Thấy Hoàng từ chối việc mọi người lên thăm vợ mình, bà Phụng và Diên sau hồi hỏi thăm cũng cũng về liền sau đấy. Dì Hải tiễn bà bạn ra cổng mà than phiền :
– Dâu nhà người ta giỏi giang lo cho gia đình, còn dâu nhà tôi nhìn mà ngán. Ăn với đẻ thôi cũng không xong.
– Cũng là tai nạn không may thôi chị ah.
– Haiz..thiệt chứ. Nhìn nó là tôi không ưa cho nổi. Vậy mà thằng Hoàng cứ đâm đầu vào. Cái ngữ tranh giành đố kỵ với em gái ấy đáng bị quả báo.
Bà Phụng cười buồn :
– Tình cảm khó nói lắm . Như em đây..biết ông Tài có vợ rồi mà.. Thôi mẹ con em về nha!
Diên và bà Phụng cả hai đều bị đụng chạm bởi lời của dì Hải. Là người thứ ba thì không thể biện minh cho việc mình đã làm..
Trở vô nhà, dì Hải cứ ấm ức trong bụng đến chịu không nổi. Ngó xuống bếp thấy Hoàng nấu canh bổ dưỡng cho vợ, liền cau có :
– Đàn ông con trai phải làm việc lớn mà lại ở nhà hầu hạ vợ như kia sao?
– Má nói kì vậy? Những lúc như này vợ chồng mới cần chăm sóc nhau..
– Anh nói lúc nào cũng có lý hết. Bưng bô đổ bô nghe bộ khiến anh hạnh phúc dữ hen.
Đặt cái muỗng xuống, Hoàng quay nhìn dì Hải rồi đáp :
– Má nói sao nghe nó nặng quá..
Hoàng dứt lời, dì Hải trợn mắt :
– Muốn nhẹ thì cho về má nó chăm. Chứ lấy chồng mà để cả gia đình chồng phục vụ như bà lớn.
Hoàng lắc đầu rồi mang tô cháo lên phòng. Đoán là Vân đã nghe thấy lời của má nên khi bón hết cháo cho cô, anh nhẹ nhàng :
– Má nói vậy thôi nhưng trong bụng không ác ý gì. Em đừng nghĩ nha..
– Dạ.. Em hiểu tính của má mà.
– Ừ. Vậy anh yên tâm rồi.
Đợi cho Vân uống thuốc xong, Hoàng mới chạy xe đến xưởng may. Từ bữa Vân xảy ra tai nạn là anh luôn tất bật như vậy..
Như mọi ngày đến lau chùi, thay đồ cho con gái ,lần nào bà Mai cũng khóc , Vân cũng tủi cho mình mà khóc theo , như giờ đây cô đã chấp nhận bà Mai là má và đã quen gọi từ này , còn đối với mẹ của mình ,mỗi ngày một xa cách. Và có lẽ Diên cũng như thế! Phải chăng đây chính là số phận đã ấn định?
Lau nước mắt, cô ngước hỏi bà Mai:
– Má..có thấy con ích kỉ không má? Là con đã tranh giành với mẹ con dì Phụng?
– Con không ích kỉ, mà cũng không có lỗi.. ! Là do má ! Là má ham mê bài bạc.. Từ những khoản nợ chất đống ấy đã đẩy ba con tới với người đàn bà khác. Bây giờ đây..
– Má..
– Má đã đến chùa sám hối cho tội lỗi của mình. Chỉ xin cho tụi con đừng vì nghiệp của má mà phải gánh tội.
Vân im lặng suy nghĩ giây lát rồi vội hỏi :
– Má đã lên chùa sao? Liệu mình sám hối thì..sẽ hết tội hả má?
– Ừ.. Má đã lên chùa..! Chỉ mong giảm đi những tội lỗi mình gây ra cho tâm an.. Má cũng mới biết đến Phật pháp khi đi làm ở xưởng may qua một người bạn..
– Vậy..bữa nào con lành đôi chân. Má đưa con đi cùng nha..
– Rồi. Má hứa!
Ở bên ngoài cửa phòng , dì Hải nghe lén được cuộc nói chuyện của hai người họ mà bĩu môi rồi đi xuống nô đùa với cháu nội.
Bưng bữa trưa lên cho con dâu, dì Hải đặt khay cơm thật mạnh :
– Đừng có nói với tôi là thích má chồng cơm bưng nước rót mà tới ngày chưa chịu tháo bột chân nha.
– Con không có ý đó đâu má. Bác sĩ có tới coi nhưng chưa tháo được ra thật mà.
– Chị trình bày như thể đã căn dặn bác sĩ làm như thế.
Vân nhìn dì Hải chằm chặp, cô lắc đầu :
– Cái đó con còn chưa nghĩ tới mà má đã nghĩ ra ..
