Sau khi nghe bà Phụng kể về những sự việc xảy ra với con gái, thầy Tư cất lời :
– Trong lúc hoảng loạn mà thất rắn rết thì thực sự là không ổn. Nhưng điều tôi thấy lạ là có bùa bình an và xua đuổi tà khí rồi cơ mà..
– Bởi vậy tôi mới tới hỏi lại thầy.. Bác sĩ nói con tôi sẽ phải vô viện tâm thần để điều trị..
– Chị đợi tôi liên lạc với ổng coi sao . Từ trước tới giờ chưa có ai như thế này cả..
Nói rồi, thầy Tư mù lấy điện thoại nhờ đứa cháu tìm số của người bạn. Chuông kêu là có người bắt máy. Thầy Tư thuật lại lời của bà Phụng ,không biết đầu dây bên kia nói gì mà thây Tư mù gấp gáp tắt máy :
– Địa chỉ của ổng đây. Chị mang theo hai lá bùa tới đó liền đi. E là con của chị bị ai đó làm bùa hại từ trước rồi..
Bà Phụng hoảng hốt :
– Bùa hại từ trước sao thầy? Trời ơi..ai mà ác quá!
– Có khả năng là như vậy..
– Dạ..cảm ơn thầy Tư. Tôi tới đó liền..
—————-
Chạy xe khá lâu, rẽ vô con đường làng cuối cùng bà Phụng cũng tới nhà của thầy bùa ngải. Bên ngoài cổng là thằng bé đứng nhìn chằm chằm . Thấy bà Phụng, nó lên tiếng :
– Thầy con nói dì để xe kế bên cây dâu kia.
– Xe máy để đây có sao không con?
– Dì có để đó chẳng ai dám lấy đâu ạ. Dì vô đi, thầy con đang đợi..
– Cảm ơn con!
Bà Phụng gật đầu rồi đi vô . Bên trong, thầy bùa ngải đang coi những mảnh giấy có đã đánh dấu . Nghe tiếng động biết là bà Phụng tới, ông ta nói :
– Chị ngồi xuống và đưa hai lá bùa kia lại cho tôi.
– Dạ.. Thầy coi giùm ..
Đưa hai lá bùa gói gém cẩn thận ra, bà Phụng không khỏi lo lắng. Phía bên kia, thầy bùa ngải lật đi lật lại coi các chữ mà mình đã viết lên. Ông ta lắc đầu :
– Con gái chị trúng bùa hại nên xua đuổi tà ma và bình an của tôi không làm gì được.
– Thầy..có biết ai đã hại con tôi không?
– Cái đó làm sao biết được hả chị? Nhưng tôi có thể phá được bùa hại ..
Nghe thầy bùa ngải nói thế, bà Phụng cúi người lạy rụp rụp :
– Xin thầy cứu giúp con gái tôi. Xin thầy..
– Tôi nói là sẽ làm được. Nhưng khá mất công sức nên..
– Bao nhiêu gia đình tôi cũng lo chỉ mong sao thầy giúp con tôi trở lại được như ngày trước ..
– Trước tiên tôi cần hình và ngày tháng năm sinh của con chị lần nữa. Sau ấy có hai cách để phá bùa…
Lấy tấm hình của con, bà Phụng rối rít :
– Hai cách sau ấy là sao thưa thầy?
– Một là uống với kết hợp tắm . Hai là trong vòng 9 ngày đúng 12 giờ đêm. Khi tôi cúng ở điện thì lúc đấy chị phải đập chén tại nhà mình.
– Là..là sao thầy? Tôi không hiểu lắm !
Thầy bùa lấy những mảnh giấy có đánh dấu khi nãy và một bịch giấy màu đỏ gấp gọn rồi quay qua bà Phụng :
– Đây là để uống. Mỗi buổi sáng chị đốt một miếng, lấy tàn hoà với nước và cho con gái uống. Còn bịch giấy màu đỏ này sẽ dùng để tắm. Đun sôi cùng nước lá thơm . Uống và tắm trong 9 ngày. Bùa xua đuổi tà ma và bình an thì chị vẫn làm như cũ.
– Dạ..tôi sẽ làm theo thầy..
– Còn đập chén bát thì..khi nào chị mang đủ số tiền tới thì tôi sẽ hướng dẫn cụ thể .
– Dạ. Tôi sẽ chuẩn bị rồi quay lại gặp thầy liền.
– Cũng không cần gấp. Chị mang mấy thứ này về trước cứ làm theo như tôi nói. Sau 9 ngày thấy hiệu nghiệm thì quay lại chúng ta làm bước kế tiếp.. Vì để cắt được hẳn bùa hại kia thì buộc phải dùng tới nó..
– Đội ơn thầy ..
– Thôi chị mau về đi. Nhớ bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày mai.
Bà Phụng đặt trọn hi vọng lần này sẽ giúp được con mình. Bảo sao kêu đau đầu nhưng đi khám thì không có bệnh. Ai mà ác vậy chứ?
