Diên Về tới nhà, cổng ngoài mở khoá, thấy thằng Dũng – em trai ở bên trong, Cô vội hỏi :
– Mày đi đâu cả buổi tối vậy hả?
– Em qua nhà bạn. Chị Hai cũng vừa mới về tới thôi mà làm giọng dữ vậy trời.!
– Tao đi công chuyện. Mày đừng có lí sự!
Dũng không nói, nó dán mắt vào chơi game. Diên nguýt dài rồi đi vô phòng của bà Mai nhưng không thấy bà đâu. Biết chắc má cũng chưa về, ngán ngẩm nhìn đồ ăn nguội lạnh từ lúc trưa vẫn để đấy không ai đụng vô. Ba cô năm thì bảy hoạ mới ở nhà, có khi ở bên vợ lẽ rồi có khi lại tới chỗ làm. Ba làm bên dầu khí ,tiền của chả thiếu nhưng để lo cho mấy má con cô như hiện giờ thì chẳng ai tin nổi chứ? Đúng như thiên hạ nói với nhau ” tiền ba rót hết vô con riêng mà” Nghĩ tới đó, Diên tức giận, giận đến run người.
Uống miếng nước, hít thở thật sâu rồi bắc nồi lên bếp nấu gói mì tôm ăn cho qua bữa tối..
Ngày hôm sau, Diên dậy sớm ôm mớ sách vở đến trường . Có ít tiền ba cho, cô lại đãi lũ bạn một chầu nước ở căng tin của trường. Còn đâu khi tan học ghé vô shop thời trang mua vài bộ đồ mới.
Tối đến, dọn dẹp chén đĩa xong Diên qua phòng bà Mai :
– Con qua nhà nhỏ bạn nha má! Má cũng đi đâu mà sửa soạn đồ zở?
– Ờ đi liệu giờ mà về đấy! Má sang dì Bảy có công chuyện.
– Má nói con mới nhớ, bữa qua có dì Hai tới tìm nữa.
Bà Mai cầm giỏ xách đi ra nhà ngoài, đáp lời :
– Má gặp rồi.! Bả qua tận đây kiếm luôn vậy trời.? Lát mày đi coi cửa giả giùm má !
Chẳng để Diên đáp , bà Mai nhìn đồng hồ rồi vội vã ra khỏi nhà. Diên cũng thay đồ ngay sau đấy, ngó thấy thằng Dũng ngồi vô bàn học. Kéo nhẹ cửa chốt một cánh rồi bấm khoá cổng, cô lao vút đi đến quán 127 như đã hẹn hồi hôm với Đức.
Bữa nay Đức không đợi Diên ở ngoài. Có chút ngài ngại cô ngó ngó xung quanh thì một tên trong quán tới gần lên tiếng :
– Đức ở trong ấy. Xe cứ để đó! Anh đưa cưng vô.
– Dạ. Cảm ơn anh.
Diên đi theo sau anh ta, bỗng dưng trống ngực đập loạn rồi nấc cục. Chợt có chuông điện thoại reo lên, là thằng Dũng gọi :
– Alo tao nghe. Có gì không ?
– Chị Hai đi đâu vậy ? Lại cầm chìa khoá đi nữa. Có cô và dượng qua chơi.
– Tao đang kẹt công chuyện chưa về được. Mày gọi má coi.
– Em gọi mà má tắt máy rồi.
– Rồi. Xíu nữa tao về.
Nói xong, Diên tắt máy bỏ vô giỏ. Những cái nấc cục vẫn còn, nó khiến cho Diên nhói đau nơi ngực trái. Đứng trước phòng trong cùng, người dẫn đường đã đứng đó , anh ta hối :
– Lẹ lên cưng!
– Dạ.
Liền lúc cánh cửa bật mờ, ánh đèn nhấp nháy cùng âm thanh thùm thùm. Đức bất ngờ xuất hiện, lịch lãm tay cầm ly rượu ,ghé sát tai Diên:
– Anh mong mãi.! Vô đi em..
Nói đoạn, Đức kéo cô ngồi xuống ghế ra hiệu cho tụi bạn tắt nhạc. Lúc này Diên quan sát có chùm bóng được thổi lên. Thấy Diên nhìn chăm chú, Đức lấy một ly rượu khác đưa cho cô :
– Nay sinh nhật anh. Uống mừng một ly rồi sau đó ta bắt đầu.. Anh đã có cách, đảm bảo em gái em có chạy cũng không thoát..
– Là cách gì? Anh nói lẹ đi!
