Dì Bảy hoảng hốt vội chạy lại :
– Có chuyện gì vậy Mai?
– Chị Bảy ơi! Con Diên.. Nó dẫn ma về nhà.. thật rồi..
– Trời đất! Ma quỷ ở đâu ra? Vô nhà có gì từ từ nói chị nghe.
Nói đoạn dì Bảy dìu bà Mai vô trong nhà. Uống miếng trà nóng, mồ hôi lã chã bà Mai lấy điện thoại gọi cho con gái, chuông đổ vài tiếng Diên bắt máy :
– Má hả? Con ở trường rồi! Má gọi con có gì không?
– Ờ..má gọi..hỏi coi hồi sáng đưa bà ấy về sao thôi.
– Dạ. Bà về rồi má ah. Tới giờ con vô học . Có gì nói sau nghen má!
– À..ờ..thôi lo học đi!
Dứt lời bà Mai thẫn thờ buông tay cầm điện thoại xuống. Nét mặt đầy lo lắng, bà quay sang dì Bảy :
– 12 h đêm qua con Diên đưa một bà lão về nói lỡ xe đò muốn tá túc tới sáng nay đi sớm. Em không biết biết nó đi lúc 3h sáng.
Dì Bảy chuyển sắc mặt, giọng run run :
– Em nói thế nghĩa là con Diên đưa bà ấy đi bắt xe sớm nay hả? Sao lại..lại..như vậy chứ? Chính mắt chị và ông Bảy còn thấy mảnh vải nhau nhúm vắt ngang mà.. Trời !không lẽ có ma thật ư?
– Chị nói mà cả người em da gà nổi lên hoài ah. Làm sao bây giờ? Lúc gặp bà ấy em thấy sao sao rồi, mặt mũi tái nhợt lại xoã tóc đen thù lù ah. Em có thắp nhang khấn tổ tiên và lén mang củ tỏi để mấy chỗ..
Im lặng một lát, dì Bảy mở lời :
– Khi nãy em gọi điện, thấy con Diên có biểu hiện gì không?
– Cháu nó nói đưa bà ấy về rồi và đang ở trường.
– Cũng có thể con Diên chưa biết . Hên là nó không hại con bé. Chúng ta đến Điện cô Đồng hỏi xem . Cuối tháng có buổi hầu nưã đấy !
Nhắc tới cô Đồng, bà Mai ái ngại :
– Trị ma thì có thầy pháp thôi chứ! Còn hầu đồng em chưa nghe nói bao giờ.
– Haiz..giờ mình có biết thầy nào đâu. Hơn nữa chị em mình theo hầu lâu nay,cứ tới nói cô xem có giúp được hay không rồi tính tiếp. Đi đi liền . Ma quỷ để lâu nó phá phách ,kéo xuống địa phủ sớm .
– Đi liền bây giờ sao chị?
– Ừ đi liền. Giờ chị về lấy xe. Mau thay đồ nhen.
Ngay sau đấy dì Bảy với cái nón vội vã ra về nhưng đi tới bậc hiên chợt nhớ tới, liền quay vô nói :
– Nhớ thắp nhang khấn ông bà ông vải trước khi đi nha.
– Dạ.
Còn lại một mình, bà Mai đi lại ban thờ ông bà tổ tiên châm nhang nhẩm khấn rồi gấp rút thay đồ , khoá cửa .
Ngoài hiên, con mèo đang nằm dưới ánh nắng bỗng bật chạy vờn dưới chân chủ. Chạm nhẹ đầu nó bà khẽ nói :
– Tao xin lỗi vì đã la mày ! Có phải biết bả là ai đúng không ?
Con mèo như hiểu những gì bà Mai nói, nó ngước nhìn rồi “ngao” lên một tiếng duy nhất.
– Lẹ lên Mai ơi!
Dì Bảy nổ máy đứng ngoài cổng kêu tên khiến bà Mai giật mình. Chạm vuốt nhẹ vô đầu con mèo lần nữa rồi bước đi. Ngồi sau xe ,trong lòng lo lắng không yên, tính nói với dì Bảy thì vô ý bà Mai cắn nhầm vô lưỡi mình đau điếng. Cùng lúc tại ở tại nhà bà, những nén nhang khi nãy châm lên cháy rụi một phần đột nhiên bị tắt, chúng gãy gập như có ai đó bẻ làm đôi. Cũng lúc này, Diên trong giờ nghỉ chuyển tiết, trên tay cầm cây viết vẽ nhằng nhịt lên tờ giấy, cô đang lên mưu kế đưa đứa em cùng cha khác mẹ của mình mau sập bẫy..