Nghe con dâu giọng điệu xỏ xiên, dì Hải trợn mắt :
– Chị chưa nghĩ ra sao ? Còn cái thai..cái thai bị sảy mà bác sĩ đã nói với thằng Hoàng..?
– Là nó bị sẩy . Hay má muốn con nói với anh Hoàng là má hối con đi phá?
– Chị tráo trở thật? Dám lấy điều đó mà cự cãi tôi.
Lúc này, Vân đột nhiên cuời, cười rồi khóc :
– Con không trách má đã là may cho má lắm rồi. Tất cả là lỗi của con. Con đáng bị như này..
– Đồ quỷ cái!
Dì Hải nói rồi toan bước đi thì Vân giật giọng :
– Con đã nhìn thấy đứa bé đôi mắt giận dữ kéo con vô gầm xe ben.. Con tin đó là đứ bé đó đã báo oán .
– Chị đừng có hù tôi!
Đóng lại cánh cửa , những lời nói của Vân khiến cho dì Hải có chút hoang mang…
Tối ấy, để tụi nhỏ cho ông nội trông chừng, dì đi đến nhà thầy Tư.
– Con dâu của tôi nói như thế đó thầy!
Thầy Tư gật đầu :
– Chuyện này chị nên đến một ngôi chùa nào ấy cầu siêu cho đứa bé.
– Liệu đứa bé có đi theo tôi không..vì tôi ..
– Nhiều thai nhi báo oán vô cùng đáng sợ. Trước mắt chị nên làm như tôi nói. Mình không cho nó làm kiếp người là một tội ác.
Dì Hải hoảng sợ :
– Tôi sẽ nghe thầy! Không lẽ bữa cháu nội tôi nhìn vào cạnh cái bánh kem mà khóc..nếu không phải người đã khuất trong nhà thì..
– Có thể con dâu của chị đã từng bỏ đi đứa con nào trước đó..
– Trời đất..
Thầy Tư mù bỗng nhiên quay ra hướng cửa ra vào rồi ông nói tiếp :
– Thú thật..khi chị bước vô là tôi thấy có tới 3 đứa nhỏ đi theo..
Dì Hải sợ hãi, co rúm người :
– Thầy..thầy nói sao..? 3 đứa..đứa trẻ đi theo tôi?
– Ánh mắt chúng đỏ còn hơn cả máu.. Chị nên nghe theo lời tôi mà nhanh lên chùa cầu siêu cho cháu nội. Còn về bùa yếm đã làm thì không ảnh hưởng gì . Còn nữa..
– Dạ.. Tôi tôi sẽ tới chùa liền.. Còn gì..mong thầy giúp tôi.
– Còn về con dâu của chị.. Có lẽ nghiệp báo sẽ tiếp tục đến.. Chị nên..
Dì Hải run rẩy :
– Tôi biết mình sẽ phải làm gì. Đội ơn thầy !
————-
Rời khỏi nhà thầy Tư mù là dì Hải vội vã tới một ngôi chùa ở gần nhà và được sư thầy giúp đỡ làm lễ cầu siêu cho ba đứa nhỏ và chúng được đặt tên theo pháp danh. Cũng từ sau hôm đó, dì Hải nguyện ăn chay vào hôm rằm mùng một để mọi nỗi oán thán của ba bào thai ấy vơi đi mà được siêu sinh.
Vân đã hoàn toàn hồi phục sau vụ tai nạn. Cô có thể đi lại và hoạt động như ngày trước .Nhưng chỗ hõm phần đầu là Vân còn mặc cảm. Theo như kế hoach là tuần sau cô sẽ tiến hành phẫu thuật cấy tế bào nên bữa nay Vân cùng bà Mai đưa đi lễ chùa. Với những lần bỏ con thì Vân không dám nói với bà Mai mà chỉ quỳ trước Chư Phật nhận tội và thành tâm sám hối. Tiếng chuông chùa vang lên rồi ngân xa khiến cho Vân hối hận vô cùng. Cô ước nếu được quay về ngày ấy thì nhất định sẽ không làm như vậy.
Vân cùng má đi dạo một vòng quanh sân chùa thì đụng mặt với Diên , chị ta tươi cười :
– Ủa..Hai người cũng đi lễ chùa sao?
Bà Mai khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng :
– Ừ. Dì đưa Diên đi lễ tạ trời phật cho nó .
– Dạ. Con chỉ hỏi vậy thôi. Đây là bạn trai con. Qua năm con tổ chức và sang Mỹ định cư.
Diên nói rồi giới thiệu người ở sát bên. Anh ta lịch lãm :
– Con chào dì!
– Vậy tốt quá rồi! Dì chúc mừng hai con nghen!
Diên cười rạng rỡ bên bạn trai ,bất ngờ ghé sát tai Vân khẽ nói :
– Có lẽ mày hối tiếc khi không về lại thân xác. Tao đang rất hạnh phúc.
Vân gật đầu :
– Đúng là tôi đang hối tiếc nhưng là vê chuyện khác. Thật lòng tôi chúc mừng chị.
