Truyện : Sống Trong Xác Sói
Tác giả : Thuhuyen Tran
#4
Cùng lúc đó cánh cửa bật mở, bà Mai bước ra rin rít giọng :
– Mày nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi? Từ bao giờ có cái thói đi đêm về hôm thế hả? Còn đưa ai về nữa ?
Thấy má lớn tiếng, Diên ấp úng :
– Con đi về giữa đường xe bị hư, có bà đây sửa giùm..bà bị lỡ xe đò nên..con đưa về. Mai bà bắt xe chuyến sớm..
– Mày nói gì? Bà ấy chữa xe giùm hả? Chuyên khó tin quá! Nhưng lỡ rồi đi vô nhà đi ! Mà đêm hôm khuya khoắt bà mặc cái áo trắng trông ghê quá !lại còn xoã tóc nữa..
Nói rồi bà Mai hướng sang người mà con gái mình nói muốn tá túc đêm nay. Nhìn người này trong bà thấy bất an thế nào ấy..
Như cảm nhận hai mẹ con Diên đang sợ hãi, bà lão đó cất giọng :
– Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình , chả là nay tôi đi thăm người bà con, tới điểm đón xe trễ quá, không còn chuyến nào nên đành..
– Thôi lỡ rồi, bà vô nhà nghỉ ngơi. Ban ngày chả thiếu xe. Tại thấy bà mặc bồ đồ màu trắng lại xoã tóc nên..ơ mà tóc bà vẫn còn đen ha?
– À..cái áo con gái tôi mới may cho ,còn tóc thì trời phú nên còn xanh..
Nghe tới đây bà Mai sững người, sau suy nghĩ giây lát bà nói :
– Cũng khuya rồi ,bà vô trong đi không lạnh.
Bà lão gật đầu rồi đi vô , Diên đi sau dắt xe dựng xe kế bên ô cửa sổ, con mèo bỗng nhìn Diên chằm chằm, đôi mắt xanh ngắt. Chạm lên đầu nó, Diên khẽ nói :
– Mày sao vậy miu?
Bất thình lình nó kêu ngao ngao rồi vút chạy đối diện với bà lão đó mà xù lông , rướn hai chân trước như mỗi lần Diên thấy nó bắt chuột.
Bà Mai đang chốt cửa, thấy vậy vội la :
– Miu. Miu. Không được thế! Khách nhà mình đó!
Con mèo kêu lên mấy tiếng ngao ngao, vẫn ở tư thế rướn người, đôi mắt xanh ngắt như cau lại .
Rót ly nước nói Diên mang cho vị khách lỡ xe đò này. Bà Mai có chút chột dạ bởi người này như bà đã gặp ở đâu rồi thì phải? Nhưng bộ điệu và sắc mặt nhợt nhạt, tai tái như đang mắc bệnh.. Haiz..có gì không đúng lắm !
Đi vô vờ lúi húi trong gian bếp bà Mai nói với lên phòng khách :
– Diên nói bà có vệ sinh cá nhân rồi đi nghỉ nhen. Bà nghỉ cùng phòng con nha.
Nghe má nói ,Diên vội đi xuống, tới gần má nói nhỏ :
– Để bà ngủ chung với má đi. Con không quen nằm hai người.
Bà Mai ghé tai Diên cũng thì thào rất khẽ :
– Cũng may mày xuống đây. Không dưng đưa người lạ về nhà. Bà ấy ..má cứ thấy sao sao ấy . Không khéo mày đưa ma rước quỷ về nhà..
– Má này nữa ! Đừng hù con..
– Má nói thật đấy! Má thấy bất an lắm..mà còn nữa..bà ấy rất giống với một người..
Diên giãy nảy :
– Giống ai hả má?
– Má chưa nhớ ra! Nhưng thiệt là má nhớ là đã gặp ở đâu rồi..
– Trời đất! Má nói chuyện thấy kì! Người người giống nhau là bình thường..
Bà Mai nói mà đổ mồ hôi, lấy tờ khăn giấy trên bàn ăn lau rồi tiếp lời :
– Con ra thắp nhang lên khấn tổ tiên đi.
– Má lại nữa. Đêm rồi biểu con châm nhang?
– Mày chuyên giọng cãi cự nó quen miệng. Má biểu châm thì châm lên, tổ tiên có linh thiêng về còn che chở.
Diên phụng phịu đi ra miệng lầm bầm, má cô chuyển xưng hô lẹ thật. Lúc thì con với má lúc thì mày tao .
Quay người được vài bước, bà lão ấy đứng lù lù ngay lối đi khiến Diên đụng phải, hoảng hồn cô la lên, bà Mai vội chạy lại :
– Cái con nhỏ này ! Mày làm má giật mình ah..