_______
Đi vô trong khoảng sân của điện Cô đồng sau cửa cổng không cài, khác với những lần tới hầu, bữa nay không có lễ nên vắng bóng người. Ngó nhìn xung quanh Dì Bảy cất giọng :
– Lạy Cô! Đệ tử con đến có việc quan trọng !
Phía sau tấm ri đô có tiếng đáp :
– Hai chị vô đi, xin hỏi có việc gì vậy?
– Dạ. Cảm ơn Cô !
Thấy giọng nói của người cần tìm ,dì Bảy thở phào quay qua bà Mai nói nhỏ :
– Hên quá! Cô đồng ở nhà. Mình vô đi.
Sau khi nghe bà Mai kể toàn bộ sự việc , Cô đồng bước tới điện thờ lấy ra hai cặp gương lược nhỏ. Một màu hồng, một màu xanh rồi đặt chúng lên đĩa cùng với khăn tay mùi xoa .
Chiếc đĩa đó được để trước mặt bà Mai, nhìn thẳng vô bà, Cô đồng lên tiếng :
– Trước tiên Cô sẽ soi vong . Chị hãy tháo một cặp gương lược rồi nhìn vô gương đó nhẩm đầy đủ họ tên chị và tên con gái.
Bà Mai run run làm theo lời Cô đồng nói. Nhìn vô chiếc gương mà sao bà lại thấy khuôn mặt phản chiếu ấy không phải là mình. Bà Mai co dúm người trực ngã xuống thì kịp lúc Cô đồng với tay đỡ , lấy gương nhìn vô rất lâu :
– Soi nhà chị này ..Cô thấy lạ quá !
Dì Bảy thấy vậy, ngạc nhiên hỏi :
– Là sao hả Cô?
– Không thấy rõ lắm là vong già trẻ, nam hay nữ nhưng Cô dám chắc là có vong theo, vong này không phá nhưng lại có sự hoán đổi.Có tang nhưng không hẳn là có người chết.
– Trời đất! Cô nói khiến đệ tử rối mù. Chẳng thể hiểu nổi.
Cô Đồng không đáp mà dùng chiếc lược cào cào trên không trung mặt gương , khăn tay mùi xoa lau lau nhìn thêm lần nữa. Sau cùng Cô hạ tất cả xuống ,khẽ nói :
– Giờ như này nha! Cô đưa một vòng tay, chị Mai mang về thuyết phục con gái đeo vô. Nhìn bên ngoài chỉ là một chiếc vòng hạt bình thường nhưng sau ba ngày chị kiểm tra dây vòng.
Nói tới đây, Cô đồng ngưng lời. Cũng bước tới điện thờ lấy ra từ một hộp đựng rất đẹp một vòng tay hạt màu đỏ đưa cho bà Mai rồi tiếp lời :
– Sau ba ngày nếu thấy dây vòng chuyển màu xám thì lập tức tới đây ngay sau khi phát hiện sự thay đổi đó. Còn không thì ..
Dứt lời ghé tai nó nhỏ với bà Mai , khuôn mặt vẫn tái xanh gật gật rồi nhận lấy vòng hạt :
– Cô nói thuyết phục là mình không để cho con Diên biết là nó gặp ma sao Cô? Còn..
Nghe bà Mai nhắc đến chữ ” Còn ” Cô Đồng ngắt lời :
– Hiện tại thì nên như vậy! Vì vong ma kia nếu muốn hại thì đã hù doạ con bé rồi. Còn ..thì cứ như thế nghen..
– Dạ. Cảm ơn Cô đã giúp ..
– Chỗ đi hầu cả chị đừng khách sáo!Sau ba ngày mới quyết định được . Thôi hai người về về lo những gì Cô nói ha.
Gói gém cẩn thận chiếc vòng, hai người phụ nữ rời khỏi điện hầu đồng lên xe phóng đi. Ở gần đó, ngay gốc cây thị , một bóng trắng xoã tóc dài che kín đến gót chân để lộ bàn tay xương bấm bấm từng ngón như thể đếm ngày hẹn tới gấp nếu chiếc vòng chuyển màu nhưng có lẽ bóng trắng ấy không nghe được lời Cô Đồng đã to nhỏ với bà Mai khi nãy nên sau hồi bấm bấm đó, nó đưa tay chải lại mái tóc rồi vụt biến mất..