Bà Phụng về rồi, thầy bùa ngải bắt tay vào chuẩn bị cho việc phá bùa. Tuy mất thời gian thu lễ nhưng bù lại sẽ có một khoản tiền không nhỏ. Vô trong gian phòng nhiều hình nộm, ông ta đưa mắt tới 4 hình người dựng thẳng đứng cùng chậu nước loang nổ màu đen ở phía dưới mở một nụ cười đắc ý khi đã lấy khá khá tiền của bà Xồm. Chỉ cần đánh bại con nhỏ tên Diên kia là coi như kết thúc nhưng ông ta không biết rằng chính mình vừa làm hại vừa làm phá cứu chỉ một người duy nhất và điều này cấm kỵ trong bùa thuật vì khi bất khả kháng nó sẽ phản lại chính người tạo ra..
————–
Dì Hải thất vọng vì đứa con trai của mình cộng với mối quan hệ với gia đình bà Phụng không còn như trước. Điều này khiến cho dì suy sụp hoàn toàn.Nhà hàng đã lo xong, khách khứa đã mời duy chỉ có nhà bà Phụng là dì không dám đưa thiệp. Ông Hải bưng ly trà cho vợ :
– Dù gì mọi chuyện đã vậy rồi bà đừng có suy nghĩ nữa!
– Ông nói tôi không nghĩ nhưng sao không nghĩ cho được. Còn mặt mũi nào mà gặp gia đình ấy. Vì chuyện thằng Hoàng khiến cho con Vân phải nằm viện..
– Không ai muốn như thế hết. Bà uống miếng nước rồi đi nghỉ sớm..
Dì Hải tâm tư nặng trĩu nhìn chồng. Dì chỉ còn biết cầu mong ông trời cho con gái bà bạn mau khoẻ lại..
————
Những ngày vừa rồi , đêm nào thầy Ba cũng mong hồn ma của bà lão kia đến . Nhưng tuyệt nhiên không thấy quay lại. Việc bà Mai dọn đi nơi khác khiến cho cơ hội tiếp cận mong đổi lại xác cho cô gái lại càng trở nên khó khăn. Nhớ lới lời vong ma nói ” Tôi là ngoại của Vân ” , thầy ba quyết định sẽ đích thân tới nhà cô gái có tên Vân một lần. Theo địa chỉ mà ông đã dò hỏi những người trong xóm nhà bà Mai. Thầy Ba đã đứng trước ngôi nhà hai tầng cửa đóng kín. Bấm chuông hoài nhưng không thấy ai ra mở cửa. Bỗng ở kế bên, có giọng nói cất lên :
– Bà Phụng không có nhà đâu .
– Chị có biết bà ấy khi nào về không?
– Con gái bả nằm viện nên tôi cũng không rõ..
– Cảm ơn chị. Bữa khác tôi ghé!
Người phụ nữ kéo cánh cua lại rồi nói thêm :
– Nếu cần gấp thì ông tới bệnh viện đa khoa gần cầu vượt Bình Hưng . Tôi cũng nghe bả nói là nằm ở đó.
Thầy Ba gật đầu :
– Cảm ơn chị!
Quay xe về rồi nhưng nghĩ thế nào ông thầy Ba lại quẹo lối đi cầu vượt Bình Hưng..
Cùng thời điểm này, bà Phụng để con gái một mình ở bệnh viện. Hôm nay là ngày thứ 9 bà cho Diên uống và tắm thứ mà thầy bùa đã đưa. Diên tỉnh lại không còn gào thét, cắn môi mình, cũng không hoảng loạn nói có rắn nữa nên nay bà Phụng đi sắm những cái chén mới để chuẩn bị cho đêm nay..
Tới bệnh viện rồi, thầy Ba lừng khừng không biết mẹ con bà Phụng đang ở khoa nào mà kiếm nữa. Có lẽ đành một dịp khác thầy gặp họ vậy. Đột nhiên, có người ăn xin mặt mày lấm lem đưa cái chén :
– Ông đã tìm tới đây sao?
Thầy Ba giật thót mình :
– Bà là…
– Ông muốn xác nhận lại coi lời tôi nói có đúng hay sao?
– Tụi nó lộn xác của nhau và tôi cần..tôi cần hoán đổi lại..Nhưng tại sao bà lại trong bộ dạng này..
Luc này, bà lão nói rất khẽ :
– Linh hồn của Diên trong thể xác cháu tôi đang bị bắt dần hồn vía. Tôi không thể tới gặp ông là vì sợ thế lực mạnh kia sẽ đi theo..
– Bà nói sao? Diên đang bị bắt dần hồn vía ư? Là ai làm ?
– Tôi..tôi phải đi rồi. Đợi có cơ hội tôi sẽ tới tìm ông.. Diên nằm ở khoa thần kinh phòng 107..
Nói rồi bà lão trong bộ dạng ăn xin chậm chạp bước đi. Thầy Ba vội đi tới phòng 107 . Từ ngoài nhìn vô là thầy Ba biết ai là Diên trong những người cùng phòng ấy.. Cô gái trẻ nằm đấy ngước đôi mắt dại nhìn lên không trung. Ở bên trong phần đầu , thầy Ba mờ mờ thấy từng chùm kim may cắm chung quanh. Bất giác lạnh người, thầy Ba vội đánh lạc hướng đi vô phòng bên cạnh ..