Bên trong gian điện, Cô đồng nhìn lại cặp gương lược đã soi vong ban nãy nhưng vẫn không thể giải đáp cho những gì mắt thấy. Lắc đầu, nhấc điện thoại Cô đồng ấn số ..
Tan trường, Diên chạy xe thẳng đến quán 127 . Giữa cái nắng cháy gắt, Đức đứng đợi bên ngoài tay xách bịch màu đen vẻ mặt mừng rỡ , Diên dừng xe là anh ta bước tới lấy khăn tay lau mồ hôi giùm cô rồi tỏ ra quan tâm :
– Nhìn em như vầy, anh thương lắm! Ráng lên hen. Con xe 50cc của em đẹp dữ ta.
Diên hất nhẹ tay, khó chịu :
– Tôi không thích anh như này! Haiz. Chưa có bằng lái nên có đi cũng tạm.
– Lại nóng giận nữa! Mình sắp là bồ của nhau rồi mà em còn giữ khoảng cách. Đêm trước chúng mình còn …
– Thôi ngay. Bữa đó là do bóng cười.. Anh nên nhớ khi nào kế hoạch thành công khi ấy tôi mới chấp nhận.
Đức nghe thế, anh ta nuốt cục tức vô trong rồi cố giữ giọng :
– Tại anh thương Diên nên nôn nóng ấy mà. Bỏ qua đi! Anh chuẩn bị đây rồi. Cứ làm theo cách anh bày nha!
Đỡ lấy cái bịch màu đen móc lên tay xe, Diên đáp :
– Tôi sẽ làm theo cách đó. Còn tiếp theo thì sao?
– Ngày nào em chả đi học qua đây , vậy ghé quán cho anh biết tình hình rồi tính ..
– Mệt quá! Anh cho tôi số điện thoại, có gì tôi gọi.
Đức số điện thoại của mình nhìn Diên thao tác lưu tên lại. Anh ta cười cợt nhếch môi ” Để coi mày chảnh choẹ đến bao giờ? ”
– Xong rồi, tôi về đây!
Diên cất giọng khiếng cho Đức thoát suy nghĩ, ậm ờ anh ta nói :
– Em về đi..! À..Mai có cần cần..tới nữa thì báo anh trước nha.
Chỉnh lại khẩu trang, Diên tròn mắt :
– Anh bị sao thế? Vô trong đi coi trừng trúng gió ah.
Dứt lời ,Diên nổ máy chạy xe đi. Đức vẫn đứng đó, anh ta chống tay hai bên hông mà cười lớn tiếng: ” Con khốn ! Đợi đấy !”
Về tới nhà, Diên vẫn để bịch màu đen mà Đức đã đưa vào tay xe ,cô đi vô tủ lạnh lấy chai nước một hơi. Bà Mai bưng nồi cơm ra bàn ăn gọi với :
– Vô ăn cơm đi con!
– Úi. Má làm con hết hồn ah. Nãy không thấy má đâu, nghĩ má sang dì Bảy chứ! Thằng Dũng đâu má?
– Má ở dọn ở sân sau. Nghe tiếng xe là biết con về nên ráng dọn cho xong. Em nó qua nhà dượng rồi.
Diên không hỏi thêm gì, cô vô tolet vợt nước rửa mặt . Nhìn đồ ăn , Diên bốc miếng giò bò đưa lên miệng :
– Má nấu nhiều món zở.! Nay có chuyện gì hả má?
– Lâu lâu má đổi món, đâu cứ có công có việc. Nào ngồi xuống ! Má bới cơm!
Diên vui vẻ ăn những món lâu lắm rồi cô mới được ăn . ” Má cũng dễ thương mà ,chắc tại do má hay ra ngoài công chuyện gì đó nên không có thời gian nấu nướng thôi “.
Kế bên, bà Mai vừa nhìn con gái vừa bưng chén cơm gắp ăn từng hạt.. Ngẫm nghĩ giây lát, bà mở lời :
– Sau tốt nghiệp con có tính học tiếp nữa không?
Diên ngạc nhiên nhìn má :
– Con nhớ có lần má nói chỉ cần con có bằng cấp ba thôi mà. Sao bữa nay má lại hỏi vậy?
– Lúc nóng lên má nói là thế , thật ra má muốn con học lên đại học.
– Dạ. Con cũng muốn vô công ty của ba. Và để có một công việc tốt thì cũng cần có tấm bằng chuyên ngành.
Nghe con gái nói học tiếp, bà mai vui mừng vội buông chén đũa, đi vô phòng lấy vòng tay mà Cô Đồng căn dặn, đưa nó cho Diên ,bà nói :
– Này là má mới đi xin bề trên , con đeo vào sẽ được may mắn.
Diễn cầm lấy,giở bên trong tấm ra coi rôì nhăn nhó :
– Con không đeo đâu ! Má lấy màu mè y chang con nít. Đeo vô chúng bạn cười con chết.
– Màu này tuổi trẻ đeo chứ già như má là màu nâu cơ. Nhìn má nè!