– Đừng nôn nóng, uống ly rượu cùng anh đã? Sợ anh bỏ gì vô rượu ư? Anh không tiểu nhân tới mức đó đâu.
Dứt lời, Đức ngửa cổ uống một nửa, còn một nửa đưa cho Diên. Nhận lấy ly rượu ,cô nhấp nhấp môi.. Đức vỗ tay cổ vũ hô hào :
– Tụi bay bật nhạc thổi bóng te te mừng sinh nhât anh đi chứ! Đưa một trái bóng cho chị Diên thổi giùm hen.
Có tiếng đáp trong đám đông vang lên :
– Dạ. Có ngay có ngay!
Sau câu nói của Đức, Diên bật cười :
– Lớn vầy mà anh còn thổi bóng te te hả?
Đức không trả lời câu hỏi ấy , đỡ một trái từ thằng bạn, anh ta đưa vô miệng Diên :
– Thổi giùm anh nghen.
– Bóng có hơi bên trong rồi mà anh..Căng quá bể ah.
– Không có đâu! Nãy anh bơm có xíu thì máy hư. Thổi giùm anh nha!
Đưa quả bỏng lên miệng ngậm thổi, Diên có cảm giác ai đó đùa giỡn với mình khiến cô ôm lấy bụng cười. Trái bóng vẫn trên miệng ,Diên vụt đứng dậy nhún nhẩy theo điệu nhạc. Thoải mái quá ! Cô nghe rõ có tiếng của ai đó :
– Thấy gì chưa?
Cô lắc đầu.
– Thổi mạnh vô lần nữa coi!
Như bị mê hoặc, Diên làm theo. Cô cười đùa nhún nhảy cùng đám bạn thằng Đức. Thứ cảm giác khoan khoái này dễ chịu thật. Nó cho cô như có sức mạnh hơn hay sao ấy!
Trước mắt cô giờ đây là một chú hề làm đủ trò để cho cô cười thoả thích..Cứ thế cứ thế Diên bị lôi đi theo trò đùa đó và cười đến muốn bể bụng.
Sau một hồi rất lâu , Diên cùng Đức và đám bạn uốn éo theo tiếng nhạc vừa nhảy vừa thổi bóng..Đột nhiên nhạc tắt ngấm, đèn cũng được bật sáng . Đức với lấy trái bóng trên miệng Diên vứt đi rồi cười nói :
– Tới lúc cắt bánh cream với tao nha mấy đứa. Cười vậy đủ rồi hen. Còn lâu dài, ai thích vui cười cứ gặp tao là có.
-Hihi . Happy birthday ! Happy birthday!
Đám bạn cả trai cả gái hưởng ứng luôn miệng chúc tụng. Diên vẫn còn cảm giác nô đùa với thằng hề như khi thổi bóng.. Cô không muốn mất đi thứ cảm giác này nên với tay tìm cho mình một trái bóng… Bỗng Đức vội kéo tay cô :
– Em muốn cười nữa sao? Để sau đi! Giờ còn công việc cần bàn.
Nhắc tới việc cần bàn, Diên chợt nhớ tới kế hoạch của mình , cô vội vã :
– Tôi..tôi quên.! Anh nói đi! Chúng ta sẽ làm gì?
Đức ở khoảng cách rất gần Diên ,anh ta phả hơi vô nơi cổ họng rồi thì thầm :
– Nãy em thổi te te là bóng cười đó.
Diên hốt hoảng la lên :
– Anh..anh dám dụ tôi? Đểu cáng!
– Em đúng là mau nóng giận! Bóng cười là giải trí thôi. Em thấy rồi còn gì. Sau lần này em không thổi nữa sẽ không nghiện.. Và..
– Có nghĩa thường xuyên sẽ gây nghiện và..cũng là cách..có thể khiến con nhỏ đó..
– Oa…em thông minh hơn anh nghĩ. Chuẩn là con ông chủ Tài mà..
Nghe Đức đề cao mình, Diên thấy tự tin ,cô vênh váo vỗ ngực :
– Tôi mà lại ! Vậy kế hoạch là cho nó thổi bóng này hả?
– Đúng là thế ! Nhưng còn thiếu! Như này nha..
Đức ghé nói nhỏ vô tai Diên, cô gật đầu tán thành kế hoạch. Ánh mắt tàn độc loé lên như nhất quyết không cho con mồi chạy thoát.
Sau khi Diên đã đồng ý với kế hoạch của mình, Đức ngoắc tay tụi bạn :
– Ê chúng mày ! Tuần tới tao đãi nha. Lần này đi dã ngoại rồi về nhà tao quẩy..
