến chơi nhà . Cho xe nổ máy ,cô tăng ga chạy..

Lúc này có xe ben đi cùng chiều, bất giác Vân bị giật mình bởi dưới gầm xe là một dáng người ngồi cuộn tròn với đôi mắt đỏ rực. Đôi tay đang kéo sợi dây..lạ là sợi dây này lại thắt nút chặt với tay lái xe của cô. Ráng ghìm thắng phanh lại nhưng sức mạnh đó thật ghê gớm. Vân bất lực để cho nó kéo ..

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...