Bà Mai vừa nói vưa giơ tay mình lên cố ý để Diên trông thấy, ấy vậy mà cô lắc đầu nguây nguẩy :
– Con không đeo đâu, thà màu nâu như thế còn hơn. Gì mà xanh xanh đỏ đỏ như đồng cô bóng cậu.
– Con nhỏ này! Ăn với chả nói! Thằng Dũng nó cũng có màu y như con, nó đeo tay rồi đi sang dượng rồi đấy. Thôi đeo vô cho may mắn đậu tốt nghiệp ,đậu đại học.
– Má nói hoài con thấy mệt ah. Lát con đeo.
– Má đeo liền cho. Vòng này còn kị được tà ma nên con không được tháo ra nhen.
– Haiz..má lại nữa!
Bà Mai đeo vô tay cho con gái , bưng chén cơm trong bụng mừng khôn xiết. Thở nhẹ đi nỗi lo trong lòng, bây giờ bà có thể an tâm một chút.
– Má!
Do Diên gọi lớn tiếng nên khiến bà Mai giật nảy rớt chén cơm trên tay xuống bàn bể làm đôi.
– Trời. Kêu má như hét vây? Bể bát rồi thấy chưa. Không khéo xui xẻo cho coi.
– Má bữa nay khác ah. Ngồi nghĩ gì mà cười một mình hoài. Bể rồi con lấy chén khác .
– Khỏi đi! Má đủ rồi! Thấy con có định hướng nên má vui chứ gì mà khác với lạ.
Lúc này Diên cũng ăn xong, vô tủ lạnh bưng đĩa trái cây rồi ngập ngừng :
– Con..con lên ba ở một tuần nha má!
Bà Mai tròn mắt :
– Gì? Lên ba ở một tuần hả? Mày có bị sao không thế?
– Má hỏi kì ! Con lên đó không được sao? Lâu lâu để con gái gần ba rồi có chút gì đó mang về cho má chứ!
Diên nói mà diễn tả chữ “tiền ” làm cho mắt bà Mai sáng loé. Ông Tài – chồng bà hàng tháng vẫn lo đủ cho mẹ con bà nhưng nếu không đi hầu đồng và những lúc bài bạc với mấy người bạn thì bà cũng không túng thiếu như này. Nghĩ tới khoản nợ hôm rồi dì Hai sang kiếm là bà lo ngay ngáy. Nghĩ rồi bà hạ giọng :
– Má là má lo cho con thôi, trên đấy xa trường, còn học hành..
Diên đứng gần, điệu bộ mát-xa vai má rồi nhõng nhẽo :
– Con lên đó một tuần thôi. Má chịu nghen ! Chứ con chả ưa gì cái loại âý.
– Rồi! Má đồng ý nhưng hứa luôn đeo vòng tay đấy nghen. Khi nào thì đi?
– Dạ. Dọn dẹp xong con vô sắp vài bộ đồ rồi đi liền.
Đúng là con nhỏ này luôn làm bà giật mình thiệt, trống ngực đập thình thịch còn hơn cả khi gặp ma . Chợt nhớ tới lời Cô Đồng, hít thở sâu bà Mai cất lời :
– Mới nói mà đi liền sao con?
– Dạ. Con đi liền.
– Ừ. Vậy hai bữa nữa đi học về ghé về nhà ăn cơm xíu nha. Má có khách tới chơi..
– Dạ.
Diên đáp lời rồi đi vô phòng xếp đồ. Cũng chẳng ngại giữa trưa nắng cô nhanh chóng rời khỏi nhà. Cái nắng gắt chiếu xuống in hằn rõ bóng trên đường, Diên nhớ tới khi còn thơ ấu, nghe má kể lại rằng cô rất sợ mỗi lần thấy bóng của mình vì cứ nghĩ là có ai đó đi theo . Bất giác Diên nhìn xuống, cái bóng của cô đang chạy xe . ” Ơ ” ! Vội thắng xe lại, Diên quay ra phía sau , rõ ràng có người ngồi kế túi đồ còn nhấp nhô đầu xoay qua xoay lại mà. Diên ngó nghiêng nhưng chẳng thấy ai cả , thầm nhủ do trưa nắng khiến cho hoa mắt nên cô nổ máy cho xe chạy tiếp.
Đứng trước căn nhà hai tầng của ba và vợ hai. Diên bấm chuông, một lúc sau ấy Vân đi ra :
– Chị..! Ba chắc tới tối mới về . Có gì không ạ ?
– Không mời chị vô sao ? Nắng muốn xỉu ah! Mẹ có ở nhà không?
– Dạ.Mẹ em nghỉ trên phòng, có cần em kêu mẹ xuống.
– Cũng không có gì, chả là ba kêu chị lên đây vài bữa nên..Chị ở chung phòng với em nha.