– Trời đất. Con đụng trúng bà ấy. Hic hic
– Đụng trúng ai? Bà ấy vẫn ngồi trên ghế kia mà đụng ai? Đi mắt mũi để trên trần nhà đến nỗi va vô tường?
Diên căng mắt nhìn, bà lão vẫn ngồi trên ghế, không lẽ cô đụng phải bức vách. Nhưng rõ ràng là bà ấy đứng ngay lối đi mà . Bà lão cũng đi tới ,đưa cho Diên hộp dầu gió :
– Chắc do đi đường khuya gió đôc nên cháu bị cảm rồi. Chai dầu này tốt lắm. Nó kị gió. Cháu cầm lấy làm ấm mình sẽ ổn thôi.
– Dạ. Chắc vậy bà ạ. Nhà vệ sinh ở đằng kia. Lát bà vô trong ngủ cùng cháu nha.
Diên đỡ lấy hộp dầu gió ,nói rồi đi vô phòng mình, còn bà lão cũng đi vào nhà vệ sinh. Nghe tiếng đóng cửa kêu cộp, bà Mai vội chạy lai ghé sát tường len lén nhìn qua lớp kính mờ. Bên trong đèn sáng nhưng lại không thấy bóng người. Da gà bắt đầu nổi từng mảng ,hít thở nhìn thêm lần nữa vẫn không thấy có bóng người nhưng có tiếng tánh tách nước chảy..
Sống lưng lạnh toát ,bà Mai rón rén đi ra phòng khách quẹt lửa châm nén nhang chắp tay run rẩy khấn tổ tiên.
Có mùi nhang trong gian phòng như ấm cúng hẳn. Trầm tĩnh một lúc bà Mại tự trấn an mình ” do nghĩ quá nên thành ra vậy.Chứ ma quỷ nào mà nói chuyện như người được “.Nghĩ rồi bà Mai cất tiếng gọi Diên :
– Lát con với bà ngủ sau nghen. Má đi vô ngủ trước đây..
– Dạ. Má vô ngủ đi.
Vô nằm xuống mà bà Mai thấp thỏm không thôi..trở mình qua lại không biết bao lần rồi ,cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Phía bên kia, Diên thay đồ , xoa ít dầu gió rồi cũng lên nằm nghỉ, nghĩ tới kế hoạch hồi tối mà Đức bày là cô lại mỉm cười. Quay sang bên cạnh, bà lão có lẽ đã ngủ !. Tội nghiệp chắc bà ấy cả ngày đường mệt quá nên nằm xuống là ngủ liền ,cô còn chẳng nghe thấy hơi thở nữa. Suy nghĩ liên miên một hồi rồi Diên cũng ngủ từ khi nào chẳng biết nữa cho tới khi bà lão lay lay người cô :
– Diên ơi..Diên ơi..
Mắt nhắm mắt mở, Diên uể oải đáp :
– Đèn ngoài cháu để sáng..
– Không phải. Sáng rồi. Cháu có thể đưa bà ra tới điểm đón xe được không?
– Lẹ vậy chứ! Cháu nhớ là mình mới vô nằm xíu mà. Vậy để cháu đưa bà đi!
– Ừ ! trời sáng rồi!
Diên trở dậy, bấm điện thoại coi giờ, màn hình hiện 6h. Thật nhanh chóng cô vô vệ sinh cá nhân rồi vớ lấy giỏ sách tới trường luôn. Bữa qua chưa đụng vô một chữ nên Diên định bụng đưa bà ra bắt xe là tới đó sớm ôn lại bài vở.
Mở cửa thấy trời còn tối, Diên lẩm bẩm : 6h sáng còn chưa rõ đường nữa! Thời tiết kì cục ! ”
Nổ máy xe, vẫn là nhìn qua gương ra phía sau, cô cất lời :
– Bà bám chắc vô nha!
– Ừ. Cảm ơn cháu!
Diên tăng ga chạy đi, tiếng chó nhà hàng xóm lại chu rú lên. Ra gần tới đầu hẻm, ngược chiều có đèn xe chiếu loá , tiếng người phụ nữ gọi giật giọng :
– Diên. Con đi đâu tầm này vậy?
– Ủa. Dì Bảy ..con đi công chuyện.chú với dì cũng đi đâu về hả. À..Thôi con đi nhen !