Tụi bạn hú lên vui thích , có đứa con gái ngồi xuống kế Diên, cô nhận ra là con Hương nhà Toản. Nó nhìn Diên khinh khỉnh :
– Mày yên tâm đi. Việc ai người ấy làm. Tao không nhiều chuyện đâu..
Nói xong nó quay sang Đức, khẽ hỏi :
– Có vụ gì mà tính đãi tụi em chầu lớn vậy anh?
– Tới bữa đó là biết hà. Bí mật mới hấp dẫn..
Con Hương không hỏi nữa, nó đưa mắt hướng Diên lườm rồi bỏ sang chỗ khác đứng.
Lấy điện thoại trong giỏ xách mở nguồn : ” 11 giờ đêm ” Diên cuống cuồng xin phép về. Trong đầu Diên quên đi cô và dượng qua nhà chờ về và quên luôn đi cả việc khi nãy mình thổi bóng cười nữa. Lên xe nổ máy, Diên vù ga phóng đi . Trễ quá rồi, về má lại cằn nhằn mất. Cô tăng tốc chạy , được một quãng như không thấy có rọi ánh đèn xe. Dừng lại cô rướn người ngó coi thì đột nhiên có tiếng gọi :
– Cháu ơi..
Diên quay sang, ,có bóng dáng một bà lão ngồi dưới lề đưowđó :
– Bà..bà gọi cháu ạ?
– Cho bà đi nhờ đoạn đường . Có chút việc ngang qua tới đây không kịp bắt xe về..
– Giờ trễ quá hết xe chạy rồi ạ. Bà có ở gần đây không?
– Cũng 40 cây số lận..
Diên mở điện thoại nhìn đồng hồ, thật sự là muộn để đưa bà lão này về nhưng liệu có tin được không chứ? Lỡ bà ấy lừa rồi lấy xe hay đánh thuốc mê thì sao? Suy nghĩ đề phòng, vẫn ngồi trên xe cô nhìn xung quanh xem có còn ai nữa không , sau ấy cất lời :
– Xa quá! Lại trễ nữa..cháu xin lỗi..!
Dứt lời cô vọt ga đi , phía sau bà lão đó yếu ớt chạy theo :
– Làm ơn giúp bà ..ở đây bà sợ lắm. Có thể cho bà về nhà cháu qua đêm nay? Sáng ngày mai bà bắt xe đi sớm..
Tiếng nổ máy khực khực rồi tự tắt. Cô bấm đề hay đạp mà máy chẳng chịu nổ. Không kẽ ông trời muốn mình giúp người ta.? Lắc đầu, cô xuống xe dựng để đấy . Rất mau chóng, bà lão đó đã ở gần Diên. Cô nói miễn cưỡng :
– Xe cũng hư rồi.! Bà về nhà cháu rồi qua ngày mai hãy đi nha. Tiện đường cháu đưa ra bến xe.
– Cảm ơn cháu đã giúp bà !!
Đưa bà coi xe bị sao? Nãy còn chạy được mà.
Diên tròn mắt :
– Bà..bà biết sửa ạ?
– Ừ..bà biết chút chút..
Nói đoạn bà lão từ từ tiến gần chạm tay vô nút đề là nghe tiếng máy nổ . Diên vui mừng lên xe chở bà lão về nhà mình. Chốc chốc cô nhìn gương, khi thấy bà lão đó quay đầu hướng sau nhìn chăm chú, khi thì cúi xuống nhìn chỗ để chân. Có khi thì lại không thấy bà đâu hết. Cô giật mình :
– Bà ơi..
– Chuyện gì vậy cháu ?
– Dạ. Không có gì !…Mà.. tối khuya bà mặc áo trắng thế..ai không biết tưởng bà là m.a .. đấy!
– Cháu sợ m.a không?
Diên khúc khích cười :
– Cháu chỉ sợ m.a túy thôi !
Bà lão nghe xong rồi im lặng! Diên cũng không hỏi nữa. Vẫn thi thoảng nhìn bà lão ấy qua gương nhưng dường như sau đó không thấy bà có biểu hiện gì lạ cả.
Về tới đầu hẻm, tiếng chó cắn quàng từ nhà này sang nhà nọ rú lên ồn ã. Tắt máy, mở cổng Diên dắt xe vô sân rồi mà tiếng rú ấy vẫn chưa chịu dừng. Dưới ánh đèn sáng mờ khuôn mặt bà lão nhợt nhạt trong chiếc áo màu trắng ..
Trong phòng khách lúc này đồng hồ điểm chuông 12 tiếng..