Vân không nói gì ,nhìn những túi đồ của người chị này mà không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Là ba cô gọi chị ấy tới sao? Vô trong , đỡ túi đồ xuống Diên tự lên lầu để đồ của mình vào phòng của Vân. Lúc này cô mới rút điện thoại nhắn tin cho ba với nội dung :” con đang ở nhà ba, con nói với mẹ con họ là ba kêu tới. Con ở một tuần mong muốn con và em Vân hiểu nhau hơn. ” . Nhấn nút gửi tin, Diên cười đắc thắng với kế hoạch đầu tiên này.
Chiều tối ấy, ông Tài từ chỗ khai thác dầu về. Đọc tin nhắn của con gái xong ,dù bận bịu nhưng ông vẫn điện về cho bà Phụng vờ nói có việc nên Diên tới ở một tuần.
Bước vô nhà nghe vị nấu nướng thơm lừng cùng tiếng nói cười từ trong bếp khiến cho ông có vơi đi lo lắng một chút. Và đúng như lời nhắn mà Diên nói với ba mình. Cô vui vẻ nói cười, phụ giúp dì và Vân chuẩn bị bữa tối. Căn nhà đầy ắp tiếng cười như họ là một gia đình thực thụ vậy .
Sau bữa tối, Diên và Vân lên phòng ôn bài vở. Dường như với Vân không còn khoảng cách nữa, cô gần gũi hơn . Hai chị em cùng trao đổi kiến thức và hướng đi sắp tới.
Gấp lại cuốn sách, Diên quay qua nhìn Vân :
– Chị xin lỗi vì mọi chuyện! Trước kia do chị chỉ nghĩ tới bản thân nên hẹp hòi ích kỉ. Nên chị thấy day dứt lắm và quyết định tới đây..
– Dạ. Em cũng xin lỗi vì cũng đã nghĩ sai về chị. Thôi ,chuyện cũ mình bỏ qua chị nghen.
Diên gật đầu, cô bước lại cái giường nệm ngã mình xuống vờ hét lên :
– Nói điều cần nói thấy trong người thoải mái quá. A…
Vân thấy vậy cũng làm theo, hai chị em cứ thế mà nô cười .
Bên dưới lầu, nghe tiếng nô đùa của các con, ông Tài nắm tay vợ :
– Em chớ lo lắng quá! Nhìn hai đứa như vậy là anh vui rồi .
Bà Phụng gật đầu :
– Dạ. Em cũng mong hai đứa mãi được như thế.
______
Trên phòng, sau những phút đùa giỡn cả Diên và Vân đã thấm mệt. Diên vừa nói vừa thở :
– Cuối tuần ,lớp chị tổ chức đi dã ngoại. Em đi chung ha.
– Dạ. Để em coi lịch học đã chị ah. Năm nay em ráng thì năm tới sẽ có cơ hội xét tuyển thẳng vô đại học nên..
Diên có chút khó chịu nhưng cố giấu cảm xúc :
– Ah..ừ.. Có lần này thôi . Tại năm cuối cấp nên lớp mới tổ chức . Em gắng thu xếp nghen.
– Dạ.
Nói tới đó, Diên đi lại đống đồ, nhấc cái bịch màu đen mà Đức đưa cho hai trái bóng vờ đưa một trái lên miệng :
– Tụi mình thổi bóng bay đi em!
Vân cười ngạc nhiên :
– Trời đất! Chị còn chơi trò này hả? Để em xuống lấy bơm hơi.
– Bơm hơi thì còn gì thú vị nữa. Tuổi thơ tụi mình gắn liền với nó mà. Phồng má thổi mới vui hihi. Chị còn cả mấy bịch trong giỏ kìa.
Diên nói rồi ra điệu phồng má , lén tháo nút cột mau lẹ đưa vô miệng Vân giống cái cách mà Đức đã làm với cô… Theo phản xạ , Vân nhận lấy và thổi. Cô cảm nhận có ai đó chọc ghẹo mình đến mắc cười. Mắc cười quá đi mất !Lại còn khều dưới lòng bàn chân nữa. Không chịu nổi, Vân cười ha hả thành tiếng. Nhanh nhận biết con mồi đã bị ảo giác, Diên ghé sát bên nói nhỏ :
– Thổi mạnh xíu nữa đi, bóng chưa căng đâu.
Vân như bị tiêu khiển, phồng má ráng thổi hơi cho mạnh và sau đó một tay giữ trái bóng ,một tay ôm bụng cười.
Diên nhìn Vân rồi nhìn sang trái bóng còn lại. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại cầm trái bóng lên và tháo nút tự đưa lên miệng ..
Bên ngoài cửa phòng,một bóng trắng đứng đó từ bao giờ , mái tóc dài vén sang ngang để lộ rõ khuôn mặt nhăn nheo, hố mắt sâu trũng nhoẻn cười thồ lồ cái lưỡi như màu da rắn cạp nia rớt ra. Bàn tay đốt xương vội đỡ lấy nhét vô lại khiến cái miệng trở nên khép chặt. Nhìn qua khe cửa thêm lần nữa rồi bóng trắng ấy từ từ bước về gian phòng thờ và mất hút ngay sau đó..