Diên phóng vút nhanh đi bỏ lại sau lưng vợ chồng dì bảy còn ngạc nhiên chưa kịp hỏi thêm hay đáp lại . Dì Bảy hích tay chồng :
– Chắc nhà đó có chuyện gì nên con bé mới đi tầm này lại gấp gáp như thế. Về thôi anh. Lát đi quá nếu còn để đèn mình vô hỏi thăm..
Tiếng xe máy nổ đi vô trong hẻm, thay vì như khi nãy, đàn cho trong xóm chỉ cắn vài câu rồi im lặng. Ngang qua nhà bà Mai, bên trong tối mờ không động tĩnh, vợ chồng dì Bảy quyết định không rẽ vào nữa…
Diên vẫn hướng xe chạy tới nơi mà hồi hôm gặp bà lão .Gần đến khúc quẹo, đột nhiên bà cất lời :
– Cháu chạy đường thẳng nha !điểm đậu xe nằm trên đường đó. Khi nào gần tới ,bà bảo.
– Dạ.
Diên theo lời bà lão điều khiển xe chạy thẳng. Đường này cũng là hướng đi tới nhà vợ lẽ của ba mà ! Trong đầu cô lại có hình ảnh mẹ con Vân hiện hữu khiến cho Diên mơ hồ nghĩ này nghĩ nọ, chiếc xe máy cứ thế mà chạy thẳng trên con đường..
– Cháu ơi..cho bà.. xuống đây!
Giọng nói của bà từ phía sau cùng cái vỗ vai, Diên thoát khỏi dòng suy nghĩ ,cô vội thắng xe :
– Tới rồi hả bà?
– Ừ. Tới rồi..cháu suy nghĩ gì mà bà gọi mấy lần không thấy thưa. Nhà bà đằng kia.
Dứt lời bà bước xuống đưa tay chỉ những ngôi nhà hai tầng cách đó không xa rồi nói tiếp :
– Cảm ơn cháu đã giúp bà..
Diên cười cười :
– Dạ. Không có gì..! Đưa bà về ,giờ cháu cũng lên trường .
– Ừ. Tạm biệt cháu.!
Diên cũng tạm biệt bà rồi vút xe đi, giờ mà đường vẫn ánh đèn cao áp chiếu. Người đi lại thưa thớt ,bất giác cô nhìn lại chẳng phải ba cô ở gần đây ? Trời đất vậy là mình chạy xe 40 cây số rồi sao? Không thể tin nổi, Diên vòng xe lại , cái bóng áo trắng của bà cụ vẫn chậm chạp đi .Tăng ga, cô lướt đi..
Thình lình bóng bà lão đột nhiên biến mất. Diên khựng lại trước nhà của vợ hai ba mình, cô nhìn vào căn bên kế bên thở phào :” thì ra bà lão là xóm giềng của ba. ”
Nghĩ như vậy rồi Diên quay xe đi, cô đi tới trường và không hay biết ngôi nhà mà bà lão ấy bước vô chính là nơi mẹ con Vân đang sinh sống.
Tới trường,vì chưa đến giờ nên cổng còn chưa mở. Cô đập cửa gọi lớn :
– Mở cửa giùm cháu với!
Gian bảo vệ có tiếng đáp :
– Ai đấy? Còn sớm mà đã đến giờ vô học đâu mà cháu đến sớm vậy?
– Dạ cháu đến sớm ôn bài ạ!
– Ôn bài mà đến sớm thế? Đợi bác xíu!
– Dạ.
Lúc sau , bác bảo vệ đi ra mở cổng và cùng Diên lên phòng học. Trời tờ mờ bắt đầu có chút vầng hửng sáng. Vô trong lớp ngồi ôn bài vở mà mắt Diên trĩu xuống ,ráng gượng gượng mãi nhưng không được..chẳng thể mở nổi…
________
Tại nhà bà Mai bây giờ là 7h sáng.
Đang quét sân thì dì Bảy qua đánh tiếng :
– Mai đó hả?
– Chị Bảy đi chợ sớm hay sao mà ghé em vậy?
Dì Bảy đỡ cái nón trên đầu xuống vội nói :
– Chị qua coi nhà em có chuyện gì không mà sớm thấy con Diên đi gấp thế?
Bà Mai biết con mình đang làm gì nhưng cũng giả bộ hỏi lại :
– Chị gặp cháu nó hả ?
– Khuya qua có công chuyện nên chị với ông Bảy ra ngoài tận 3h sáng mới về. Quẹo vô đầu hẻm thì gặp.. Cứ nghĩ nó chở em cơ chứ. Tới gần thì ra đi có mình ah. Đằng sau là miếng vải trắng nhăn nhúm vắt ngang nệm xe..
Nghe tới đó bà Mai mặt tái mét, run bần bật lắp bắp không nói thành lời..