– Cảm ơn mày.
Diên và bạn trai sau câu nói ấy cũng vội bước đi. Chỉ là một phút bất ngờ gặp đủ thấy cuộc sống của Diên rất tốt. Vậy mình Vân sẽ không còn lo lắng nhiều cho mẹ của mình.. Cô nghèn nghẹn : ” Con có lỗi với mẹ, có lỗi với tất cả mọi người! ” ..
————-
Vân chìm vào hôn mê cho cuộc phẫu thuật cấy tế bào. Cảm giác nhẹ bẫng dần dần khiến cho cô tỉnh giấc. Vân thấy mình đi tới một khu rừng, ngay lối đi vô là có người canh giữ. Ông ta ồm ồm giọng nói :
– Sao chỉ có mình cô trở lại? Người tên Diên đâu?
Vân ngạc nhiên :
– Là tôi đã xuống âm phủ ?
Người canh giữ đó gật đầu rồi chỉ vào hình bàn chân ở dưới :
– Đúng vậy. Cô hãy bước lên hình hai bàn chân tên của mình. Còn lại sẽ là của Diên.
Vân sát gần hình bàn chân, cô hiểu rằng lúc này nếu ai đúng tên người ấy là sẽ trở về thân xác cũ. Không được! Vân lắc đầu rồi đặt chân mình lên chữ Ngọc Diên..
Chớp nhoáng, Vân đã tới một gian phòng. Bên trên là quan lớn nghiêm nghị, kế bên là một bóng trắng. Vân gấp gáp :
– Tôi nhận ra ngài chính là vị quan lần trước đã xét xử tôi và chị ta.
– Khi xuống đây, cô đã nhớ lại.
– Tôi biết tội của mình. Nhưng còn cu Nhóc và bé Bún.. Xin ngài hãy cho tôi quay về..
Vị quan không đáp, ông ra hiệu có đám lính đưa người vô. Vân nhìn theo mà giật thót bởi ba đứa trẻ có đôi mắt đỏ giống nhau. Cả ba tới gần cô, vừa khóc vừa nói :
– Tại sao không cho chúng tôi cơ hội làm người ?
– Mẹ..mẹ..xin lỗi!
– Xin lỗi? Xin lỗi là có thể xoá hết sao? Nếu vậy thì ai ai cũng có thể gây ra cái ác.
Vân ôm mặt khóc nức nở, cô biết nói gì đây nữa. Nhìn sang kế bên, cái bóng trắng lập lờ, cô ấp úng :
– Ngoại! Ngoại ơi!
Bóng trắng lập lờ ấy quay lại, mái tóc cũng màu trắng. Hốc mắt trũng sâu y như đầu của Vân trước khi phẫu thuật :
– Con nhận ra ngoại sao?
– Con sai rồi ngoại. Con phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây?
– Chính ngoại cũng mắc sai lầm. Vì đã giúp con ngay từ đầu..
Vân khóc không ngừng, cô đi bằng đầu gối mà tới chỗ vị quan. Ông nhẩm đọc gì đó rồi mở lời :
– Tất cả do số mệnh đã sắp đặt. Nghiệp từ kiếp trước chưa hết cộng với tội ác gây lên.. Cô sẽ sống tiếp kiếp người để trả nghiệp.
– Việc lộn xác cũng là số phận tôi phải như vậy?
– Tất cả mọi thứ đều là thế? Cô chỉ có duyên nợ Bà Phụng tới ngần ấy năm, còn Hoàng và bà Hải thì ngược lại..
Nói đoạn, vị quan quay sang ngoại của Vân :
– Bà không có lỗi.. Là địa phủ xếp buộc cho hai bà cháu.
Bóng trắng bỗng hiện lên rõ, mái tóc còn xanh lại xoã dài , vẫn là khuôn mặt giống với trên di ảnh . Ngoại cũng quỳ sụp xuống mà cúi lạy :
– Cảm ơn quan .Cảm ơn quan. Vậy là tư bây giờ tôi có thể về lại dương gian?
Vị quan lắc đầu :
– Bà không muốn được siêu sinh đầu thai kiếp khác sao? Hay muốn mình mãi mãi là bóng ma trắng.
– Tôi..vốn dĩ đang như tu tập nhưng chỉ vì phút lòng thương tới người thân .. Còn Vân..?
– Nãy giờ những gì ta nói dường như bà chưa nghe rõ?
– Tôi..
– Vậy thì mau đi vô ! Mỗi người một căn mệnh. Bà hãy an lòng.
Ngoại quay sang Vân ,nhìn đứa cháu gái tội nghiệp lần cuối :
– Con hãy sống cho tốt kiếp người nghen.. Ngoại phải đi rồi! Vĩnh biệt..
– Ngoại ơi!
Ngoại biến mất như làn gió nhẹ ngay trước mắt. Vân chỉ biết khóc thật nhiều..